Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Được Phu Quân Như Ý

Chương 71

Tịnh Liễm chờ Tạ Diêm ra khỏi mới bước vào phòng, làm bộ làm tịch hỏi một câu: “chủ tử, phòng bếp đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, thuộc hạ sai người mang tới đây cho ngài.”

Tạ Uẩn nhíu mày, thần sắc có vài phần mệt mỏi, hắn nói: “Không cần.”

Tịnh Liễm vừa định nhắc nhở Tạ Uẩn Tang Yểu đang ở phòng cách vách, Tạ Uẩn đã tự mình đứng dậy, sải bước đi ra ngoài.

Ban đầu, Tang Yểu còn tưởng rằng mình phải chờ thật lâu. Nàng đang vắt óc suy nghĩ xem đợi lát nữa mình nên giải thích chuyện này như thế nào và tại sao Tạ Uẩn gọi nàng tới đây.

Nàng cảm thấy có lẽ không phải tới tìm nàng tính sổ chứ. Tạ Uẩn bận trăm công ngàn việc như vậy, hẳn là sẽ không so đo với nàng những chuyện này chứ.

Hẳn là không thể nào.

Nàng chậm rãi rót cho mình một chén trà, mới rót cầm lên tay, còn chưa kịp uống thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Ánh trăng chiếu rọi trên bờ vai rộng lớn của nam nhân. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trong lòng Tang Yểu rùng mình, nàng vội vàng đứng dậy. Bởi vì quá nóng bội, cái chén trong tay cũng chưa đặt xuống.

Tình huống có chút xấu hổ.

Nàng cười giả lả, cố nén sự xấu hổ trong lòng. Sau đó, nàng đột nhiên nảy ra một ý. Nàng tiến lên, đưa chén trà trong tay lên trước mặt Tạ Uẩn, buột miệng thốt ra: “Đại nhân, mời uống trà.”

Sao nàng lại nói năng lung tung thế này.

Nàng ngửa đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không thay đổi của nam nhân. Đợi hồi lâu hắn cũng không đưa tay ra.

Nụ cười trên mặt ngày càng cứng ngắc. Trong lòng càng ngày càng cảm thấy xấu hổ.

Hắn sẽ không không nhận chứ?

Hắn quả nhiên không nhận!

Ánh mắt Tạ Uẩn nhàn nhạt lướt qua nàng sau đó ngồi ở trên ghế, nói: “Tỉnh rồi à?”

Tang Yểu yên lặng rút chén trà trở lại. Sau đó nàng ngồi ở đối diện hắn, rầu rĩ nói: “Tỉnh rồi.”

Nàng cúi đầu, yên lặng nhéo ngón tay mình.

Tạ Uẩn không thay đổi sắc mặt, nói: “Ngươi trúng xuân dược. Hiện tại, hiệu quả dược đã hết rồi nhỉ.”

Tang Yểu: “……”

Châm chọc nàng đến mức này sao? Có cần đến nỗi như vậy không?

Nàng cúi đầu ngày càng thấp, nhỏ giọng biện hộ cho mình: “Nhưng mùi huân hương kia thật sự không thích hợp. Ta cảm giác khó ngửi muốn chết. Sau đó, ta lại cảm thấy người rất không thoải mái. Con người Lục Đình như vậy, làm ra chuyện như thế …… Ta cảm thấy cũng không kỳ quái. Cho nên, ta cho rằng……”

Không nói được nữa.

Càng nói mặt càng đỏ.

Nàng mím môi, không muốn đối mặt nữa. Ngược lại nói: “…… Lần này cảm ơn ngươi.”

Tạ Uẩn nói: “Cảm tạ ta cái gì?”

Nàng đếm kỹ từng cái một, “Cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta. Ta phát sốt ngươi lại mời đại phu cho ta.”

Giọng nói nam nhân rất bình tĩnh, tựa hồ vẫn canh cánh chuyện kia trong lòng, nhìn nàng nói: “Phát sốt cái gì. Ngươi là trúng xuân dược.”

