Nhìn thấy Tang Yểu phải rời đi, Tạ phu nhân suy đoán trực tiếp hỏi: “Hôm nay cô nương tới tìm A Uẩn là có chuyện gì sao?”
Tang Yểu sửng sốt nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Tạ phu nhân.
Thật ra mà nói nàng cho rằng môn phiệt giống như Tạ gia thì nhất định sẽ rất nhìn trúng bối cảnh quyền lực, người cầm quyền sẽ càng đặc biệt nghiêm túc. Nhưng Tạ phu nhân lại không giống như vậy.
Sự dịu dàng của bà thậm chí khiến Tang Yểu cảm thấy thụ sủng nhược kinh. (Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.)
Nàng cắn chặt răng thầm nghĩ lỡ như Tạ phu nhân chịu giúp nàng thì sao?
Tuy nói không có khả năng nhưng đã đi đến một bước này nên nàng cũng không còn cách nào khác.
Do dự một lúc, Tang Yểu vẫn kể hết mọi chuyện cho Tạ phu nhân nghe.
Trên đường Tạ phu nhân lại hỏi nàng vài câu, Tang Yểu đều thành thành thật thật trả lời. Tuy rằng Tạ phu nhân chưa cho nàng câu trả lời rõ ràng nhưng Tang Yểu đã cảm thấy thỏa mãn.
Chờ đến khi nàng rời đi thì mưa đã tạnh.
Nhưng cho dù là như vậy, Tạ phu nhân vẫn kêu người chuẩn bị xe ngựa đưa nàng hồi phủ.
Tang Yểu rất cảm động, cảm thấy rất biết ơn với mọi người trong Tạ phủ. Ngoại trừ Tạ Uẩn thì đều là người đẹp có tấm lòng tốt bụng.
Mà lúc này, trong phủ đệ Tạ gia.
Tịnh Liễm nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt Tạ phu nhân nói: “Phu nhân, chuyện thuộc hạ biết cũng chỉ có nhiêu đây thôi.”
Vừa rồi hắn đã nói hết toàn bộ một lần những chuyện mà mình biết, bao gồm Tang Yểu và Lục Đình chưa từng định ra hôn sự, cùng với kế hoạch nhiều ngày nay của chủ tử.
Những lời nói này toàn là những chuyện hắn tận mắt chứng kiến, không có một câu giả dối.
Nữ nhân xinh đẹp đoan trang ngồi ở trước mặt hắn, tách trà trong đó đã trở nên ấm lạnh nhưng bà chưa hề uống một giọt nào.
“Ngươi nói bọn họ từ nhỏ đã gặp qua? A Uẩn còn giúp nàng?”
Tịnh Liễm gật đầu, nhưng đó đã chuyện rất lâu rồi, có lẽ ngay cả chủ tử cũng không hề nhớ rõ.
Tạ phu nhân rũ mày xuống không nói lời nào.
Từ nhỏ Tạ Uẩn đã là một đứa trẻ kỳ quái, hắn một lòng chỉ có sách thánh hiền, thậm chí cũng chưa bao giờ chơi đùa qua, sau khi cập quan thì càng chưa từng chơi đùa.
Mấy năm nay đừng nói là cưới vợ, ngay cả một thông phòng cũng không có. Chuyện này thì cũng thôi đi, hắn thậm chí chưa bao giờ có biểu lộ hứng thú với bất kỳ người con gái nào.
Chuyện này làm sao có thể là phản ứng bình thường của một nam nhân chứ?
“Trước khi truyền ra tin tức Tang cô nương phải làm trắc thất cho Lục Đình, A Uẩn có lên kế hoạch muốn diệt trừ hắn ta không?”
Tịnh Liễm lắc đầu.
Hắn suy nghĩ một lúc, khi đó hình như chủ tử chỉ cảm thấy Lục Đình phiền phức mà thôi.
Đôi môi của Tạ phu nhân mím chặt lại, ngón tay đặt ở trên tay vịn chậm rãi siết chặt: “Ta kêu ngươi nhìn A Uẩn, ngươi nhìn như vậy sao?”
