Tiếng gọi mang theo giọng mũi và vô số cảm xúc ở âm cuối.
Tạ Uẩn cảm thấy màng tai của hắn đều bị chấn động.
Hắn không có kinh nghiệm đối với chuyện này nhưng hắn suy nghĩ một lúc, suy đoán có lẽ đây chính là làm nũng trong lời đồn.
Rất kỳ quái.
Nhưng cũng rất xa lạ.
Trong phòng chưa từng đốt hương, nhưng Tạ Uẩn lại ngửi thấy được mùi hương hoa nhài nhè nhẹ.
Nàng giống như một con mèo nhỏ xinh đẹp bị ướt, bị vứt bỏ trong ngày xuân ẩm ướt, cẩn thận cuộn tròn ở dưới mái hiên rồi kêu meo meo với người đi đường xưa nay chưa hề quen biết.
Tuy nhiên cũng lại nói, tại sao nàng lại thích khóc như vậy nhỉ?
Mỗi lần gặp mặt nàng đều đang khóc.
Nàng làm từ nước sao?
Thấy Tạ Uẩn chưa lên tiếng, thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ tuyết trắng lên, môi đỏ hé mở, vừa ấm ức vừa khó chịu hỏi hắn: “Tại sao ngươi không nói lời nào vậy?”
Khóe môi của Tạ Uẩn mím thành một đường thẳng, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì. Hắn chậm rãi rút ống tay áo của mình ra, sau đó kéo ra khoảng cách với Tang Yểu. Hắn ngồi xuống chiếc ghế thái sư bên cạnh nhìn nàng, hai chân bắt chéo rồi chậm rãi nói:
“Ngươi tới chỗ này là vì để làm nũng với ta sao?”
“……”
Cái quỷ gì vậy.
Làm cái gì chứ?
Hắn có phải đang trộm nghĩ đến thứ đồ hạ lưu gì không?
Nước mắt của Tang Yểu nghẹn lại một chút, giọng mũi chưa biến mất, nàng nói: “Ta không có.”
Giọng điệu giống y như đúc vừa rồi.
Còn không thừa nhận.
Ánh mắt của Tạ Uẩn lộ ra vẻ khó chịu: “Ngươi có thể đừng có nói chuyện ậm ừ như vậy không?”
Ậm ừ gì chứ, chắc chắn là hắn lại nghĩ đến đồ khó coi gì đó. Bây giờ lại quay ngược lại trách nàng.
Trên gương mặt của Tang Yểu lộ ra vẻ xấu hổ và giận dữ, nhưng nàng lại không dám hung dữ với hắn, nghẹn nửa ngày nàng chỉ có thể đỏ mặt mềm mại cảnh cáo một câu: “Ngươi…… Ngươi có thể đừng nghĩ đến mấy thứ kia có được không?”
Tạ Uẩn: “Máy thứ kia là gì?”
Cái này làm cho người ta làm sao mà không biết xấu hổ mở miệng nói ra được chứ?
“Thì thì thì những cái đó đó.”
Tạ Uẩn im lặng một lúc.
Khó hiểu.
Nhưng chuyện này không hề quan trọng.
Hắn không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với Tang Yểu ở trên vấn đề này, nam nhân tùy tay đổ một ly trà cho bản thân, thong thả ung dung nói: “Có thể làm Tạ Diêm mang ngươi tiến vào, ngươi cũng coi như có vài phần bản lĩnh.”
“Cho nên bây giờ có thể nói cho ta biết là có chuyện gì không?”
Tang Yểu thầm nghĩ chuyện này có gì khó chứ, ca ca ngươi còn dễ nói chuyện hơn so với ngươi rất nhiều.
Nhưng dù sao bây giờ nàng có việc cầu xin người ta nên cũng không thể tức giận, nghe vậy thì cũng chỉ mím môi lại di chuyển bước chân đứng ở trước mặt Tạ Uẩn.
Nàng thành thành thật thật trả lời: “Cũng không khó.”
Sau đó nàng cũng không hề vòng vo mà nói thẳng: “Ta có chuyện…… Muốn cầu xin ngươi giúp đỡ.”
Tạ Uẩn nói: “Nói.”
Hắn vẫn luôn không phải là một người thích xen vào chuyện của người khác, ngày thường người tới cầu xin hắn giúp đỡ không có mười người thì cũng có tám. Nhưng phần lớn đều bị từ chối ở ngoài cửa, người có thể nhìn thấy hắn đã ít càng thêm ít.
Giống như trong lời đồn, Tạ Uẩn thật sự sẽ không làm bất kỳ mua bán lỗ vốn gì. Hắn cũng sẽ không đơn phương đi giúp đỡ một người, cho dù đó chỉ là một chuyện nhỏ không hề tốn sức.
Trước mặt Tang Yểu đối với hắn mà nói đương nhiên cũng không có chỗ đặc biệt gì, hắn sở dĩ hỏi ra như vậy cũng chỉ là vì tò mò mà thôi.
Tang Yểu nắm ống tay áo của mình, nàng cảm thấy nếu Tạ Uẩn hỏi thì chắc là có hy vọng. Trong lòng nàng cảm thấy hơi lo lắng, sau đó hít một hơi thật sâu kể lại chuyện này từ đầu tới cuối.
Tuy nhiên nàng giấu đi đoạn Lục Đình xúc phạm nàng.
Một hơi nói xong, nàng ngẩng đầu cẩn thận quan sát sắc mặt của Tạ Uẩn.
Nhưng trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, ngón tay thon dài gõ gõ ly trà hình tròn trong tay.
Chuyện này hắn có nghe thấy một chút, chỉ là lúc ấy chưa từng để ở trong lòng.
Dù sao người sắp chết Lục Đình này làm cái gì cũng không hề quan trọng.
Bây giờ hắn quan tâm đến một chuyện khác hơn.
Người này từng câu dẫn hắn rất nhiều lần, lần trước ở trước cửa Tạ gia nhìn lén hắn thì cũng thôi đi, lần này dám công khai tới nhà của hắn. Nói là xin giúp đỡ nhưng nói không chừng còn giấu giếm tâm tư, cứ tiếp tục như vậy thì không biết nàng sẽ vô pháp vô thiên như thế nào.
Nhưng hắn vẫn nhớ rõ chuyện lần trước bản thân bị nàng trả đũa.
Rõ ràng thích hắn rồi lại vô cùng mạnh mẽ, nhiều lần đều đánh đòn phủ đầu với hắn.
Tạ Uẩn không thích loại cảm giác này, hắn sẽ không tiếp tục cho nàng cơ hội làm lại trò cũ, lần này hắn cần để nàng chính miệng thừa nhận.
Sau khi Tang Yểu tạm dừng một lát, nàng nhắc nhở nói: “…… Ta nói xong rồi.”
Tạ Uẩn ừ một tiếng.
Ừ là có ý gì chứ?
Không phải là không muốn giúp đỡ nàng đấy chứ.
Nàng nhỏ giọng nói: “Vậy ngươi có thể giúp phụ thân của ta không?”
Lúc này Tạ Uẩn mới chậm rãi nói: “Việc này không phải do Lục Đình toàn quyền phụ trách sao, tại sao ngươi không đi tìm hắn?”
Nhắc tới Lục Đình thì Tang Yểu lập tức cảm thấy kháng cự, cái loại cảm giác không cẩn thận chạm phải con sâu lớn này lại tới lần nữa, nàng nói: “…… Ta không muốn đi cầu xin hắn ta.”
Tạ Uẩn: “Vậy thì ngươi tới cầu xin ta sao?”