Quân Hôn Phát Đường: Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

Chương 32: Tới Chợ Đen

Dáng người Thẩm Y Y đẹp, cao 1m65, vóc người yểu điệu, quan trọng là khuôn mặt cũng xinh đẹp, không chỉ có da trắng, mà còn mày liễu mắt hạnh, thật sự làm cho người khác nhìn mà đôi mắt sáng bừng lên!

Bằng không, lúc trước nhà họ Thẩm báo giá trên trời, những 500 đồng, bà làm sao mà dám đồng ý.

Ngoại trừ bát tự rất hợp với Tần Liệt, thì bà còn ưng tướng mạo của Thẩm Y Y, biết chắc chắn con trai sẽ không phản đối.

Còn trước khi gặp Thẩm Y Y thì nhà họ cũng đã xem mắt hơn năm sáu lần nhưng không một lần nào thành công cả, khiến bà tức gần chết mà!

Thẩm Y Y không biết mấy cái lòng vòng quanh co trong lòng mẹ Tần, nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, con dâu mẹ đã thay đổi rồi, mẹ cứ chờ mà hưởng phúc của con dâu, con sẽ mang cái TV về cho mẹ, cho hàng xóm ai cũng phải hâm mộ mẹ!”

Mẹ Tần vui vẻ: “Không cần, không cần, nếu trong nhà có TV thì chẳng phải bị người ta chen đến đông nghịt hay sao? Mẹ với cha con chỉ thích thanh tịnh thôi.”

Thẩm Y Y nói: “Vậy thì chúng ta đi mua quần áo, con với mẹ ra tiệm quần áo nào thật lớn, cho mẹ lựa chọn thoải mái luôn!”

Nếu đã thông qua sự đồng ý của “toàn bộ” mọi người trong nhà, đương nhiên Thẩm Y Y phải bắt tay vào làm việc.

Sau khi đưa mẹ Tần về nhà, cô liền ra ngoài.

Dựa theo trí nhờ, cô đi đến bên chợ đen.

Kỳ thật, bây giờ cũng không gọi là chợ đen nữa, trước kia thì còn bị quản thúc, nhưng bây giờ người ta cũng đã mặc kệ rồi.

Chỉ là con phố này cũng trở thành ký ức trong tâm trí nhiều người, thế nên, cho đến bây giờ, người ta cần mua một số thứ gì hiếm lạ thì vẫn đến bên này mà mua, vì vậy cũng có người đến bán.

Thẩm Y Y từng đến nơi này, là được mẹ Thẩm dắt đi, để mua đồ gửi cho lãnh đạo của Thẩm Nhị Cương.

Thế nên, lúc ấy Thẩm Nhị Cương mới trúng tuyển.

Bây giờ, tự mình tới thì Thẩm Y Y cũng không thấy lạ lẫm gì.

“Muốn mua gì?” Có một cậu nhóc hỏi.

“Em trai, ở đây có bán trứng gà không?” Thẩm Y Y hỏi

“Có”, cậu nhóc gật đầu, nhìn cô, hỏi: “Chị muốn mua nhiều hay ít?”

“Tôi định nhập hàng chỗ các cậu, không biết có bán sỉ hay không?”

Cậu nhóc nghe thế, nhìn ngó sau lưng, rồi nhỏ giọng hỏi Thẩm Y Y: “Chị muốn mua nhiều không?”

Thẩm Y Y lập tức hiểu ý, cũng thấp giọng theo: “Một lần nhập hàng thì ít nhất là 50 cân, về sau có thể còn nhiều hơn.”

“Tôi có một người anh họ ở nông thôn, anh ấy làm trại gà, nếu chị muốn, tôi có thể giới thiệu anh ấy cho chị, giá cả phải chăng hơn ở đây nhiều!” Cậu nhóc lập tức nói.

“Cậu tên gì?” Thẩm Y Y liền hỏi cậu ấy

“Tôi tên là Chu Hâm. Chị, chị ở đâu?” Chu Hâm hỏi

Thẩm Y Y báo tên.

Chu Hâm nói: “Đợi lát nữa, tôi sẽ về nhà một chuyến, để người nhà tôi chuyển lời cho anh họ tôi ở nông thôn, bất quá, chúng ta phải xác định kĩ lại, chị mua 50 cân trứng gà thật hả?”

“Thật, chỉ là giá cả phải tốt một chút, cậu có thể quyết định không?” Thẩm Y Y nhìn cậu ta.

“Nếu chị mua ở đây, dù tính cho chị giá bán sỉ 50 cân, thì một cân là một đồng ba, rẻ hơn bên ngoài một hào tiền. Nhưng nếu mua chỗ anh họ tôi, tôi có thể để người trong nhà nói với anh ấy, tôi lấy giá cho chị là một đồng hai. Một cân như thế thì chị lời hai hào tiền!” Chu Hâm nhìn cô nói: “Tôi ra giá thế thì đủ thành ý rồi chứ?”

“Cứ theo lời cậu nói, 50 cân trứng gà, một cân một đồng hai, chỉ cần trứng gà tốt, không gian lận, không dùng mánh lới, về sau, có đơn hàng lớn hơn thì tôi cũng chỉ mua ở chỗ anh họ cậu!” Thẩm Y Y nói.

“Được, chị cứ yên tâm!” Chu Hâm cũng vui vẻ.

“Trứng gà cứ chọn cái có đầu nhọn, một cân tầm mười cái như thế này là được, đừng lấy mấy cái quá lớn.”

“Được!”