“Tình yêu là việc không thú vị nhất, nếu như có thời gian như vậy còn không bằng đi suy ngẫm những chuyện ta đã ra lệnh cho ngươi. Nếu bởi vậy mà chậm trễ thì sớm cút đi cho ta.”
Tịnh Liễm trả lời một tiếng, hắn chờ chủ tử nổi trận lôi đình nhưng chuyện lại cứ như vậy mà nhẹ nhàng buông xuống.
Hắn phát hiện chủ tử tựa hồ cũng không phải rất tức giận, chẳng lẽ cứ nói hai câu như vậy là được rồi à?
Hắn thật sự không thể khống chế được, lại tiếp tục vui vẻ suy nghĩ. Quả nhiên mà, hắn biết là chủ tử cũng có vài phần đối xử đặc biệt với Tang cô nương. Nhìn xem, bây giờ thì hắn vô cùng chắc chắn, lúc này nếu đổi thành một vị cô nương khác thì hôm nay hắn nhất định chạy trời không khỏi nắng.
Nhưng chủ tử trông như vốn không hề tức giận.
Điều này chứng minh cái gì?
Chủ tử thừa nhận hành vi của hắn!
Đây không phải là thẳng thắn nói với hắn rằng, trong lòng chủ tử có Tang cô nương sao?
“Thuộc hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sau này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.”
Tạ Uẩn ngẩn người ừ một tiếng, tiếp theo lại thật sự cảm thấy khó hiểu: “Chỉ là một người ngu ngốc trông xinh đẹp một chút thôi mà đã hấp dẫn ngươi nhiều lần đi tìm nàng như vậy sao?”
Tịnh Liễm khó hiểu: “Công tử, ngài đây là có ý gì?”
“Cho dù ngươi có thích nàng thì việc này cũng phải chờ đến ba năm sau lại bàn bạc tiếp. Nếu là tình đầu ý hợp, ngươi và ta đã là chủ tớ nhiều năm.”
Tạ Uẩn tốt bụng nói: “Trong vòng ba năm nếu nàng có hôn ước thì ta sẽ chặn lại giúp ngươi.”
Tịnh Liễm: “……”
Hắn ngồi thẳng thân thể, tự biết việc này là vô cùng nghiêm trọng, nghiêm túc nói: “Công tử, ngài hiểu lầm, thuộc hạ không hề thích Tang cô nương.”
“Ngươi không thích nàng?”
Đương nhiên rồi, lại nói người Tang cô nương thích chính là ngài mà!
“Thuộc hạ không thích.”
Tạ Uẩn lại nhắm mắt lại, vẻ mặt hơi có vẻ mệt mỏi,hắn thuận miệng nói: “Thôi, tùy ngươi đi.”
Tịnh Liễm còn muốn nói thêm vài câu nữa nhưng nhìn chủ tử có vẻ như không muốn nói tiếp về chuyện này nữa. Bên trong xe ngựa lại trở nên yên tĩnh, Tịnh Liễm chỉ có thể yên lặng nghẹn lại, mím môi ngồi yên tại chỗ.
Hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại từ trong suy đoán không thể tin tưởng được của Tạ Uẩn. Hắn nghĩ với vẻ mặt vô cảm, chuyện này thật ra cũng không quan trọng. Chủ tử nhà hắn cũng không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, ngoài ra chuyện này ở trong mắt chủ tử có lẽ còn không quan trọng bằng chuyện đánh giá thời tiết hôm nay như thế nào. Trong vòng ba ngày, chủ tử sẽ vứt chuyện này ra sau đầu.
Nghĩ như vậy, trong lòng Tịnh Liễm cảm thấy yên tâm không ít.
Xem ra hôm nay hắn thật là sợ bóng sợ gió một lúc, từ trước đến nay hắn làm việc rất cẩn thận. Trừ khi chủ từ biết thuật đọc tâm, nếu không thì tuyệt đối không thể phát hiện ra tâm tư của hắn đối với hai người bọn họ.
