Thịnh Quân Hòa bất an, lập tức uy hϊếp: “Con có thể suy nghĩ kỹ! Chỉ cần con đồng ý, luật sư và người công chứng đều sẽ được mời đến, 4000 vạn chính là của con! Nếu không thì nếu con muốn lấy được số tiền này thì phải kiện tụng với ba, con chi tiền nổi sao?”
4000 vạn…
Móng tay Thịnh Đàn dùng sức cắm vào lòng bàn tay.
Cô chẳng những không chi tiền nổi.
Cuối cùng, rất có thể ông ta sẽ tận dụng được và được chia miếng bánh.
Mẹ cô xuất thân từ một gia đình giàu có, bất chấp sự phản đối của gia đình, bà kết hôn với Thịnh Quân Hòa với của hồi môn hậu hĩnh, bà đã dùng vô số tiền bạc để ủng hộ ông ta, nhưng sau hơn 20 năm chung sống, bà cũng không nhận ra rằng ông ta lại là loại người này.
Có vẻ như Thịnh Quân Hòa đã trèo lên một cành cây cao nên mới sẵn sàng lấy ra số tiền mà ông ta vốn muốn nuốt trọn để đổi lấy việc cô chấp nhận.
Khi nghĩ đến số tiền mẹ để lại cho cô, cô hoàn toàn không biết gì về nó, nói không chừng đã bị Thịnh Quân Hòa dùng lên người mấy người phụ nữ khác, bây giờ lại dùng nó làm lợi thế để người niềm vui mới của ông ta trở thành tu hú chiếm tổ, sự oán hận của cô không có cách nào khống chế mà nảy sinh.
Thịnh Đàn cố gắng hết sức điều hòa hơi thở: “Đưa cho tôi bản thỏa thuận và công chứng.”
Cô phải bình tĩnh, nắm thế chủ động trước, không thể trong cơn tức giận mà đẩy tài sản của mẹ đi.
Lấy được tiền rồi lại nghĩ cách khác.
Thịnh Quân Hòa nghe được lời đồng ý của cô, vẻ mặt thả lỏng lộ ra sự vui mừng, ông ta nói thêm: "Đàn Đàn, vừa rồi con có thể chưa nghe rõ, ba không chỉ kêu con chấp nhận dì Tưởng, mà còn cả em trai do dì ấy mang theo."
“Thằng bé này đang học đại học, vừa mới hoàn thành chương trình trao đổi ở Mỹ, vừa về Trung Quốc báo cáo, cũng đúng kỳ nghỉ đông ăn Tết, dì Tưởng của con sắp phải đi đến trung tâm phục hồi chức năng cùng với ba, phải mất một hai tháng nên không tiện lắm.” Ông ta được một tấc lại muốn tiến một thước nói.
“Thằng bé không có người thân ở trong nước, trước đây con đã từng làm gia sư cho thằng bé nên cũng quen biết, căn nhà kia của con cũng đủ ở, thay ba thu nhận thằng bé một khoảng thời gian, con hãy cùng thằng bé ăn Tết m Lịch này, hãy xem thằng bé như em trai ruột mà chăm sóc, xem như điều kiện mà ba thêm vào cho con.”
Loại phản ứng bản năng đó rất giống khi nghe 4000 vạn, nhưng lại hoàn toàn khác, cô đặc trong từ “gia sư”, rồi chợt sôi lên, trong phút chốc làm lu mờ mọi oán hận.
Thịnh Đàn rất hiếm khi hoảng hốt, cô hỏi lại: “... Ai cơ?”
Trả lời cô là cánh cửa phòng bệnh màu xanh đang dần được mở ra sau lưng.
Động tác của Thịnh Đàn có chút khựng lại không dễ phát hiện, sau đó quay người lại theo tiếng động.
Bây giờ đã sắp đến thời điểm cuối cùng cho những buổi thăm khám buổi tối ở bệnh viện, một nửa số đèn ở hành lang đã tắt, hoàn toàn trái ngược với độ sáng trong phòng.
Lục Tẫn Nhiên đứng ở ranh giới giữa sáng và tối, ngũ quan nửa ẩn trong bóng tối, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy quai hàm sắc sảo, cái cổ trắng lạnh lùng và một nốt ruồi nhỏ màu đỏ đính trên yết hầu của cậu như một miếng đá quý hình thoi, theo bước chân của cậu, toàn bộ khuôn mặt dần dần được ánh sáng chiếu sáng.
Giống như những bông tuyết sạch sẽ vô tình bị thổi vào từ ao bùn, chói lóa đến mức trông lạc lõng.
Ánh mắt của cậu dừng trên người Thịnh Đàn, đôi mắt đen của cậu nhuốm ánh sáng nhạt.
Giọng nói bắt tai như lúc dưới ánh đèn đường, nhưng lần này xung quanh cậu không có ai khác, chỉ nói chuyện với cô.
“Chị, đã lâu không gặp.”