Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Được Phu Quân Như Ý

Chương 43: Qùa cảm ơn của Lục điện hạ

Tang Yểu nghẹn giọng không tiếp tục nói tiếp nữa.

Nàng hiểu rồi, quà cảm ơn gì chứ, thì ra chỉ là cờ hiệu mà thôi.

Hôm nay hắn phô trương thanh thế lớn như vậy sai người tới Tang phủ tặng đồ, không thể nghi ngờ là đang chứng minh những lời đồn đãi mấy ngày gần đây.

Dù cho Tang Yểu căn bản không biết những lời đồn đãi đó truyền ra ngoài như thế nào, thậm chí ở trước yến tiệc sinh nhật thì Tang Nhân Nguyệt đã tới nói cho nàng biết rồi.

Mà việc nam nữ đính ước luôn không cần phải nói rõ ràng như vậy, nếu hôm nay nàng nhận lấy thì coi như là ngầm trả lời lại.

Giờ phút này có rất nhiều người nhìn về phía nàng, hâm mộ hoặc ghen ghét đều có.

Ngay cả trên mặt của Nhiên Đông cũng mang theo vẻ vui sướиɠ.

Nàng từng ngẫu nhiên sẽ nhận thấy được phụ thân và còn có tỷ tỷ gặp được một ít chuyện bất đắc dĩ không thể chống cự được, nhưng phần lớn thời gian thì bọn họ đều bảo vệ nàng rất tốt. Cho nên chuyện khiến nàng phiền lòng nhất trong mười mấy năm qua chỉ là bản thân đẫy đà hơn so với người khác.

Mà bây giờ, tựa như nàng có thể đồng cảm đối với cảm giác bất đắc dĩ kia.

Tang gia thật sự có cuộc sống xa hoa nhưng lại không thể chịu nổi một kích.

Tang Yểu cúi đầu, giống lần trước nhỏ giọng nói: “Vậy xin công công cảm tạ Điện hạ giúp ta.”

Tiểu thái giám vừa lòng gật đầu: “Cô nương yên tâm.”

Hắn ghé sát vào Tang Yểu, mỉm cười nhỏ giọng nói: “Cô nương chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng thật tốt là được.”

Khóe miệng của Tang Yểu cong lên, làm bản thân trông giống như rất vui vẻ vì chuyện này.

Chuyện này cứ mờ mịt như vậy mà được quyết định.

Sau khi nhóm người rời đi, Tang Yểu thật sự mệt mỏi ứng phó với một đống người lại đây hỏi đông hỏi tây, cho nên nàng lấy cớ là thân thể không khỏe,đơn giản quay về phòng.

Nhiên Đông vốn dĩ rất vui mừng vì chuyện này, tiểu thư nhà mình đã tìm được một nơi tốt. Tuy nói chỉ là nhị phòng nhưng người nọ chính là Ngũ điện hạ gần đây rất nổi bật, không thể đắc tội được.

Nhưng Tang Yểu trông giống như không vui lắm, nàng ấy đi bên cạnh Tang Yểu nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, ngài không hài lòng sao?”

Tang Yểu đúng sự thật nói: “Vừa lòng.”

Tuổi tác của nàng cũng không nhỏ, là lúc nên bàn chuyện cưới hỏi rồi.

Dung mạo của Lục Đình tuấn lãng, học vấn phong phú thấy nhiều biết rộng. Khi nàng gả vào đó thì có thể ở bên cạnh Lục Đình nói nhỏ bên gối để hắn chăm sóc phụ thân của nàng. Huống hồ tuy rằng nàng không thông minh lắm nhưng cũng có thể nhìn ra trên người của Lục Đình có thần thái tàn nhẫn, không thể tùy tiện đắc tội được.

Nàng không có gì là không hài lòng.

Chỉ là không vui vẻ như vậy mà thôi.

Suốt một buổi trưa Tang Yểu cũng chưa từng ra cửa, mấy món đồ Lục Đình đưa tới nàng thậm chí cũng chưa hề xem một cái thì đã kêu Nhiên Đông sắp xếp lại đưa tất cả đến nhà kho.

Nàng mơ mơ màng màng ngủ một giấc, giống như nằm mơ thấy một giấc mộng nhưng không nhớ rõ cái gì hết.

Chờ đến buổi tối Tang Ấn trở về, Tang Yểu mới rối rắm một lúc lâu sau đó đi thư phòng tìm phụ thân.

Khi nàng đến đó thì Tang Ấn đang ngồi uống trà trước bàn, thấy nàng tới thì ông đặt chén trà xuống nói: “Tại sao mặt mày ủ rũ như vậy, cười một cái đi.”

Tang Yểu thật sự cười không nổi, nàng rầu rĩ nói: “Phụ thân, người đã biết chuyện buổi chiều rồi đúng không?”

Tang Ấn ừ một tiếng nói: “Chuyện này không phải là chuyện tốt sao? Yểu Yểu, con luôn phải gả cho người khác.”

Tang Yểu căn bản không biết nên trả lời như thế nào, nàng không thể từ chối. Nàng chỉ cảm thấy rất không vui nhưng nàng không biết phải trút hết cảm xúc của bản thân như thế nào?

“Yểu Yểu, hay là con đã có người mình thích rồi?”

Tang Yểu lắc đầu.

“Vậy không có vấn đề gì hết, Điện hạ phong thái tuấn tú tài trí hơn người. Dung mạo như vậy không phải là kiểu nhóm tiểu cô nương của các con rất thích sao?”

Nói bậy.

Nàng không phục mà suy nghĩ, tiểu cô nương lớn như nàng đều thích dung mạo của Tạ Uẩn.

“Mấy ngày nay ta đã tiếp xúc vài lần với Điện hạ, người này cử chỉ lời nói còn tương đối hợp lễ nghĩa, cũng có cách lý giải khác nhau với chuyện trong triều đình bây giờ.”

Ông thở dài nói: “Yểu Yểu, nếu con có người mình thích thì thôi đi. Nếu không có, cho dù không phải là Điện hạ thì cũng sẽ là một người khác.”

Cho nên ông nghĩ muốn giúp Tang Yểu chọn người tốt nhất.

Tang Yểu im lặng nửa ngày rồi lại hỏi: “Có phải trong khoảng thời gian này con không thể ra khỏi phủ được đúng không?”

Tang Ấn trầm ngâm một lúc nói: “Khoảng trong một tháng.”

Tang Yểu không nói thêm cái gì nữa, rầu rĩ rời đi.

Thì ra đến cuối cùng nàng vẫn phải đi làm tiểu thϊếp của Lục Đình.

Mấy ngày nay Tang Yểu đều nhốt mình ở trong phòng chưa từng đi ra khỏi cửa, mặc kệ làm cái gì nàng cũng không hề có hứng thú. Nhiên Đông đề nghị nói gần đây có một gánh hát Thục Châu mới đến đây, nghe nói ngón giọng vô cùng tinh xảo, dù sao nàng cũng không có việc gì làm, không bằng đi đến đó xem thử đi.

Tang Yểu vốn dĩ không muốn đi, sau lại thật sự không đành lòng để Nhiên Đông lo lắng cho nàng nên mới đồng ý đi ra ngoài.