Giọng nói mềm mại thân thiết vang lên trong căn phòng trang nhã tinh xảo, trái tim của Tang Yểu lại lần nữa nhấc lên tới cổ họng.
Bắt đầu tiến vào đề chính rồi.
Quả nhiên tình thế vẫn phát triển theo phương hướng trong tưởng tượng của nàng.
Vừa rồi chắc chắn công chúa điện hạ đã nghe Tạ Uẩn nói cái gì đó, cho nên lúc này công chúa mới nói bóng nói gió hỏi nàng.
Nói không chừng đợi lát nữa thì phải ám chỉ nàng cách Tạ Uẩn xa một chút.
Tang Yểu cúi thấp đầu, kiềm chế căng thẳng trong lòng, chọn một cách nói uyển chuyển nói: “Không coi là quen biết, thần nữ và Tạ đại nhân chỉ là từng có vài lần gặp gỡ mà thôi.”
Lục Trường Ương hiểu rõ ừ một tiếng, cẩn thận quan sát đến vẻ mặt của Tang Yểu lại chỉ nửa đùa vui nói: “Nhưng A Uẩn nói khi còn bé các ngươi đã gặp nhau, trong lời nói đánh giá ngươi rất cao. Bổn cung còn nghĩ rằng A Uẩn vừa ý ngươi chứ.”
Thằng nhóc Tạ Uẩn này, tại sao cái gì cũng đều đi nói ra bên ngoài hết vậy?
Ngay cả khi còn nhỏ bọn họ gặp mặt cũng chỉ có nói với nhau vài câu cũng có thể là gặp mặt sau?
Tang Yểu càng ngày càng đau khổ, nàng vốn có tính cách không muốn người khác chú ý. Lần này không chỉ phải đối mặt với Trưởng công chúa cao quý mà còn đang nói chuyện về đề tài như vậy.
Nàng không dám thừa nhận, cũng không dám nói dối, lúc này gương mặt của thiếu nữ bởi vì chột dạ mà trở nên đỏ bừng, sau đó nhỏ giọng nói: “…… Điện hạ ngài nói đùa rồi.”
Thiếu nữ chưa từng phủ nhận bọn họ từng gặp nhau khi còn bé, cũng vẫn chưa có biểu lộ kinh ngạc với chuyện Tạ Uẩn thích nàng.
Nên hỏi hay không nên hỏi, những chuyện này cũng là quá đủ rồi.
Sắc trời ngoài cửa sổ càng lúc càng tối, ngay cả gió thổi vào từ cửa sổ mở một nửa cũng lớn hơn rất nhiều.
Lục Trường Ương nhìn ra ngoài cửa sổ, Lô Thanh đứng ở bên cạnh lập tức nói: “Điện hạ, có vẻ như trời sắp mưa.”
Lục Trường Ương đành phải tiếc nuối thở dài nói: “Buổi sáng còn rất tốt, tại sao bây giờ nói thay đổi thì thay đổi vậy.”
Bà nhìn về phía Tang Yểu, lại hiền lành nói: “Thôi, bổn cung cũng không giữ ngươi lại nữa. Tang cô nương, ngươi vẫn quay trở về trước đi.”
Chuyện này vậy mà kết thúc rồi à?
Trong lòng Tang Yểu lập tức cảm thấy vui vẻ, hồn nhiên không biết bản thân đã lộ ra tin tức quan trọng nhất.
Nàng mới vừa trả lời một tiếng, Lục Trường Ương lại thản nhiên ra lệnh thêm một câu: “Đúng rồi, đi kêu A Uẩn vào đây.”
Lô Thanh lên tiếng: “Vâng.”
Tinh thần của Tang Yểu chấn động, hắn không phải đã đi rồi sao?
Tạ Uẩn thật sự nên rời đi.
Lúc nãy khi yến tiệc kết thúc, Tạ Uẩn đã bị Lục Trường Ương kêu lại đây. Chỉ là hai người còn chưa nói vài câu thì có người thông báo Tang Yểu đến đây.
Lục Trường Ương cố ý dặn dò hắn chờ ở bên ngoài, tuyệt đối không thể đi trước và nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc, chờ Tang Yểu đi rồi thì sẽ nói chuyện với hắn.
Tạ Uẩn đi vào phòng trong, đứng bên cạnh Tang Yểu.
