Hoàn toàn ngược lại với sự băn khoăn của Tang Yểu, đối với Tạ Uẩn mà nói thì hắn thật sự không cần phải trốn.
Thanh danh hiển hách của đích trưởng tử Tạ gia nên cho dù hắn làm cái gì thì cũng không có người dám xen vào, cho dù giờ phút này bị người thấy nhìn thấy ở chung một phòng với nữ tử trẻ tuổi có tóc mai ướt đẫm trong cơn mưa to.
Có lẽ bọn họ sẽ nghĩ nhiều nhưng không ai dám nói xấu gì hắn, bởi vì e ngại với phong cách làm việc ngày thường lạnh nhạt của Tạ Uẩn. Trong tình huống này, người khác thậm chí sẽ không cảm thấy là hắn đang âm thầm hẹn hò với ai mà bọn họ chỉ biết cảm thấy lại có nữ tử không biết lượng sức mình, đang có ý định quyến rũ hắn.
Nhưng đối với Tang Yểu mà nói, nàng lại không thể như vậy.
Nàng ở vào trong tình huống rất bị động, sau này lỡ như có tin đồn gì đó truyền ra thì người bị công kích sẽ chỉ có một mình nàng.
Thiếu nữ lôi kéo ống tay áo của hắn, trong đôi mắt đào hoa ẩn chứa tình cảm kia đang chảy ra nước mắt, nàng lại nói: “Tạ Uẩn, ngươi trốn được không ……”
Liếc mắt nhìn xung quanh một cái, trong phòng căn bản không nơi nào để trốn.
Một lúc sau, cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra vội vàng, gió mạnh thổi quét mưa to vào căn phòng.
Một nam một nữ nghiêng người đi vào trong, cửa phòng bị đóng lại một lần nữa.
Nam nhân vội vàng ôm eo của nữ nhân, xé rách áo ngoài của nàng ra nói: “Rốt cuộc gặp được nàng, mấy ngày nay gia nhớ nàng muốn chết.”
Trong phòng chứa chật hẹp hơi có mùi ẩm mốc, bởi vì Tạ Uẩn có dáng người cao nên trốn ở chỗ này hơi ngột ngạt, đôi chân dài không có chỗ đặt chân.
Hai người cũng bởi vì vội vàng nên vẫn chưa chú ý đến tư thế, cho nên giờ phút này Tang Yểu hoàn toàn có thể nói là ngồi ở trong lòng ngực của Tạ Uẩn.
Cùng so sánh với lửa nóng bên ngoài cửa tủ, bên trong có thể nói là vô cùng yên tĩnh.
Bọn họ và tình hình chiến đấu kịch liệt trước mắt ở bên ngoài chỉ cách có một tấm rèm cửa mỏng manh, nơi này ban đầu có lẽ là dùng để tắm gội nhưng sau khi bị bỏ hoang thì thành nơi chất đống đồ vặt lặt.
Sắc mặt của Tạ Uẩn thật sự không thể gọi là đẹp.
Tang Yểu cũng cảm thấy không thoải mái, dáng người của nàng nhỏ nên không chiếm chiếm diện tích lớn lắm. Chỉ là bây giờ nửa bên mông của nàng đều ngồi ở trên đùi của Tạ Uẩn, nàng đột nhiên cảm thấy mông của mình lại bắt đầu tê dại, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái.
Hai người im lặng thì có vẻ khiến cho âm thanh bên ngoài càng lớn hơn.
Ban đầu có lẽ muốn cởϊ qυầи áo ra nên còn không có cái gì.
Bây giờ có lẽ là cởi xong rồi, trong phòng bắt đầu vang lên giọng nói kỳ quái.
Chụt tới chụt đi, không biết là đang làm cái gì.
Tang Yểu nghe xong một lúc lâu mới nghe ra giống như là đang hôn nhau.
Thật ra nàng còn không hiểu rõ, còn không phải là môi và môi dán dán vào nhau sao, tại sao lại có âm thanh lớn như vậy?
Tang Yểu ngước mắt lên nhìn về phía Tạ Uẩn.
