Tang Yểu thật sự không hiểu là hắn đang nói cái gì.
Ngay từ đầu nàng còn nghĩ rằng là bản thân quá ngốc, không thể đuổi kịp suy nghĩ của Tạ Uẩn. Sau đó suy nghĩ nửa ngày, thật sự là nghĩ không ra, lẩm bẩm một câu: “Ngươi rất kỳ quái, rốt cuộc là ai đang tốn công sức trên người ai……”
Tạ Uẩn nghe thấy được.
Nữ nhân này lại bắt đầu trả đũa, giả bộ cũng rất giống đó.
Tang Yểu cảm thấy phiền, nàng nói: “Ta còn không phải là mắng ngươi hai câu thôi sao, ngươi tức giận thành như vậy sao?”
“Nếu ngươi không vui thì trực tiếp nói với ta là muốn bây giờ ta làm cái gì là được rồi.”
Nàng cũng không phải loại người mắng người khác rồi không chịu trách nhiệm, rốt cuộc là mắng lại hay là dập đầu hoặc là xin lỗi đều không thể thương lượng được sao? Tại sao cứ phải nói những lời mà nàng không thể hiểu rõ vậy?
Ngoài ra đêm hôm khuya khoắt, bọn họ cũng có thể coi như trai đơn gái chiếc, hình như ở bên cạnh nhau như vậy cũng không tốt lắm đâu.
Nàng cúi đầu hừ một tiếng nói: “Hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi lại ở bên cạnh ta thì muốn làm cái gì chứ?”
“……”
Hắn hơi híp mắt lại, ánh mắt nguy hiểm.
Lần trước khi Tạ Uẩn tức giận đến mức không thể nói nên lời, vẫn là nàng vu oan nói hắn nhìn lén nàng.
Im lặng nửa ngày, Tạ Uẩn nói: “Tang đại nhân biết miệng của ngươi cứng như vậy không?”
Tang Yểu phản bác theo bản năng nhưng không đợi nàng nói ra lời nói tiếp theo thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Tịnh Liễm ở bên ngoài rất không muốn lên tiếng: “Công tử.”
Ánh mắt của Tạ Uẩn còn đang nhìn chằm chằm Tang Yểu, giọng nói lạnh lẽo nói: “Nói.”
Tang Yểu bị hắn nhìn đến mức hơi sợ hãi, đột nhiên cảm thấy hắn tức giận nhưng không biết hắn tức giận về cái gì?
Bên ngoài Tịnh Liễm đau khổ nghĩ, hắn cũng không muốn cắt ngang hai người hẹn hò nhưng hắn thật sự không thể khống chế được Ngũ điện hạ.
“Ngũ điện hạ vẫn ồn ào nói muốn gặp ngài, bây giờ đồ trong phòng đều đã bị ngài ấy đập nát hết rồi.”
Tạ Uẩn đứng dậy mở cửa ra.
Tịnh Liễm không nghĩ tới cửa mở nhanh như vậy, không cẩn thận nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng của chủ tử nhà mình.
Xong đời, trông tức giận không hề nhẹ.
Tịnh Liễm vội vàng cúi đầu nói: “Công tử, Ngũ điện hạ ngài ấy……”
“Ngay cả chuyện này cũng không thể xử lý được, ngươi là phế vật sao?”
Hô hấp của Tịnh Liễm cứng lại nói: “Thuộc hạ đã ——”
Tạ Uẩn đi lướt qua hắn: “Ngậm miệng của ngươi lại.”
Tịnh Liễm ngậm miệng, yên lặng đi theo phía sau hắn.
Mà giờ phút này Tang Yểu cũng không hề vui vẻ.
Đêm đã rất khuya, nàng vốn bị bệnh và cũng chỉ ngủ được một lúc vào buổi chiều. Vừa rồi khi nói chuyện với Tạ Uẩn thì nàng cũng đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi.
Ban đầu nàng nghĩ tìm một cơ hội nói tạm biệt với Tạ Uẩn sau đó về nhà, kết quả nam nhân này chưa nói hai lời thì đã rời đi rồi.
