Vạn Nhân Mê Hắn Không Làm

Chương 3

Hạ Thiên Tiếu có một việc không thể hiểu được.

Trong nguyên tác, Hoàng Thượng cũng không phải không sủng ái Thái Tử, chẳng qua sự sủng ái của hắn với Thái Tử và Hạ Thiên Tiếu không hề giống nhau, Hoàng Thượng không cần nguyên chủ có tiền đồ, lại hy vọng Thái Tử có thể gánh được trọng trách, đem hắn đào tạo thành tài, bởi vì là Thái Tử tương lai nên thứ trên tay hắn cầm chính là giang sơn Hạ gia quốc.

Với lý do như vậy, Hạ Tử Sâm lại không phải kẻ ngốc hắn hẳn phải hiểu được điều đó rồi.

Hắn đoán hắn ta có thể hiểu điều đó, nhưng hắn chính là không chịu nổi cái khoảng cách này, Hạ Thiên Tiếu hôm nay thấy hắn, không chỉ có kỹ thuật diễn kém cực kỳ, cũng không thấy giống một người huynh trưởng chút nào.

Trông giống như một người đang làm khó em trai vậy.

Miễn cưỡng đi được qua màn đầu tiên, kế tiếp vẫn còn rất nhiều điều đang chờ Hạ Thiên Tiếu.

Gia yến tối nay Hạ Thiên Tiếu chắc chắn sẽ tham gia, hắn muốn giữ mối quan hệ tốt với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nắm giữ quyền lực sự sống và cái chết, kể cả khi không ôm đùi, hắn cũng không thể làm chuyện giảm hảo cảm với Hoàng Thượng.

Bất quá cũng không thể quá lộ liễu khiến Hoàng Thượng nhìn ra, ở cái thời đại này, cho rằng hắn bị trúng tà liền đem đi gϊếŧ liền không ổn.

Trước đó, Hạ Thiên Tiếu lặng lẽ đi đến Hình Bộ.

Nhưng mà Hình Bộ không phải cứ muốn là có thể vào, muốn vào cần có phủ dụ của Hoàng Thượng, vì vậy chỉ có thể hỏi Hoàng Thượng sau khi bữa tối kết thúc.

Ban đêm tới cũng nhanh, Hạ Thiên Tiếu dự tiệc.

Nói là gia yến, trên thực tế trừ hắn ra cũng còn những cận thần khác ở đây.

Đương kim hoàng thượng trọng văn khinh võ*, mở tiệc chiêu đãi cận thần đều là văn thần, rất ít có võ tướng, Yến tương quân ban ngày bị Hoàng Thượng mắng nói năng lỗ mãng cũng không có ở đây.

*Đương kim trọng võ: coi trong văn hoá hơn quân sự

Hạ Thiên Tiếu thật sự muốn gặp Yến tướng quân này.

Dù sao hắn cũng là người duy nhất khi nguyên chủ lâm vào tuyệt cảnh không có khoanh tay đứng nhìn, thông qua tác giả miêu tả là có thể cảm giác được người này nhân phẩm không tồi, là người tốt à nha.

Điều Hạ Thiên Tiếu muốn gặp nhiều nhất chính là người tốt.

Theo thời gian trôi đi, hầu như mọi người đã đến đầy đủ.

Hạ Thiên Tiếu bắt đầu đánh giá đồ vật trên bàn.

CHỉ có trái cây và bình rượu, chỉ là bầu rượu phá lệ tinh mỹ, cầm lên lắc lắc, hoá ra còn không rót đầy.

Viên Viên vội vàng nói: "Điện hạ! Hoàng Thượng còn chưa tới, không thể!"

Hạ Thiên Tiếu đang muốn nói Viên Tiểu Viên so với trước kia nghiêm túc quá mức đáng yêu thì lúc này lại vừa vặn bắt gặp một ánh mắt.

Hắn sửng sốt.

Cư nhiên thế mà lại là Hứa Quyết Minh.

Hắn còn thay đổi trang phục, Hạ Thiên Tiếu không nghiên cứu trang phục cổ đại, chỉ cảm thấy còn chúng trông rất đẹp.

