Anh Chồng Giả Của Tôi Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 18: Thuốc tránh thai, cuộc chiến giữa hai người đàn ông.

"Ai cho anh đội nón xanh, tôi với Văn Bân là bạn tốt! Không phải cái loại xấu xa như anh nghĩ đâu!" Kiều Ninh thấp giọng phản bác.

Nói xong rồi mới hối hận, lời này nhìn kiểu gì cũng như giải thích việc cô không đội nón xanh, mà anh không phải chồng cô, vậy đội nón xanh thì sao chứ!

"Rồi rồi, là anh nghĩ nhiều, là anh ghen được chưa, dù sao hai người cũng phải đứng trước mặt anh, anh mới yên tâm được." Vẻ mặt Thẩm Tuấn sủng nịch, duỗi tay nhéo nhéo má Kiều Ninh.

Kiều Ninh sửng sốt, ấy, không khí tự dưng lãng mạn thế!

Tiếp xúc thân mật thế này à! Nhưng khủng bố nhất là cô không hề bài xích!

Kiều Ninh ngây người nhìn chằm chằm Thẩm Tuấn, hai má đỏ ửng, Thẩm Tuấn cũng có chút động tình, anh chậm rãi tới gần, hôn nhẹ lên cánh môi Kiều Ninh, cô không tránh cũng không mâu thuẫn, chỉ mở to mắt ngơ ngác, chấp nhận Thẩm Tuấn hôn môi, dùng dầu lưỡi phác họa môi cô.

Thẩm Tuấn ôm Kiều Ninh vào lòng, đầu lưỡi nhẹ khẩy khớp hàm ra, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng, câu lấy lưỡi đinh hương, dây dưa triền miên.

Hô hấp dồn dập hỗn loạn, Kiều Ninh bị hôn quên mất trời đất, bên dưới chậm rãi ướŧ áŧ.

Giữa bầu không khí sắc tình, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Kiều Ninh vội vàng đẩy Thẩm Tuấn ra, xấu hổ lau nước bọt còn dính trên môi, cúi đầu ấp úng: "Anh đi mở cửa..."

Thẩm Tuấn điều chỉnh hơi thở, nhìn vật dưới đũng quần dần mềm lại, không chút tình nguyện đi mở cửa.

Hoắc Văn Bân bước vào, lễ phép gật đầu với Thẩm Tuấn, rồi đi thẳng đến ngồi cạnh Kiều Ninh, nhìn hai người thân thiết, Thẩm Tuấn rất không vui.

Hoắc Văn Bân thấy hai má Kiều Ninh ửng hồng, tự nhiên đặt tay lên trán cô đo nhiệt độ, Thẩm Tuấn nào nhẫn nhịn được, anh lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh, trực tiếp chen mông ngồi giữa cắt hai người ra.

"Anh làm trò gì đấy! Chúng tôi nói chuyện công mà" Kiều Ninh nhỏ giọng oán trách.

"Bàn công việc thì anh không được phép ngồi đây à? Trang hoàng nhà ở sao? Là một người từng trải tôi có thể chia sẻ cho anh vài kinh nghiệm đây." Thẩm Tuấn cố tình giả ngây ngô.

Hoắc Văn Bân liếc mắt đã nhận ra thái độ khác thường của Thẩm Tuấn và Kiều Ninh, bọn họ kết hôn giả, trước kia khi hai người ở nhà luôn là dáng vẻ lạnh nhạt xa cách.

Dù hiện tại anh ta chưa thấy bất kỳ hành động thân mật nào, nhưng tổng thể nhìn như đã tình cảm hơn không ít.

Hoắc Văn Bân chủ động đứng dậy, đi tới chỗ khác ngồi: "Phong cách không cần cầu kỳ, em xem sao cho phù hợp, đừng biến phòng anh thành phòng công chúa diêm dúa lòe loẹt là được, nhưng nếu em thật sự thích, thì chừa một phòng cho em đấy, sẽ không... "

Hoắc Văn Bân nói chưa xong, Thẩm Tuấn đã ngắt lời: "Từ từ, anh Hoắc, anh đang nói gì thế? Nhà anh sao lại làm theo sở thích của vợ tôi? Làm trò trước mặt chồng người ta nói này nói nọ, anh không biết lễ phép là gì à?"

Nghe vậy, Hoắc Văn Bân nghi hoặc nhìn Thẩm Tuấn, sau đó ánh mắt rơi trên người Kiều Ninh hỏi: "Anh ta đang nói gì?"

Kiều Ninh lúng túng giải thích: "Thời gian trước anh ấy bị tai nạn, bác sĩ chẩn đoán do máu bầm chèn vào dây thân kinh khiến não mất một số ký ức, nên anh ấy không nhớ rõ bọn em kết hôn giả."

Hoắc Văn Bân lập tức khẩn trương: "Vậy hai người..."

Kiều Ninh đương nhiên biết anh ta muốn nói gì, nhưng nếu để anh ta biết tình hình thực tế, chắc chắn sẽ mắng cô té tát, cô thà nói dối còn hơn, chỉ là vị tổ tông Thẩm Tuấn này cũng không chịu tha cho cô.