“Thứ rõ ràng như vậy mà ngươi cũng không nhìn ra được sao?”
Tịnh Liễm ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại trừng lớn hai mắt nói: “Phu nhân, ngài muốn nói……!”
Ánh mắt của Tạ phu nhân nhìn Tịnh Liễm giống như đang nhìn một khối gỗ mục nát: “Ta dùng ngươi có tác dụng gì chứ?”
Vốn dĩ nữ nhân bên cạnh Tạ Uẩn đã ít, hơi xuất hiện mấy cái thì phải cẩn thận kiểm tra chứ.
Tính tình của Tạ Uẩn đặt ở đó, tâm tư chôn sâu phải suy xét mọi cách thì mới có thể biết được người này đang suy nghĩ cái gì.
Việc của Tang Yểu thật sự rất rõ ràng.
Chuyện này vừa thấy chính là khi còn bé gặp nhau rễ tình đâm sâu, từ đây tằng kinh thương hải nan vi thủy. Cho nên mới không cưới vợ không nạp thϊếp cho đến ngày hôm nay.
(Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.
Dịch nghĩa: Đã đi bốn biển rồi ta còn màng gì nước (vì biển nhiều nước quá rồi); Đã thấy Vu Sơn rồi ta còn màng gì đến mây (vì mây trên đỉnh Vu Sơn đẹp nhất rồi); Hoa đẹp ta cũng chẳng màng ngoái lại (vì đã một lần có em, mà hoa sao sánh được với em); Nửa vì ta đang tu, nửa vì đã một lần có em.)
Kết quả người còn chưa tới tay hắn thì phải đi làm trắc thất cho người khác, dựa theo tính tình sắc bén của Tạ Uẩn thì đương nhiên là không nhịn nổi.
Nhưng hắn cũng sẽ không chủ động nói với Tang Yểu cái gì, chỉ biết yên lặng giải quyết nên lúc này mới có vở kịch này.
Hắn muốn làm cho việc hôn nhân của Tang Yểu thất bại, phương pháp rất đơn giản chính là trực tiếp giải quyết Lục Đình.
Chuyện này hoàn toàn là phong cách làm việc của Tạ Uẩn.
Tịnh Liễm há to miệng, lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ qua chuyện này.
Có vẻ như rất gượng ép.
Nhưng lại như rất có đạo lý.
Lúc này Tang Yểu cũng không biết tình thế đã phát triển theo phương hướng ly kỳ như thế nào.
Nàng ngồi trong xe ngựa Tạ gia, vẫn không biết bản thân rốt cuộc nên làm gì đây.
Dựa theo kỳ hạn Lục Đình đưa ra, chỉ cần qua hôm nay thì chỉ còn một một ngày cuối cùng.
Tạ phu nhân tuy đã đồng ý đi hỏi một chút nhưng cụ thể có kết quả hay không thì nàng cũng không thể biết được?
Mà vừa rồi bị Tạ Uẩn gián đoạn, nàng vốn dĩ đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị lại sụp đổ một lần nữa.
Xe ngựa vững vàng một đường chạy thẳng đến Tang phủ.
Gã sai vặt đưa nàng về không hề nói lời nào suốt một đường, phiến đá xanh bị nước mưa rửa tỏa sáng. Từ bên ngoài ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng gió và một chút mùi tanh của bùn đất.
Nàng đã từng cho rằng Tạ Uẩn có lẽ sẽ trở thành cơ hội thay đổi của nàng, nhưng sự thật cũng nói cho nàng biết rằng nàng vẫn luôn ngây thơ như vậy.
Thật ra nàng không giận Tạ Uẩn, bọn họ vốn dĩ có cuộc sống khác nhau. Không nên bởi vì một phần tình cảm không biết thật giả, hư vô mờ mịt mà yêu cầu đối phương phải làm cái gì đó.
Lại nói Tạ Uẩn cũng từng giúp nàng.
Không giận thì không giận, nhưng nàng chỉ cảm thấy không vui mà thôi.