Tầm mắt của hai người va chạm trên không trung, Hạ Thiên Tiếu hướng về phía hắn cười, Hứa Quyết Minh mặt không cảm xúc chỉ nhẹ nhàng quay đi.

Hạ Thiên Tiếu túm lấy vạt áo Viên Viên, quay mặt đi hỏi: "Viên Tiểu Viên, ngươi xem người nọ là ai?"

Viên Viên lo lắng mà nhìn chằm chằm hắn: "Lục điện hạ, ngài có bị choáng váng không? Đó là Hứa công tử, ta đã gặp vào ban ngày."

Có lẽ là ban ngày được Hạ Thiên Tiếu bảo vệ, Viên Viên mất đi sự câu nệ lúc trước.

Hạ Thiên Tiếu trêu chọc hắn, "À không, rõ ràng chỉ là một con khổng tước hoa, một ngày đổi hai bộ quần áo, khó trách được nhiều tiểu cô nương thích như vậy."

Viên Viên khϊếp sợ đến mức muốn che miệng hắn lại.

Lục điện hạ đúng thật là điên rồi, từ trước đến giờ hắn chưa từng nói lời nào xúc phạm đến Hứa công tử như vậy!

Hơn nữa không biết có phải hắn có tật giật mình hay không, sao hắn lại có cảm giác Hứa công tử vừa cau mày nhìn bọn họ?

Cùng lúc đó Hoàng Thượng cuối cùng cũng tới, mọi người đồng loạt đứng dậy hành lệ.

Hoàng Thượng dẫn đầu ngồi xuống, vẫy tay với mọi người, "Miễn lễ, chúng ái khanh không cần tự gò ép."

Hoàng Thượng liếc mắt những người có mặt tại đây, lại nói: "Hôm nay kêu chư vị tới, là bởi vì Hứa gia tiểu tử vừa có được thứ tốt, trẫm đặc biệt mời chư vị ái khanh cùng nhau thưởng thức, hiện giờ thứ này liền đặt ở trước mặt chư vị, chư vị không bằng đoán xem là vật gì?"

Nghe Hoàng Thượng nói như vậy, Hạ Thiên Tiếu đột nhiên nhớ tới một tình tiết trong sách.

Mọi người đều biết ở trong gia đoạn đầu nguyên tác bên cạnh Hạ Thiên Tiếu là tam đại đầu sỏ, Thái Tử, Chí Tử cùng Trạng Nguyên.

Trong đoạn này nói về Trạng Nguyên Hứa Quyết Minh về sau, hiện giờ còn là trọng thần.

Phụ thân lợi hại, nhi tử càng là trò giỏi hơn thầy.

Bởi vậy Hoàng Thượng tương đối coi trọng hắn.

Tình tiết lần này, chính là Hứa Quyết Minh ở nhà tửu lầu trả lời được câu đối trấn trạch chi liên.*

*Đoạn này em cũng không hiểu lắm nên dịch đại khái là bạn này trả lời được câu đối nên lấy được hũ rượu quý

Cái gì tửu lầu cái gì liên, Hạ Thiên Tiếu cũng quên sạch rồi, mười bộ tiểu thuyết thì hết tám bộ tiểu thuyết có tình tiết như vậy rồi, trong đó có khi hai bộ còn không phải tiểu thuyết gắn tag cổ đại.

Chỉ nghe bên cạnh một vị lão thần kinh hô một tiếng: "Chẳng lẽ là Ngọc Thủy Lâu trong truyền thuyết kia có rượu ngon?"

Một vị khác nói: "Được rồi lão Lý, chúng ta đều đã sớm có tin tức, ngươi cũng đừng có giả bộ nữa."

Hạ Thiên Tiếu: "......"

Ở trước mặt hoàng thượng trực tiếp như vậy là ổn sao.

Mà Hoàng Thượng trực tiếp cười nói: "Không tồi! Đúng là Ngọc Thủy Lâu rượu ngon, ít nhiều tiểu tử Hứa Quyết Minh này đã giải quyết tâm bệnh nhiều năm của trẫm."

Hứa Quyết Minh nghe vậy đứng dậy hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Hoàng Thượng quá khen rồi."