Trong căn phòng to như vậy giống như đột nhiên trở nên nhỏ hẹp hơn, Tang Yểu yên lặng mím môi, cảm thấy không khí trở nên kỳ quái.
Lục Trường Ương xoa cổ, vẻ mặt mỏi mệt, sau đó vẫy tay với hai người họ, tự nhiên mà nói: “A Uẩn, con không phải muốn rời đi sao? Vừa lúc con đưa Tang cô nương ra phủ đi.”
“Vừa lúc bổn cung cũng mệt mỏi rồi.”
“……”
Không khí im lặng một lúc lâu, Tạ Uẩn ngước đôi mắt lên nói: “Đây là chuyện quan trọng mà Điện hạ muốn nói sao?”
Lục Trường Ương liếc mắt nhìn hắn một cái, thuận miệng nói: “Hôm nay trời sắp mưa, lần sau bổn cung lại nói chuyện quan trọng kia với con.”
Nhìn thấy Tạ Uẩn lại muốn từ chối, gương mặt của Lục Trường Ương tối lại, ánh mắt mang theo vài phần khó chịu, trước tiên nói: “Con không muốn sao?”
*
Một lát sau, trong phòng trong vốn dĩ còn tính náo nhiệt chỉ còn lại hai người là Lục Trường Ương và Lô Thanh.
Lô Thanh đóng cửa sổ lại, ngăn cách gió càng ngày càng lớn ở bên ngoài, nàng nhìn vẻ mặt của Lục Trường Ương nói: “Xem ra điện hạ rất vừa lòng với Tang cô nương.”
Lục Trường Ương buông ly sứ trong tay xuống, nhớ lại Tang Yểu vừa rồi và dung mạo xinh đẹp của thiếu nữ, ánh mắt trong sáng, có suy nghĩ gì cũng đều viết ở trên mặt trông rất đáng yêu.
Bà nói: “Một tiểu cô nương không có ý đồ xấu gì, trách không được Diệu Nghi thích nàng.”
Người khác có lẽ sẽ cảm thấy sau này nếu Tạ Uẩn cưới vợ thì nhất định sẽ cưới một người một tiểu cô nương biết làm mọi thứ, khôn khéo linh hoạt. Nhưng người hơi quen thân một chút với Tạ Uẩn đều biết bọn họ không hề thích hợp.
Hai người đều khôn khéo sắc sảo ở chung với nhau thì nhất định sẽ trở nên rất khó khăn.
Tạ Uẩn không cần môn đăng hộ đối, hắn cũng không cần mượn dùng thế lực của người khác. Hắn giống như một cây kiếm, chỉ cần tìm được vỏ của hắn mà thôi.
Lô Thanh lại nói: “Tuy nhiên nô tỳ nhìn thấy Tang cô nương và Trạng Nguyên có quan hệ thân thiết với nhau, nhưng đối với Tạ tiểu công tử thì lại rất bình thường. Chắc không phải là Tạ tiểu công tử yêu đơn phương đúng không?”
Từ khi Tang Yểu bước vào yến tiệc thì Lô Thanh đã quan sát nàng. Khác biệt với những vị cô nương khác đi vào yến tiệc thì sẽ tốp năm tốp ba tụ tập bên nhau, hoặc leo lên trên hoặc củng cố địa vị. Chỉ có một mình nàng đứng trong một góc không hề chớp mắt.
Tuy chỉ có một mình nhưng lại không có vẻ cô đơn.
Xem ra cũng không phải là người có tính tình mạnh mẽ, trên người nàng cũng không có tính lợi ích rõ ràng. Không giỏi đưa đẩy, vừa mềm mại ấm áp vừa thân thiết rất dễ dàng khiến người khác cảm thấy có thiện cảm.
Cùng với Tạ Uẩn bộc lộ vẻ sắc sảo thì hầu như khác nhau như trời với đất.
Lục Trường Ương hừ một tiếng, “Vậy thì cũng là nó xứng đáng, ai bảo nó không biết cố gắng như vậy.”
Lô Thanh che miệng mỉm cười nói: “Tuy nhiên nói lại thì trách không được Tạ phu nhân vẫn luôn sốt ruột với hôn sự của Tạ tiểu công tử.”
“Nếu Tạ phu nhân không nói thì nô tỳ thật sự không thể nhìn ra tình cảm của Tạ tiểu công tử với Tang cô nương.”