Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Được Phu Quân Như Ý

Chương 64

Lục Đình bật cười, nữ hài trước mặt vừa mềm mại vừa gầy yếu. Hắn quả thật không làm được gì Tạ Uẩn nhưng đối với Tang Yểu, hắn chỉ cần động ngón tay là có thể uy hϊếp nàng.

Nhưng hắn đột nhiên phát hiện hắn không nên phát tiết lửa hận với Tạ Uẩn lên người một nữ tử. Có vẻ như hắn thật vô dụng, cũng rất mất mặt.

Hắn chậm rãi nói: “Không sao. Lần này, bổn cung tạm thời tha thứ cho ngươi.”

“Mèo hoang khó huấn luyện. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.”

Tang Yểu nhân cơ hội nói: “Việc lần trước là phụ thân ta quá mức lỗ mãng. Điện hạ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Xin trả lại trong sạch cho phụ thân ta.”

Lục Đình hừ nhẹ một tiếng, nói: “Nhưng ta thấy phụ thân ngươi ra tay rất dứt khoát.”

Tang Yểu tức giận nghĩ, có thể không dứt khoát sao, sao cha không đánh chết ngươi cái đồ khốn kiếp này.

Tang Yểu mím môi, nhỏ giọng nói: “Phụ thân ông ấy đã biết sai rồi.”

Lục Đình không nói thêm gì nữa, rất tự nhiên cởϊ áσ ngoài ở trước mặt nàng.

Chiếc áo kia từ từ rơi xuống mặt đất. Tang Yểu siết chặt năm đầu ngón tay. Nàng biết điều này có ý nghĩa gì.

Hôm nay nàng có thể đến đây cũng đã đoán trước được những chuyện có thể xảy ra. Nàng kỳ thật không để ý đến cái gọi là tôn nghiêm hay trinh tiết. Những thứ để nàng để ý thật sự rất ít.

Giờ phút này cũng chưa nói tới cái gì tuyệt vọng, chỉ là nàng sợ hãi mà thôi.

Sợ hãi, kháng cự, muốn trốn thoát.

Lục Đình trước mặt dường như thật sự biến thành một con sâu lớn mặc áo gấm.

Tưởng tượng như vậy làm nàng lại muốn khóc.

Đời này của nàng thực sự ghét nhất chính là sâu lớn.

Lục Đình chậm rãi giang hai tay ra, liếc mắt nhìn nàng. Ánh mắt ái muội, chậm rãi mở miệng nói: “Biết hầu hạ như thế nào ——”

Mà đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập cùng với tiếng tiểu thái giám vội vàng kêu, “Điện hạ! Đã xảy ra chuyện!”

Sắc mặt Lục Đình tối sầm lại. Ngay sau đó, hắn cúi đầu tự nhặt áo ngoài của mình lên. Nhìn cũng không liếc mắt nhìn Tang Yểu một cái, nhanh chóng bước chân ra ngoài.

Cửa gỗ đóng sầm lại, trong phòng chỉ còn một luồng gió lạnh, thổi bay huân hương làm người ta hít thở không thông kia.

Tang Yểu vẫn còn sững sờ ở tại chỗ, hết thảy xảy ra trong nháy mắt.

Lúc này, nàng còn chưa nghĩ đến chuyện xảy ra nghiêm trọng cỡ nào. Nàng còn tưởng rằng Lục Đình gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, sau khi xử lý xong sẽ quay lại.

Căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình nàng.

Nhiệm vụ của nàng còn chưa hoàn thành nhưng nàng vẫn cảm thấy may mắn, nhẹ nhàng thở ra.

Nàng có chút cảm kích “Chuyện xảy ra” này làm nàng có chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, thoát được mùng một nhưng không trốn được mười lăm.

Nếu nàng đã lựa chọn cầu xin hắn, vậy nhất định sẽ phải trả giá cái gì đó.

Tang Yểu xoa cằm bản thân, đứng thẳng người nhưng một cơn chóng mặt đột nhiên tới làm cho bước chân nàng hơi lảo đảo.