Kiều Ninh hoảng loạn vô thố không biết trả lời sao, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Kiều Ninh chợt nhẹ nhàng thở phào.

Cô vội vàng lẩn trốn, hy vọng có người có thể cứu vớt cô.

Ai ngờ khi mở cửa, là shipper giao hàng, hẳn là thuốc tránh thai cô mới đặt ban nãy.

Kiều Ninh đóng cửa, vừa xoay người, phát hiện ra hai người đàn ông đều đứng sau lưng cô, dọa cô hết hồn.

Thấy trong tay cô cầm túi thuốc. Hoắc Văn Bân vội quan tâm hỏi han: "Tiểu Ninh, em ốm à? Có nặng lắm không, anh đưa em đi khám nhé."

Kiều Ninh xua tay: "Không cần..."

Cô nói chưa dứt câu, Thẩm Tuấn đã đoạt lấy túi thuốc mở ra, hàng chữ chói mắt in trên hộp thuốc đập thẳng vào mắt anh.

Nhìn thoáng qua ai cũng biết đây là thuốc tránh thai, sắc mặt hai người đàn ông nhanh chóng âm trầm, vô cùng đáng sợ.

Hoắc Văn Bân mở miệng trước, trầm giọng quở trách: "Có tránh nhiệm với bản thân là thế này à! Trước kia em đồng ý với anh thế nào! Em nói sẽ không giao bản thân cho người khác! Anh mới đồng ý giữ bí mật, bây giờ em nói đi! Kiều Ninh, em khiến anh quá thất vọng rồi!"

Kiều Ninh nghe Hoắc Văn Bân dạy dỗ, cúi đầu không dám cãi, mặt nóng bừng bừng, như bị ai cởi mất lớp áo.

Thẩm Tuấn tức giận cầm hộp thuốc, nhưng đánh giá tình hình trước mắt, cảm giác sảng khoái đột ngột xông lên.

Thẩm Tuấn vốn đã không ưa Hoắc Văn Bân, nhìn lướt qua anh đã nhận thấy tên khốn này lòng dạ xấu xa, quả nhiên đàn ông càng hiểu đàn ông, nhưng đành phải khiến cháu trai này thất vọng rồi.

Thẩm Tuấn cất thuốc tránh thai, than nhẹ: "Bạn em nói đúng đấy!"

Anh cố ý nhấn mạnh từ "bạn" tiếp tục nói: "Sao em lại vô trách nhiệm với bản thân như vậy, nếu giờ em chưa muốn có con, anh có thể làm biện pháp an toàn. Uống thứ này không tốt cho sức khỏe. Chúng ta còn trẻ, tuổi trẻ dư sức, nhưng nếu giờ em uống không ít thuốc tránh thai, cơ thể sao vượt qua nổi."

Nghĩa bóng và nghĩa đen trong câu nói của Thẩm Tuấn quá rõ ràng, họ đã sớm làm, còn làm rất thường xuyên, và còn có kế hoạch sinh con trong tương lai.

Hoắc Văn Bân nghe vậy thì lửa giận dâng trào, đột ngột đấm một quyền vào mặt Thẩm Tuấn, kéo cổ áo anh, điên đầu nói: "Họ Thẩm, mày với Tiểu Ninh kết hôn giả! Hai người không có quan hệ gì hết, mày không cần mượn cái mác mất trí nhớ làm cái cớ để chiếm tiện nghi! Mày có còn là đàn ông không!!!"

Thẩm Tuấn sâu kín đẩy tay Hoắc Văn Bân ra, vẻ mặt khinh thường vuốt vuốt cổ áo nhàu nhĩ, rồi tặng lại cho Hoắc Văn Bân một phát, trực tiếp quật ngã anh ta, khiến anh ta nằm đất không dậy nổi.

"Tao cho mày biết, dù tao với Kiều Ninh kết hôn giả hay là thật, cũng là chuyện của bọn tao. Nửa xu cũng không liên quan đến mày!" Thẩm Tuấn chỉ vào mặt Hoắc Văn Bân, khí phách bật lại, khiến anh ta nghẹn họng im bặt.

Kiều Ninh choáng váng trước cuộc chiến giữa hai người đàn ông.

Hoắc Văn Bân ngồi dậy, quệt vết máu ở khóe miệng, đầy vẻ không cam lòng: "Không liên quan đến tao? Nếu khi đó tao dũng cảm một chút, thì mày căn bản chẳng có cơ hội để lên sân khấu đâu, nếu tao thích, tao có thể cướp Kiều Ninh bất kỳ lúc nào."

Đúng vậy, anh ta vẫn luôn thích Kiều Ninh, nhưng anh ta cũng biết rõ Kiều Ninh không muốn kết hôn, nhưng gia đình anh ta lại khác, bắt anh ta phải kết hôn, sinh con dưỡng cái, bị kẹp giữa tình thế khó xử, cuối cùng anh ta vẫn chọn con đường cha mẹ vẽ sẵn.

Nhưng qua vài lần xem mắt nói chuyện yêu đương, anh ta phát hiện bản thân không thể buông tay Kiều Ninh được, người duy nhất anh ta yêu là Kiều Ninh.