Tâm bệnh của Hoàng Thượng này nói cũng thật đơn giản.

Năm đó Ngọc Thủy Lâu thanh danh thước khởi, văn nhân tứ phương kéo đến, chỉ vì nếm thử tư vị của Ngọc Thuỷ Lâu, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, dần dần truyền ra một tin tức.

Ngọc Thủy Lâu hiện giờ rượu uống ngon, đồ ăn ăn ngon, nhưng không bằng hũ rượu mà chủ tiệm cất giữ nhiều năm.

Nghe đồn này rượu tư vị mỹ diệu, ngửi được liền đi không nổi, càng miễn bàn đến nếm thử.

Nhưng chủ quán chưa bao giờ cho người khác xem loại rượu này, người ngửi qua cũng ít ỏi, càng đừng nói là nếm, lâu về sau lòng hiếu kỳ của mọi người đã mạnh mẽ đến mức hoàng đế cũng phải kinh động.

Hạ Thiên Tiếu hiểu ra, là marketing bỏ đói*.

* Marketing bỏ đói là một chiến lược marketing đặc biệt tập trung vào cảm xúc của con người. Marketing bỏ đói là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ đói do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua.

Về sau chủ quầy lấy ra một nửa của một cặp câu đối yêu cầu mọi người trả lời đúng, kết quả tất cả đều không thành công, đến cả Hoàng Thượng chưởng quầy cũng nói không được.

Hoàng Thượng là ai cơ chứ?

Là cửu ngũ chí tôn, người tôn quý nhất thiên hạ, cũng là người quan tâm đến thể diện nhất.

Hắn không đối đúng thì nói không đúng, nếu là hạ mệnh lệnh cưỡng đoạt thì sẽ làm mất hình tượng trong lòng bá tánh, mất nhiều hơn được.

Vậy nên cho đến nay bầu rượu này đã trở thành tâm rượu của Hoàng Thượng.

Hứa Quyết Minh có thể đối ra chính là chứng minh tài năng của hắn ta, làm sao hoàng đế có thể không coi trọng người có thể thắng cả hoàng đế?

Nhưng chỉ mỗi điều này là không đủ.

Quan trọng nhất là sẽ không làm hoàng đế không hài lòng, không chỉ người đối diện quốc gia bọn họ, mà rất nhiều nước láng giềng cũng đối thử qua, cuối cùng quốc gia bọn họ thắng, Hoàng Thượng sao có thể không cao hứng?

Mà Hạ Thiên Tiếu cũng thông qua chuyện này phát hiện, Hoàng Thượng rất hiểu đạo lý, cũng cực kỳ để ý quan tâm dư luận.

Này đối hắn có chỗ lợi, cũng có chỗ không.

Một cái là nhân phẩm hắn không tệ, không đến mức lạm sát kẻ vô tội, Hạ Thiên Tiếu có thể lợi dụng điểm này.

Một cái khác là Hoàng Thượng quá để ý danh dự, một khi chuyện hắn không phải con ruột hoàng đế bại lộ, hắn vẫn sẽ lành ít dữ nhiều.

Hoàng Thượng tinh thần sảng khoái, "Lúc trước còn tò mò này mùi vị bầu rượu ra sao, hôm nay thử một nếm, cũng không khác gì,"

Chúng thần phụ họa: "Thánh Thượng nói rất đúng."

Hạ Thiên Tiếu rời mắt khỏi hoàng đế.

Khi hắn đang quan sát mọi người, hắn phát hiện cũng có người đang bất động thanh sắc mà nhìn hắn.

Là Hứa Quyết Minh.

Hạ Thiên Tiếu lần này nhìn đi chỗ khác.

Nguyên chủ chính là một tiểu đáng thương, lúc đầu thích Hứa Quyết Minh, về sau càng là giậu đổ bìm leo, càng đau lòng hơn chính là Hứa Quyết Minh từ đầu đến cuối cũng chưa từng yêu nguyên chủ, thậm chí tới cuối cùng còn trực tiếp đẩy hắn một phen.

