Cửa phòng rộng mở cuối cùng cũng mang đến cho Tang Yểu một cơn gió mát lạnh.
Giờ khắc này, vầng trăng tròn sáng tỏ treo lơ lẳng trên màn đêm xanh thẫm. Khắp nơi yên tĩnh, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng có tiếng côn trùng yếu ớt cách đó không xa.
Vào đêm đầu hạ, một cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc đen nhánh của thiếu nữ, sợi tóc lại tiện đà quét qua mu bàn tay của Tạ Uẩn.
Từ xuân dược này đối với Tạ Uẩn mà nói có chút xa lạ.
Loại từ này thường liên quan đến nam nữ hoan ái, bản thân nó mang theo cảm giác cấm kỵ, gần như không bao giờ xuất hiện bên tại vị quyền thần hiển hách này.Ủng hộ dịch giả tại úng dụng T Y T
Hiểu biết của hắn về chuyện này còn không bằng Tang Yểu thường xem thoại bản.
Tạ Uẩn nhíu mày nhìn về phía Tang Yểu.
Đôi mắt thiếu nữ khép hờ, gương mặt hồng nhuận, thậm chí đôi môi đỏ mọng cũng hồng hào dị thường, thậm chí còn đỏ hơn ngày hôm đó.
Mà ba vệt đỏ ở bên dưới giống như là dấu tay, rất bắt mắt trên làn da trắng như sữa.
Toàn thân Tang Yểu gần như không còn sức lực gì, sau khi nàng nói sau câu kia thì cánh tay mất sức lực, khụy xuống, sau đó theo đà tự nhiên dựa vào người Tạ Uẩn.
Y phục trên người nam nhân vừa mềm vừa ấm, còn mang theo một mùi hương mát lạnh dễ chịu. Đối với Tang Yểu đang nóng như lửa lúc này có một sức hấp dẫn không thể giải thích được.
Nàng không khống chế được co rụt người lại. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ thầm, xong đời, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Quả nhiên, nàng bắt đầu lao vào lòng nam nhân.
Tạ Uẩn sững sờ không nhúc nhích. Một bàn tay hắn theo bản năng đỡ ở bên thắt lưng mềm mại, mảnh khảnh của thiếu nữ để phòng ngừa nàng rơi xuống đất. Một cái tay khác có chút xấu hổ dừng giữa không trung, không muốn bỏ xuống.
Điều này rõ ràng đã là chuyện nằm ngoài kế hoạch.
Tạ Uẩn đã đọc sách thánh hiền từ nhỏ, kiến thức rộng rãi, nhưng đáng tiếc là, sách thánh hiền cũng không dạy hắn nên xử lý nữ tử trúng xuân dược như thế nào.
Trước mắt bao người, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực.
Thực kỳ lạ.
Nhưng rất nhanh, hắn trầm giọng phân phó nói: “Đi gọi đại phu tới.”
Lời này là nói với Tịnh Liễm nhưng hiện tại, gò má Tịnh Liễm gần như ngửa lên trời, sóng gió trong lòng gần như không có từ ngữ nào có thể hình dung.
Hắn cho dù chết cũng sẽ không bỏ lỡ việc theo dõi.Ủng hộ dịch giả tại úng dụng T Y T
Tịnh Liễm mỉm cười tủm tỉm nhìn người hầu phía sau, thản nhiên nói: “Thất thần làm cái gì. Động tác còn không mau nhanh lên.”
Người hầu đột nhiên bị ra lệnh, còn chưa kịp phản ứng, thật đúng là dừng một chút.
“Tuân lệnh.”
Tịnh Liễm hài lòng quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Theo lý thuyết, làm một người tùy tùng đủ tư cách. Giờ phút này, theo hắn nhìn mặt đoán ý, từ trước đến nay chủ tử hắn không gần nữ sắc sẽ không ra tay. Sau đó, tùy tiện phân phó một tiểu thái giám ôm Tang Yểu đi.
Nhưng do tâm tư quấy phá, hắn cả gan không lên tiếng.
Chủ tử thoạt nhìn cũng không nhớ tới, đợi lát nữa nói không chừng còn muốn phạt hắn.
Hắn rơm rớm nước mắt nghĩ. Thật sự, hắn quả thật hao tổn tâm huyết vì chủ tử mà.
Nếu Tạ phu nhân biết hắn dụng tâm lương khổ như thế này nhất định sẽ rất vui vẻ.
Trước mắt, Tang Yểu đang khép hờ hai mắt, đôi môi đỏ đang mấp máy cái gì không nghe rõ lắm. Tạ Uẩn cũng hoàn toàn không quan tâm.
Hắn mím chặt môi, dùng bàn tay rảnh rỗi kia chọc chọc cánh tay Tang Yểu, nói: “Tỉnh, tỉnh.”
Nữ nhân này chẳng lẽ còn mong hắn ôm nàng trở về sao, sao lại không đi đến trên giường bản thân rồi hẵn ngất.
Tang Yểu thật sự rất đau đầu. Nàng không nghe rõ Tạ Uẩn nói cái gì, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói của nam nhân.
Mặc dù đầu óc không tỉnh táo nhưng điều này cũng không cản trở ý chí kiên định của nàng.
Dược đã phát tác trên người nàng, nhất định không thể để nam nhân tới gần nàng.
Tay nàng vô ý thức nắm lấy vạt áo Tạ Uẩn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cau mày, mím môi kháng cự nói: “Ô ô ô, nam nhân thúi cách xa ta chút……”
Giọng nói của nàng không nhỏ, Tạ Uẩn thật khó để không nghe được.
Không chỉ hắn mà những người phía sau hắn đều có thể nghe thấy.
Không khí càng thêm yên tĩnh.
Tạ Uẩn: “……”
Xong đời, chủ tử bị mắng.
Tịnh Liễm yên lặng đứng thẳng người, thu hồi nụ cười, nghiêm túc dời ánh mắt sang nơi khác.
Hắn bị điếc.
Nhưng thiếu nữ tựa hồ vẫn chưa nói xong, đôi môi đỏ mọng mấp máy, tựa hồ còn nửa câu sau chưa nói xong.
Vậy mà còn chưa mắng xong à?Ủng hộ dịch giả tại úng dụng T Y T
Tịnh Liễm dựng lỗ tai lên nghe.
“Ngươi……”
Môi vừa nhếch lên, một cái tay nãy giờ đang nhàn rỗi của nam nhân đột nhiên rơi xuống, vòng qua dưới đầu gối thiếu nữ, ôm gọn nàng vào lòng, không cho nàng cơ hội nói hết.
Tạ Uẩn lạnh lùng bước vào trong phòng. Đầu Tang Yểu vốn rất đau, đột nhiên bay lên không trung khiến nàng càng thêm choáng váng.
Nàng cố chịu đau mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trong ngực một nam nhân nào đó. Sau đó, nàng nhìn rõ xương quai hàm, còn có đôi mắt lạnh lùng kia.
Nàng nhớ ra. Đó là Tạ Uẩn.
Tạ Uẩn đã cứu nàng như thế nào? Không phải là cứu như vậy chứ?
Xong đời, này không phải là đưa dê vào miệng cọp sao.
Tạ Uẩn vốn dĩ có rất nhiều suy nghĩ với nàng, thật vất vả tóm được cơ hội, sẽ không để nàng rời khỏi giường, có phải không?
Vậy nàng làm sao có thể gả chồng đây!