Lúc này đã qua hoàng hôn, sắc trời vô cùng u ám.

Trong phòng không có đốt đèn, cũng có vài phần tối tăm.

Nàng vẫn chưa quen mùi huân hương kia như cũ.

Tang Yểu ngồi lại chỗ cũ, thuận theo hô hấp bản thân.

Nàng chống đầu, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng khó chịu.

Vừa rồi khi mới tiến vào nàng chỉ cảm thấy tâm trạng không tốt nhưng cũng không cảm thấy cái gì. Sau khi Lục Đình đi vào, nàng cũng chỉ cảm thấy căng thẳng chứ không có cảm giác đặc thù gì.

Hiện tại cảm giác đó mới rõ ràng một chút, nàng chống đầu, hơi nhắm mắt lại.

Khói nhẹ từ lò Bác Sơn khẽ bay lên, gần như thành một đường thẳng. Sau đó, tản ra giữa không trung.

Đầu óc trì độn của Tang Yểu đột nhiên hiện ra một tia sáng.

Tim nàng đập nhanh. Nàng không thể tin được, cầm đồ vật trong tay đứng dậy. Sau đó đi đến trước bếp lò kia.

Nàng chỉ là có một cái miệng ngốc. Khi cãi nhau trong thời gian ngắn không thể nhanh chóng tìm ra từ nhưng không đại biểu đầu óc nàng cũng ngu ngốc.

Cho dù chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng nhìn thấy heo chạy. Nàng không có kinh nghiệm gì với việc nam nữ nhưng cũng biết thế gian này có một loại đồ vật gọi là hương thúc tình.

Ngay cả ở trong thoại bản, thứ này cũng được chiếm một vị trí nhỏ.

Nàng đột nhiên nhớ tới lời tiểu thái giám kia nói.

“Nếu ngài không muốn chuẩn bị, cũng có thể.”

…… Thì ra là thế!

Tất cả đều để lại dấu vết.

Cái gì mà không muốn chuẩn bị. Bọn họ rõ ràng đã có chuẩn bị. Khó trách tiểu thái giám kia hỏi nàng một câu trước khi đi vào là nàng đã tắm rửa hay chưa.

Huống hồ, đây hoàn toàn là việc mà con sâu lớn Lục Đình kia có thể làm được. Hắn biết nàng bị Tạ Uẩn cự tuyệt, biết nàng hôm nay sẽ tới đây.

Hô hấp của Tang Yểu có chút dồn dập, trong hơi thở tràn ngập là mùi hương này. Nàng run rẩy cầm lấy ấm trà, dội nước vào. Huân hương tắt, làn khói nhẹ kia rốt cuộc không bay lên nữa.

Cũng may nàng thông minh, phát hiện kịp thời. Nếu trì hoãn một thời gian nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng tình huống của nàng cũng không chuyển biến tốt đẹp.

Tứ chi nàng bủn rủn, cả người không còn còn chút sức lực nào. Hiện tại, nàng rất choáng váng. Nàng sờ vào mặt mình, rất nóng.

Trên người chỗ nào cũng nóng bừng, nóng lạnh đan xen.

…… Xem ra dược đã ngấm vào người nàng.

Tang Yểu ngồi thẳng dậy, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.

Nàng chưa bao giờ ngửi hương thúc tình nhưng nhìn phản ứng thân thể nàng hiện tại và kinh nghiệm đọc thoải bản trước đó thì gần như giống nhau như đúc.

Đây chính là thể hiện chỗ tốt của việc ngày thường đọc nhiều sách.

Tang Yểu càng tin tưởng chắc chắn là bản thân trúng hương thúc tình.

Nàng bắt đầu thử cảm nhận xem mình có cảm giác khác lạ nào không.

“……”

Có lẽ là có, chỉ là không quá rõ ràng.

Nhưng nhất định là do hiện tại còn chưa phát tác.