* "Giậu đổ bìm leo" là câu thành ngữ chỉ việc thừa lúc người khác gặp khó khăn, trắc trở để tấn công, lấy được lợi ích cho bản thân mình, hoặc vì tư thù mà hãm hại người ta

Khi đó nguyên chủ đều đã sớm nghĩ tới, quyết định ở Hoàng Thượng sát tâm không cường phía trước, quyết định trốn chạy.

Kết quả lúc này, Hứa Quyết Minh đi cầu Hoàng Thượng tứ hôn cùng với con gái của một vị quan nào đó.

Nguyên chủ trực tiếp tâm như tro tàn, nháy mắt hết thảy đều trống rỗng.

Mà Hoàng Thượng vào lúc này cũng ý thức được, Hạ Thiên Tiếu không thể giữ lại, ban cho rượu độc, khi nguyên chủ bị ban chết, một chút giãy giụa đều không có, một ngụm uống cạn ly rượ độc.

Cũng may hiện giờ Hạ Thiên Tiếu, không phải Hạ Thiên Tiếu ở thời điểm đó.

Không ai có thể làm tổn thương hắn.

Nhưng những người nên tránh xa vẫn tránh xa, tam đại đầu sỏ đều là những người nguy hiểm, Hạ Thiên Tiếu nếu muốn sống sót, vẫn là cẩn thận tốt hơn.

Hứa Quyết Minh không lại tiếp tục nhìn hắn, phỏng chừng cũng là ở do kỳ quái, ngày thường nhìn thấy hắn liền phải dán ánh mắt lên người hắn, hôm nay lại giống như không nhìn thấy hắn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kinh ngạc.

Bất quá loại cảm xúc kinh ngạc này cũng rất nhanh tiêu tán.

Quả nhiên, một lát sau, Hạ Thiên Tiếu lại không cảm giác được tầm mắt của Hứa Quyết Minh nữa.

Hạ Thiên Tiếu mặt không cảm xúc, nhàn nhạt mà nhấp một hớp rượu —— trong bình chỉ có khoảng hai ngụm, hắn nhấp một chút liền chỉ còn hơn phân nửa.

Viên Viên lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn lặng lẽ gọi Hạ Thiên Tiếu: "Điện hạ?"

Hạ Thiên Tiếu không hé răng.

Viên Viên trong lòng hoảng hốt.

Đúng lúc này, từ xa truyền đến âm thanh hỗn loạn, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, Hoàng Thượng ra hiệu với tổng quản bên cạnh, tổng quản cất cao giọng nói: "Chuyện gì ồn ào?!"

Một người thị vệ vội vàng tiến đây quỳ xuống, "Bẩm Hoàng Thượng, là bộ hạ của Yến Quy tướng quân, Vệ đại nhân cùng thân đại nhân."

Hoàng Thượng ánh mắt hơi trầm xuống, "Vệ Thuyên cùng Thân Thập Trung, tốt lắm, cho bọn họ tiến vào."

Thị vệ có chút khó xử trong giây lát.

Tổng quản giọng sắc bén nói: "Lớn mật, Hoàng Thượng lên tiếng, còn không mau đi?!"

Thị vệ dập đầu trên mặt đất, vội vàng nói: "...... Hồi bẩm Hoàng Thượng, hai vị đại nhân nói, bọn họ chỉ muốn quỳ ở bên ngoài không muốn không tiến vào."

Mọi người có mặt: "......" Cảnh tượng hiếm thấy, có dưa ăn.

Hoàng Thượng đã nồng nặc mùi rượu, lửa giận cũng dâng trào, "Muốn quỳ thì bảo bọn họ quỳ, đến hừng đông không được dậy —— không, quỳ đến tháng sau."

Viên Viên ở Hạ Thiên Tiếu bên tai nhỏ giọng kinh hô: "Còn mấy ngày nữa mới đến tháng sau, sợ là muốn bọn họ quỳ hư đầu gối hay sao?"

Hạ Thiên Tiếu bất đắc dĩ, đâu chỉ quỳ hư, quỳ đến thối nát đầu gối còn có khả năng.

Hắn cảm thấy trước mắt hơi choáng váng.

