Mang Thai Hộ

Chương 14

Giang Tư Ninh không dám chạy, toàn bộ Tấn huyện này còn ai không biết thủ đoạn của Chu lão phu nhân, một người phụ nữ góa chồng dám dùng dao đe dọa tộc trưởng, tự mình cắt đứt hai tai thề không tái giá, tự mình xây dựng sản nghiệp Chu gia vững mạnh như vậy, nếu cô lén lút bỏ chạy, lão phu nhân nhất định sẽ không buông tha cho cô.

Hơn nữa, cô cũng không muốn quay về Giang gia, mặc dù mẹ nuôi lúc nào cũng khóc lóc than thở nói rằng nuôi cô khôn lớn khó khăn như thế nào, nhưng cô tuyệt đối không thể chấp nhận việc họ ép cô phải thay cưới đổi cho nhà Lưu Tam Tài.

May mắn thay, đại thiếu gia tuy rằng tối qua đã trúng dược, dù đã làm rất nhiều hành động thân mật với cô nhưng khi cô kêu đau, anh liền dừng lại, cũng không nhẫn tâm làm đến bước cuối cùng ...

Dù vậy vừa rồi anh vẫn cho cô một số tiền coi như là đền bù, thậm chí còn cho phép cô rời đi.

Giang Tư Ninh cảm thấy Chu gia thiếu gia là người tốt, muốn rời đi nơi này, cô chỉ có thể dựa vào nam nhân này.

Chu Quân Ngạn rất nhanh hiểu được tâm tư của cô gái này, cô không muốn ở lại Tấn huyện, không muốn về Giang gia cũng không muốn ở lại Chu gia, chỉ có theo anh rời đi mới hoàn toàn xóa sạch âu lo về sau.

Ah……

Khá thông minh!

"Đến tỉnh lỵ rồi, em chắc chắn có thể tìm được người thầy kia chứ?"

Nam nhân có vẻ vẫn có chút không vui, đem côn ŧᏂịŧ của mình từ trong hậu huyệt của cô rút ra, thật non mềm, rõ ràng anh mới chỉ cắm vào một chút, nhưng qυყ đầυ đã dính vết máu nhàn nhạt.

Đây là đồng ý đưa cô đi rồi sao?

Trong mắt Giang Tư Ninh hiện lên một tia kinh ngạc, thầy Phùng trước khi rời đi có để lại cho cô số điện thoại, cô cũng không nhất định phải đi tìm anh, chỉ cần rời khỏi Tấn huyện, cô có tay có chân, dù sao cũng sẽ không tệ hơn bây giờ.

Thầy Phùng từng nói, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, ngay cả những con đom đóm nhỏ trong núi sâu cũng sẽ phát ra ánh sáng của riêng mình.

“Đại thiếu gia, em biết người là người tốt.” Thiếu nữ cười đến mi mắt cong cong.

Chu Quân Ngạn hừ nhẹ một tiếng, tựa như bị cô gái trước mặt rót mê dược, vài sợi tóc dài của cô bay tới trên mặt, cọ tới cọ lui khiến anh ngứa ngay, anh muốn đưa tay đẩy ra nhưng nhìn thiếu nữ trước mặt mỉm cười như một con hồ ly nhỏ vừa thực hiện thành công mưu kế. . một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng anh, ngón tay đổi hướng quấn vòng tròn quanh sợi tóc.

Côn ŧᏂịŧ càng thêm sưng to, anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn chân mềm mại thanh tú của thiếu nữ, trong lòng thầm nghĩ nha đầu này sinh ra thật tốt, mắt cá chân tinh tế, ngón chân phấn nộn tròn tròn, xinh đẹp đến mức phát ra ánh sáng nhu hòa giống như những hạt ngọc, tối qua trừ bỏ nơi này, nơi nào anh cũng đều làm qua một lượt…

Trong lúc suy nghĩ miên man thì cơ thể anh đã hành động, anh bắt lấy bàn chân trắng nõn mềm mại của Giang Tư Ninh đặt lên dươиɠ ѵậŧ cứng rắn đến đau đớn của mình, nhẹ nhàng xoa xoa.

Cảm giác được đôi chân nhỏ bé không an phận định rút lại, Chu Quân Ngạn nhíu mày quát:

“Trốn cái gì?”

Vừa vừa nóng, lại còn ngứa…