Đương nhiên là nàng không thể ngủ lại ở chỗ này, nàng còn chưa xuất giá nên làm sao có thể đi suốt đêm không về.
Nhưng nếu đi trực tiếp thì có vẻ hơi không lễ phép.
Tạ Uẩn tính tình kỳ quái, nói không chừng lại sẽ tức giận, cho nên nàng nghĩ vẫn là đi nói một tiếng với hắn.
Sau khi rối rắm một lúc, Tang Yểu vẫn đi cùng với tiểu nha hoàn vừa rồi, cùng nhau đi tìm Tạ Uẩn.
Giờ phút này Tịnh Liễm đang đứng dưới bậc thang, Lục Đình làm ầm ĩ một buổi trưa rốt cuộc được như ý nguyện gặp được chủ tử nhà hắn. Bởi vì chưa định tội cho nên bọn họ không thể làm gì với Lục Đình, nhưng mới vừa rồi khi Tạ Uẩn lại đây thì đã ra lệnh kêu người trói Lục Đình lại.
Sau khi Lục Đình hoàn toàn bình tĩnh lại, Tạ Uẩn mới hạ mình tôn quý đi gặp hắn ta một lần.
Hắn lại nhớ tới chuyện vừa rồi.
Hôm nay chủ tử tức giận như vậy chẳng lẽ bởi vì hắn cắt ngang ngài ấy và Tang cô nương hẹn hò?
Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải có nghĩa là chủ tử thật sự thích Tang cô nương sao.
Lúc trước khi hắn tiến hành sáng tác thì chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày công tử nhà hắn sẽ thích ai đó, càng không nói đến là thích Tang Yểu.
Nhưng gần đây, tất cả đều đang phát triển theo hướng tích cực.
Dù hắn luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng.
Giữa lúc hắn đang suy nghĩ thì nhìn thấy Tang Yểu đi đến từ phía rất xa.
“Tang cô nương.” Hắn lấy lại tinh thần nói.
Tang Yểu nói với Tịnh Liễm là nàng phải rời đi, nếu là lúc trước thì Tịnh Liễm sẽ lập tức ra lệnh kêu người đưa Tang Yểu trở về nhưng bây giờ hắn lại do dự.
Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Tang cô nương vô cùng có khả năng là người trong lòng của chủ tủ. Nếu hắn tự tiện tiễn người đi thì không chừng khi trở về có thể sẽ bị phạt.
Nhưng vừa rồi tâm trạng của chủ tử không tốt, bây giờ hắn cũng không dám đi vào đó quấy rầy.
Tang Yểu nhìn ra hắn đang do dự, nhìn cửa phòng đóng chặt ở trước mặt, thử dò hỏi: “…… Nếu không thì ta đứng ngoài cửa, tự nói với hắn?”
Tịnh Liễm hơi trầm ngâm, sau đó đáp lời.
Dù sao thì chủ tử và Lục Đình cũng sẽ không nói đến chuyện gì bí mật.
Nói không chừng tâm trạng vốn dĩ không tốt của chủ tử có thể trở nên tốt hơn sau khi nghe thấy giọng nói của Tang cô nương thì sao?
Sau khi Tang Yểu nghe thấy câu trả lời, nàng nhấc tà váy lên, bước lên cầu thang. Nàng thật sự rất buồn ngủ vì vậy cho nên nàng không hề căng thẳng khi sắp phải đối mặt với Tạ Uẩn.
Lại đi về phía trước hai bước, khi Tang Yểu đi đến trước cửa, nàng hắng giọng nâng cánh tay lên chuẩn bị gõ cửa, nhưng giọng nói ở bên trong lại mơ hồ truyền vào lỗ tai của nàng.
Nàng không muốn nghe nhiều nhưng nàng nghe thấy được tên của mình.
Câu đầu tiên là giọng nói của Lục Đình, hắn ta nói: “Ngươi đến đây là vì Tang Yểu có đúng không?”
Bên trong yên tĩnh một lúc lâu sau đó mới vang lên giọng nói không gợn sóng của nam nhân: “Ngươi chỉ cần biết, động người không nên động thì phải trả giá lớn thôi.”
“……”