“……”

Tang Yểu không để ý tới hắn, tiếp tục nói: “Cũng cảm ơn ngươi tới kịp thời. Mặc dù, co lẽ ngươi tới là có chuyện của mình nhưng Lục Đình đã bị bắt lại, hắn khẳng định không có biện pháp đối phó phụ thân ta nữa.”

“Còn gì nữa không?”

Còn nữa?

Tang Yểu nhéo ngón tay mạnh hơn. Trước mặt Tạ Uẩn, nàng đều không nhịn được cảm thấy khẩn trương. Nàng cảm thấy điểm này của mình nhất định giống phụ thân nàng. Bởi vì phụ thân nàng khi thấy Tạ Uẩn cũng khẩn trương.

Nhớ tới mình đã mắng Tạ Uẩn là cái gì, nàng càng khẩn trương. Quả thật, hận không thể mất trí nhớ tại chỗ. Giọng nói thiếu nữ càng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Còn có……”

“Còn có bởi vì ta phát sốt, đã tạo rất nhiều phiền toái cho người. Thực xin lỗi.”

“Khi đó, thần trí ta không tỉnh táo, có nói một vài lời nói không thích hợp. Mặc dù, hiện tại ta đã không nhớ rõ…… Ta thật sự không nhớ rõ. Nhưng, đề phòng ta nói nói cái gì đó.”

“Xin ngươi không cần để ý.”

Tạ Uẩn ừm một tiếng, hỏi: “Ngươi có nói cái gì sao?”

Có ý tứ gì?

Tang Yểu nhìn hắn không giống nói đùa, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn không nghe thấy sao?

Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ hắn còn trả lời nàng một câu mà.

Nàng cẩn thận hỏi thử: “…… Ngươi không nghe thấy sao?”

Tạ Uẩn đối diện với đôi mắt nàng. Khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ tái nhợt thoạt nhìn rất nghiêm túc. Hắn bắt gặp ánh mặt đầy chờ mong của thiếu nữ, nhàn nhạt mở miệng:

“Ta quả thật không nghe thấy ngươi gọi ta là tên da^ʍ tặc.”

Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.

Cái này làm cho người ta làm sao trả lời được chứ?

Từ trước đến nay Tang Yểu không cảm thấy cuộc sống của bản thân dài như vậy, nàng hận không thể tiến lên che cái miệng của Tạ Uẩn lại nhưng nàng không thể làm như vậy. Cho nên hôm nay nàng và Tạ Uẩn cần thiết phải có một người mất trí nhớ.

Cách nửa ngày, Tang Yểu ngẩng đầu lên, dùng hết kỹ thuật diễn ngây thơ suốt nửa đời nhìn hắn: “Ngươi đang nói cái gì vậy?”

Tạ Uẩn yên lặng không lên tiếng.

Tang Yểu cảm thấy bản thân thật sự quá thông minh rồi, nàng tiếp tục màn biểu diễn của bản thân, suy yếu chống đầu rồi nói: “Thật không dám giấu giếm, ta cảm giác…… Bệnh của ta còn chưa khỏi hẳn, cho nên ta không thể nhớ rõ chuyện trước khi té xỉu.”

“Không nhớ rõ?”

Tang Yểu vội vàng gật đầu không ngừng, nói: “Thật sự không nhớ rõ.”

“Cho nên nếu ta nói cái gì đó không thích hợp, ngươi là đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân nên hãy tha thứ cho ta đi.”

Nàng vô cùng đáng thương nhìn hắn, chỉ kém là không viết hai chữ cầu xin lên trên mặt.

Lại nói, thật ra nàng cũng không có oan uổng hắn mà.

Ban đêm mỗi ngày hắn đều đang suy nghĩ cái gì, bản thân hắn không phải rất rõ ràng sao?

Nàng cũng mất trí nhớ rồi cho nên bỏ qua việc này mà.