Hành động lần này của Vệ Thuyên cùng Thân Thập Trung, có lẽ vì phần thưởng của Yến Quy, sự tình ở trong quân doanh, bọn họ hẳn là so với ai khác cũng đều rõ ràng, cũng biết kia là vì cái gì tới cáo trạng, mắt thấy Hoàng Thượng chậm chạp không lên tiếng.

Yến hội tiếp tục.

Nhưng mà tiếp tục lại có chút miễn cưỡng, cửa trước đại điện mở ra, Vệ Thuyên cùng Thân Thập Trung liền quỳ ở cửa, xa xa nhìn bọn họ.

Qua đại khái nửa canh giờ, lại có thị vệ tiến vào, quỳ xuống nói: "Hồi Hoàng Thượng ——"

Thị vệ run run rẩy rẩy, "Là...... Là Yến Quy tướng quân tới, Yến Quy tướng quân cầu kiến."

Cũng thấy rõ ràng Yến Quy so với mấy tên thuộc hạ thông minh hơn nhiều, không tiếp tục quỳ xuống đổ thêm dầu vào lửa.

Hoàng Thượng cả giận nói: "Để hắn vào đây!"

Yến Quy vội vàng đi vào.

Thái độ hắn thập phần bình thản, hắn vén áo choàng lên, liền quỳ xuống.

Hắn thân thể đĩnh bạt cứng cỏi, lại chưa thu liễm nhuệ khí, giống như một cây trường thương sắp bán sắp vung ra, có thể xé rách gió cát, quét sạch gió tanh mư máu.

Hạ Thiên Tiếu lúc này đã choáng váng.

Ngọc Thủy Lâu rượu, không cần nói là ngon hay không, đều là thật, Hạ Thiên Tiếu chỉ là không nghĩ tới cái thân thể này chỉ uống một ly liền say, hắn miễn cưỡng duy trì thần trí.

Yến Quy nói: "Thần quản thuộc hạ không nghiêm, làm phiền thánh thượng, tiến đến lãnh phạt."

Hoàng Thượng sắc mặt trầm đi, không nói chuyện.

Trong im lặng, Hạ Thiên Tiếu lung lay đứng lên.

Hắn suy nghĩ rất đơn giản, nếu Yến Quy về sau sẽ giúp hắn, hắn dù thế nào cũng đến giúp Yến Quy, làm cho tỷ lệ sống sót của hắn lớn hơn nữa một ít.

Hoàng Thượng thấy hắn đứng lên, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Lòng tốt của nguyên chủ xưa nay chưa bao giờ được hoàng thượng yêu thích, hắn hôm nay nếu dám giúp Yến Quy nói chuyện, Hoàng Thượng cũng sẽ trừng phạt hắn.

Hạ Thiên Tiếu có chút tặc lưỡi cười, hành xong lễ xong nói: "Phụ hoàng, theo ý nhi thần, Yến tướng quân...... Nên bị trừng phạt."

Hoàng Thượng cùng mọi người ở đây đồng thời sửng sốt.

Mà đang định đứng dậy Hứa Quyết Minh, càng là thẳng tắp đem ánh mắt bắn về phía hắn.

"Yến tướng quân, Hoàng Thượng mở tiệc, ngươi cũng không ở danh sách được mời, lại còn muốn tiến đến," Hạ Thiên Tiếu lắc đầu, "Chẳng lẽ là bất mãn Thánh Thượng không mời các ngươi, coi rẻ Thánh Thượng?"

Yến Quy cúi người: "Cho dù có một vạn cái lá gan, thần cũng không dám coi rẻ quân thượng."

Thân Thập Trung cắn răng nắm tay, hung hăng trừng mắt Hạ Thiên Tiếu.

Hạ Thiên Tiếu không chút hoang mang, lại nói: "Còn có những vị đại nhân này...... Cho dù muốn được tham dự yến tiệc, cũng phải được Thánh Thượng cho phép, Thánh Thượng không cho phép, ngươi sao lại dám quấy rầy thánh ý*? Càng miễn bàn quỳ bức Hoàng Thượng cho các ngươi vào, là đại bất kính!"

*Thánh ý: ý chỉ của vua

Vệ Thuyên hiểu được, bỗng nhiên túm chặt Thân Thập Trung, cúi người dập đầu.

