Trà Cúc Dưa Leo
Thứ sáu, khi được rảnh rỗi trở lại, hầu như khắp nơi trong khuôn viên trường đều tràn ngập niềm vui, đặc biệt là vào buổi chiều sau giờ học, khi tiếng hò reo vang lên vui sướиɠ đến nỗi một con dao cũng không thể ngăn cản.
"Tui đi nha Đào Yêu, thứ hai gặp lại." Gaia vẫy tay với Đào Yêu liền lái xe đẹp đi.
Đào Yêu nhìn thấy người đạp xe đi, vừa định rời đi thì nghe thấy một giọng nữ dịu dàng gọi mình, ngẩng đầu nhìn thấy Thư Nhã đang đứng cách đó không xa vẫy tay với mình.
"Mẹ."
"Con yêu." Thư Nhã nhẹ nhàng mỉm cười, cởi cặp sách của Đào Yêu ra và đặt nó ở ghế sau. "Tuần này con sẽ về thăm bà ngoại. Mẹ đã thu dọn quần áo cho con rồi, bây giờ chúng ta lên đường thôi."
Đào Yêu lên xe, hơi dừng lại, gật đầu nói: "Được."
Lái xe về thành phố J mất năm tiếng đồng hồ. Cảnh vật dọc đường rất nhàn nhã, nhưng Đào Yêu lại tựa người vào cửa kính xe nhìn bàng hoàng trước khung cảnh đang rút lui nhanh chóng.
Cù Mộ không đến lớp.
Từ khi chia tay tối qua, đã không gặp nhau lại.
Đêm qua ngoại trừ đôi mắt hơi say ra thì không có gì bất thường, sau khi hôn xong, hắn thậm chí còn tỏ ra bình thường, bế cậu về nhà với đôi tay chân yếu ớt vì nụ hôn.
Vậy nụ hôn đó có ý nghĩa gì?
Say rượu bốc đồng hay gì đó khác hả?
bị đánh thức bởi tiếng kính vỡ, rèm cửa hé mở một nửa, ánh nắng xuyên qua khe hở trên giường, người trên giường rêи ɾỉ xoay người, nằm trên gối nheo mắt do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đầu có chút choáng váng, lại một tiếng nổ nghèn nghẹt khiến mi mắt hắn giật giật, sau khi quen dần, hắn đứng dậy ngồi trên giường, bối rối nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.
Chết tiệt!
Đầu óc hắn chợt tỉnh táo, hắn không ở trong phòng mình, kinh hãi nhìn xung quanh, nhưng áo sơ mi của hắn cũng không còn nữa!
Không phải là gặp háo sắc chứ?!
Nữ háo sắc chuyên săn đón nam sinh trung học!
Đưa hắn vào một căn phòng nhỏ như vậy làm gì, muốn giam cầm hắn hả?!
"Làm gì vậy."
Đột nhiên thanh âm này khiến Cù Mộ sợ hãi, hắn xoay người, chui vào trong chăn, nhìn về phía phát ra giọng nói.
Anh trai hắn đang đứng ở cửa mặc đồ ngủ, ôm ngực, trông như một kẻ cặn bã lịch sự với đôi mắt rách rưới.
Thấy là người quen, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường chỉ xung quanh, khàn giọng nói: "Này là ở đâu vậy a?"
"Mặc quần áo vào rồi đi ra." Dứt lời xoay người ra cửa.
Cù Mộ sờ sờ đầu, xoay người ngã xuống giường, trên ghế sofa có quần áo để thay, hắn xỏ dép đi ra ngoài.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng, vừa đi vừa nhìn vừa gật đầu, sau khi ra khỏi phòng ngủ là phòng khách, trên ghế sofa có hai người đang hôn nhau say đắm.
Một trong số họ là người anh trai ra vẻ đàng hoàng của hắn.
"......"
Cù Mộ: "?!"
Cái quái gì vậy?!
"Lần sau em chạm vào thứ gì trong bếp, anh sẽ hôn chết em." Cù Du ôm lấy thanh niên đang thở hổn hển, tức giận cúi đầu xuống, cắn anh ta lần nữa.
Hôn chết nhóc......
Cù Mộ mím môi, trong đầu đột nhiên bị chiếm giữ bởi một số hình ảnh không thể giải thích được, lẽ ra không nên xuất hiện trong đầu hắn.
"Nếu còn tiếp tục vùng vẫy, tôi sẽ hôn chết nhóc."
"Cù Mộ."
"Cậu uống rượu."
"......"