Nàng tự nhiên nghĩ đến kinh nghiệm cá nhân duy nhất mà mình trải qua, thầm nghĩ lúc trước khi nàng và Tạ Uẩn hôn nhau cũng không có âm thanh.
Bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng chụt, Tang Yểu cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Còn không phải là hôn miệng sao, cho nên chuyện này có cái gì đâu?
Sau khi bản thân suy nghĩ rõ ràng xong thì muốn Tạ Uẩn đừng xấu hổ, cũng đừng để ý.
Nàng quay đầu lại nhìn Tạ Uẩn bằng đôi mắt an ủi.
Dù cho là ở trong hoàn cảnh như vậy, nam nhân trông vẫn vô cùng đẹp trai như cũ.
Nhưng tâm trạng của hắn trông không tốt lắm, cũng giống như mặc kệ nàng. Liếc mắt nhìn nàng một cái sau đó di chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Tạ Uẩn thật sự rất khó chịu.
Bởi vì hắn lại lần nữa ngửi thấy mùi hương hoa nhài không thể bỏ qua được kia.
Lần này nó nồng đậm hơn rất nhiều so với bất kỳ lúc nào khác.
*
Ánh sáng tối tăm.
Ở trong mắt người ngoài, hai người hầu như không hề liên quan đang chen chúc trong một căn phòng nhỏ hẹp chật kín, da thịt chạm vào nhau.
Ngoài phòng mưa rền gió dữ, tia chớp màu trắng bạc xẻ đôi màn đêm ra. Trong một cái chớp mắt ánh sáng sáng như ban ngày, chiếu sáng lên gương mặt tuấn tú của nam nhân ở trong bóng tối. Hắn mang theo vẻ mặt rõ ràng rất không kiên nhẫn, đang tự nghi ngờ, dựa vào trên tấm ván gỗ cứng rắn, không hề nhìn Tang Yểu.
Mỗi khi tiếng sấm vang lên, Tang Yểu đều sẽ nắm chặt cánh tay của Tạ Uẩn.
Mà sau tấm rèm hơi mỏng, một đôi nam nữ cũng đang mưa to gió lớn.
Giọng nói cũng dần dần phát triển theo hướng mà Tang Yểu nghe không hiểu.
Tiếng chụt chụt dồn dập biến mất và thay thế chính là giọng nói càng phức tạp hơn.
Giống như là đang vỗ tay nhưng lại không chỉ có như vậy, tuy rằng Tang Yểu nghe không hiểu nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại chuyện lỗ tai của nàng hơi nóng lên.
Một mình nàng thì cũng thôi đi, cùng nghe với Tạ Uẩn luôn khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái.
Tiếng giường gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, Tang Yểu cảm thấy chiếc giường nhỏ cũ nát này giống như chịu đựng không được bao lâu thì phải đứt gãy. Vì dời đi lực chú ý của mình, nàng bắt đầu yên lặng tự hỏi. Nếu chiếc giường bị gãy thì hai người kia sẽ ngã xuống sao?
Nàng tự hỏi không ra kết quả, bởi vì nàng tưởng tượng không ra tư thế của bọn họ.
Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, gương mặt xấu hổ của Tang Yểu nóng lên.
Nàng nhìn về phía Tạ Uẩn, phát hiện người này đang hơi híp mắt lại, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì.
Tang Yểu cảm thấy hắn đang tỏ vẻ bình tĩnh, khẽ vỗ cánh tay của hắn, nhỏ giọng an ủi nói: “Ngươi đừng xấu hổ.”
Nam nhân ngước mí mắt lên nhìn nàng một cái, “Ngươi xem ta giống như là đang xấu hổ sao?”
Tạ Uẩn rất khi tiếp xúc với chuyện nam nữ, hắn đối với chuyện này cũng không hề có hứng thú lớn nào.
Đừng nói bây giờ hai người kia đang làm cách rèm cửa, cho dù vén rèm lên biểu diễn ở trước mặt hắn thì cũng chỉ làm hắn cảm thấy đôi mắt bị dơ bẩn.
Tiếng ầm ĩ này ở trong mắt hắn thậm chí còn không so được với mùi hương như có như không của thiếu nữ trước mắt làm hắn cảm thấy phiền lòng.