"Không chỉ muốn phạt, còn muốn trọng phạt." Hạ Thiên Tiếu chắp tay thi lễ quỳ xuống, thiếu chút nữa thì khuỵu xuống, "Cầu Hoàng Thượng giáng tội."

Vai ác cũng phải có người xướng, Hoàng Thượng mới có thể xuống sân khấu.

Nếu lúc này Hạ Thiên Tiếu cầu tình, lúc đấy chắc chắn mặt Hoàng Thượng còn khó xem hơn.

Quan trọng nhất là Yến Quy đã thể hiện lòng trung thành của mình một cách chính đáng, đó là điều Hoàng Thượng để tâm nhất.

"Tiếu nhi, Yến ái khanh có công hộ quốc, vì vậy không có lý do gì trừng phạt," quả nhiên, sắc mặt Hoàng Thượng hòa hoãn không ít, trầm giọng nói, "Nhưng trẫm thấy hai thuộc hạ kia của ngươi tâm phù khí táo thực cho nên phải phạt, chép Tâm Kinh một trăm lần, diện bích ba ngày*, coi như răn đe cảnh cáo!"

*Diện bích ba ngày: úp mặt vào tường ba ngày=)))??

Hạ Thiên Tiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hoàng Thượng nhìn về phía Hạ Thiên Tiếu, trong ánh mắt mang theo có điểm thưởng thức, còn đầy lo lắng của một người làm cha.

"Đãi yến hội kết thúc, đừng quên cho Lục hoàng tử tỉnh tỉnh rượu."

Viên Viên vội vàng cúi đầu nói: "Vâng, nô tài chắc chắn chiếu cố Lục hoàng tử thật tốt."

"Hôm nay trẫm mệt rồi," Hoàng Thượng đứng dậy, "Ngự Thiện Phòng sẽ chuẩn bị đồ ăn tốt nhất, chúng ái khanh chậm rãi thưởng thức."

Đãi tiễn Hoàng Thượng đi, Hạ Thiên Tiếu thiếu chút nữa té ngã lên người Viên Viên.

Viên Viên nói: "Lục điện hạ, chúng ta cũng đi thôi?"

Hạ Thiên Tiếu gật đầu.

Vào thời điểm bọn họ không chú ý tới, Hứa Quyết Minh không biết từ khi nào cũng đứng đứng dậy, đi vế phía bọn họ, chỉ là đi chưa được mấy bước, liền dừng lại tại chỗ.

Phía sau liền truyền đến âm thanh trầm tấp sau lưng chủ tớ hai người: "Điện hạ xin dừng bước."

Hạ Thiên Tiếu nhắm hai mắt lại.

Yến Quy đối với hắn hành lễ, ư sau đó nói: "Đa tạ điện hạ ra tay tương trợ."

Đây là một người thông minh, nếu hắn không thông minh, Hạ Thiên Tiếu xong việc cũng sẽ tìm mọi cách khiến cho hắn biết mình mới ban nãy là đang giúp hắn.

Hắn chủ động tiến lên, Hạ Thiên Tiếu đương nhiên sẽ không lạnh lùng

Chỉ là hắn......

Yến Quy nhíu mày: "Điện hạ?"

Hắn đưa lưng về phía người nọ, hiển nhiên không khách khí lắm.

Ngay khi Hạ Thiên Tiếu cuối cùng lấy hết can đảm để quay người lại, ngay khi hắn vừa mới nhìn về phía Yến Quy, ngực liền dâng lên một trận cuồn cuộn, Viên Viên cũng không đỡ lấy hắn.

"Không có gì." Hạ Thiên Tiếu cười và vẫy tay, "Làm hỏng quần áo ngươi rồi...... Thực xin lỗi......"

(Ẻm phun moẹ lên người con nhà người ta rồi....)

Yến Quy cắn răng: "...... Không ngại."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi đại gia, mấy ngày nay xóa xóa sửa sửa, chậm trễ khá nhiều thời gian.

Hôm nay lại khôi phục đổi mới.

Editor có lời muốn nói:

Bạn công xuất hiện rùi mà mở đầu của hai bạn trẻ có vẻ bất ổn quá=)))