Còn về quyển nhật ký kia thì lại càng không thể biết được.
Hắn yêu sách như mạng, mỗi ngày đều thói quen giấu ở trong lòng ngực, cảm giác sung sướиɠ và an toàn của hắn đều đến từ chỗ này. Ngày thường nếu không cẩn thận bị nhìn thấy, hắn cũng có thể bịa chuyện một câu đây là quyển sổ ghi chú.
Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay ngực trống không có vẻ không thích hợp lắm, hắn theo bản năng giơ tay lên sờ soạng.
Nhưng trước ngực của hắn phẳng lì.
Ngay lập tức máu của Tịnh Liễm đông cứng lại, hắn ngồi thẳng thân thể, khuôn mặt trắng nõn luôn lạnh nhạt văn nhã rốt cuộc xuất hiện một chút vết nứt.
Quyển sổ nhật ký của hắn đâu?
Quyển sổ nhật ký của hắn đâu!
Hắn rất rõ ràng ở trên đó viết cái gì, thứ này nếu để cho người khác nhìn thấy còn không bằng trực tiếp gϊếŧ chết hắn. Nếu là người quen thuộc còn có thể cứu chữa một chút, nếu là người không thân thì chắc chắn sẽ không hiểu lầm là do chủ tử của hắn viết đấy chứ?
…… Từ từ, không cần hoảng loạn, hắn an ủi bản thân rằng đây là vấn đề không lớn.
Với uy danh của chủ tử nhà hắn ở bên ngoài, tuy rằng những nội dung được viết trên đó đều là do hắn dựa trên tình huống chân thật bịa đặt phán đoán, nhưng đối với người không rõ sự thật tới nói thì cơ bản tương đương với đang bịa chuyện toàn bộ.
Thứ này cũng không hiếm thấy ở trên tú phường Hoa Nhai, chủ tử nhà hắn ở trong nhóm tuyển chọn nam chính cũng là người đứng đầu. Chỉ là cách sáng tác của hắn tương đối khác biệt, còn trộn lẫn phần lớn sự thật.
Thử hỏi trên đời này còn có ai có thể biết chuyện đã xảy ra giữa Tạ Uẩn và Tang Yểu hơn so với hắn không?
Cho nên chắc là sẽ không có người coi nó là thật đâu.
Trên trán hắn không tự giác chảy ra mồ hôi lạnh, Tịnh Liễm nắm chặt nắm tay, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.
Có lẽ là hôm nay hắn không mang theo.
Chắc chắn là không mang theo.
Thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, Tịnh Liễm chỉ cảm thấy bên trong xe ngựa này vô cùng dày vò, hắn lại không khỏi suy đoán hay thật ra là bị chủ tử phát hiện. Chỉ là nội dung quá mức vô lễ nên chủ tử căn bản nói không nên lời là bản thân xem qua, cho nên hắn mới bí mật ném đi.
Hôm nay hắn (TU) nói mấy chuyện này thật ra là đang âm thần cảnh cáo hắn đúng không?
Hắn đoán không nổi nữa.
Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng được quyển sách của hắn bị mất thì hắn nên làm cái gì đây.
Bị người khác thấy là một chuyện, nhưng đó là hắn tỉ mỉ sáng tác và thành quả dốc lòng nghiên cứu hơn một năm.
Vô số ngày đêm khêu đèn cực khổ viết, lật xem sách cổ, trốn đông trốn tây nơm nớp lo sợ…… Là thư đồng của nhà quyền quý, mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với áp lực đến từ bốn phương tám hướng. Hầu hạ bên cạnh Tạ Uẩn càng phải luôn giữ vững tinh thần mọi lúc, hắn không thể có nhược điểm, luôn phải khôn khéo linh hoạt để trở thành lưỡi dao sắc bén của Tạ gia.
Quyển nhật ký của hắn, là thứ duy nhất để hắn giảm bớt áp lực và là đồ vật an ủi hắn.
Khuôn mặt của Tịnh Liễm tái nhợt, bên ngoài không có gợn sóng nhưng trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng.