Editor: Sil
Quý thị im lặng nhìn Tiêu Lâm mang vẻ giận giữ trong mắt, giọng
nói
khẽ run: "Ngài...đến tìm Vãn Vãn sao?"
Con
gái
nhà họ Vân là có chuyện gì vậy?!!
Tiêu Lâm khẽ gợi lên ý cười nghiền ngẫm, nhướn đuôi mày thản nhiên phủ nhận: "Vãn bối đến tìm Tiêu Thế tử."
"Tiêu Cảnh Dập sao?" Lòng Quý thị buồn bực: Lén lén lút lút như vậy… Liệu Tiêu Cảnh Dập kia có phải là...
Ánh mắt nhìn A Viên ngay lập tức tràn đầy hối hận: "Nương suýt nữa
đã
đẩy con vào hố lửa rồi..."
Quý thị nhíu mày nhìn Tiêu Lâm, cắn răng
nói: "Tiêu Cảnh Dập ở tại sương phòng thứ ba."
"Đa tạ Vân nhị Phu nhân
đã
nhắc nhở." Tiêu Lâm cười đến là lẳиɠ ɭơ, đuôi mày nhiễm lên
một
chút thản nhiên mây đỏ.
Quý thị nhìn khuôn mặt chan chứa xuân thủy của
hắn
ta, đáy lòng nổi lên cảm giác buồn nôn, sắc mặt trắng bệch.
A Viên yên lặng nhìn Tiêu Lâm tiêu sái đóng cửa sổ rời
đi, chỉ cảm thấy hơi buồn cười: Chỉ có
anh
ta mới làm được chuyện gϊếŧ định
một
nghìn tổn hại tám trăm như vậy...
anh
ta chưa từng nghĩ tới sau này muốn xin cưới Tứ tỷ tỷ,
sẽ
vì chuyện hôm nay mà gặp phải khó khăn hiểm trở bao nhiêu.
Như vẫy cũng tốt, dù sao
anh
ta
không
xứng với Tứ tỷ tỷ của mình!
"Gia Gia, nương chỉ hy vọng con cẩn thận
một
chút." Quý thị sau
một
lúc lâu khó khăn lắm mới phun ra được
một
câu.
A Viên ngoan ngoãn gật đầu, rũ mắt, vô cùng nhu thuận: "Nữ nhi biết rồi."
"Con nghỉ ngơi sớm
đi, nương
đi
về trước." Quý thị đứng dậy, sửa lại nếp nhăn
trên
làn váy, rồi đẩy cửa ra ngoài.
A Viên im lặng đứng ở cửa, nhìn bóng lưng tao nhã xinh đẹp kia, chậm rãi thở dài
một
hơi: Đây đều là chuyện gì vậy!
Vùng núi mát mẻ, gió thổi tới khiến người ta
không
khỏi rùng mình
một
cái. A Viên đột nhiên tỉnh lại, tùy tiện khoác
một
chiếc áo choàng liền vội vàng ra ngoài.
hiện
tại nàng
đang
đứng trước cửa phòng Vân Ánh Vãn,
không
hiểu sao lại cảm thấy
không
khí có chút quỷ dị. Cơ thể mảnh khảnh của A Viên run lên
một
cái, khẽ lùi bước theo bản năng.
Về khuya, đèn đuốc trong chùa thưa thớt, ít người
đi
lại. Nhánh cây sột soạt rung động, đổ bóng xuống mặt đất như
yêu
ma quỷ quái
đang
giương nanh múa vuốt, khiến sân viện này càng thêm mù mịt.
Từ trước đến nay lá gan của nàng cũng
không
lớn,
một
sợi dây nào đó trong lòng căng lên, cơ thể
nhỏ
bé rúc trong áo choàng lạnh run.
Tề Uyên
nhẹ
nhàng ôm lấy đầu vai nàng,
rõ
ràng cảm nhận được cơ thể A Viên run lên,
anh
vừa định
nói
gì, đầu gối truyền đến
một
cơn đau nhức kịch liệt, sắc mặt ngay lập tức nhợt
đi.
A Viên hoảng sợ, ôm lỗ tai theo bản năng, nhắm mắt lại đá mạnh vào
anh
một
cái, giọng
nói
mềm mại lộ vẻ sợ hãi: "Đừng, đừng tới đây..."
Nàng cắn môi, hốt hoảng lùi về phía sau, đầu óc
đã
loạn thành
một
đống hồ nhão. A Viên run rẩy tránh ra đằng sau, hai tay bất an sờ soạn cửa phòng Vân Ánh Vãn. Đúng lúc nàng sợ đến chân mềm, còn có chút đứng
không
vững,
một
giọng
nói
quen thuộc đột nhiên chui vào tai.
"Cầm tinh con cua sao?"
A Viên mở mắt ra
một
đường
nhỏ, khuôn mặt đẹp đẽ của Tề Uyên
rõ
ràng đập vào mắt nàng.
Tề Uyên đau đến nhíu mày, nhìn A Viên
đang
phô trương thanh thế,
không
hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn cười.
Nàng mím môi, cúi đầu nhìn vết giày
trên
vạt áo Tề Uyên, khuôn mặt nóng lên: "không,
không
đau chứ?"
"Nàng
nói
xem?" Tề Uyên nhàn nhạt nhìn dáng vẻ thận trọng của nàng, giơ tay khẽ đạp vào nốt ruồi son
trên
mi tâm của nàng: "Cùng nhìn xem? Thấy Tiêu Thế tử như thế nào?"
A Viên len lén đánh giá sắc mặt
anh, hình như
không
giống tức giận...
Bên mép nàng gợi lên nụ cười khó có thể phát
hiện
được, chạy bình bịch như chú thỏ con lên phía trước 2 bước, híp mắt cười nhào vào lòng
anh: "không
bằng ngài."
A Viên ngửi hơi thở mát lạnh
trên
người
anh, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng “thùng thùng” dồn dập, điếc tai, nàng hơi sửng sốt trong chốc lát, giương mắt nhìn sang khuôn mặt
không
hiểu sao lại ửng đỏ của Tề Uyên,
nhẹ
giọng
nói: "Ngài
đã
đến đây rồi sao?"
Đôi mắt Tề Uyên
ẩn
chứa vẻ xấu hổ nhàn nhạt, sắc mặt kì dị, giơ tay che tai nàng: "Đừng nghe."
"Hỏng rồi! Quên Tứ tỷ tỷ!" A Viên đột nhiên nhớ tới Tiêu Lâm, vội vã
đi
tới trước cửa, do dự trong chốc lại, lại quay đầu lại kéo lấy Tề Uyên, vậy mới dám đưa tay đẩy cửa ra.
một
tia sáng
hiện
lên, A Viên nhìn tình hình trong phòng,
không
khỏi trợn tròn hai mắt nhìn. Chỉ thấy Vân Ánh Vãn
đang
ung dung ngồi ở
một
bên, Tiêu Lâm
đang
cầm kiếm chỉ vào cổ Tiêu Cảnh Dập, sắc mặt
âm
trầm.
Vân Ánh Vãn nghiêng đầu nhìn sang, đến khi dừng mắt
trên
người Tề Uyên, mới nhếch môi cười: "Tối nay cũng
thật
náo nhiệt."
"Thần, thần nữ tham kiến Hoàng Thượng."
Tề Uyên nâng tay, khẽ nhíu mày: "A Viên, sao nàng lại biết được tứ tỷ của nàng..."
"Ngài Chỉ Huy sứ mở cửa sổ phòng ta..."
Vừa dứt lời, ánh mắt Tề Uyên nghiền ngẫm nhìn Tiêu Lâm: "Mở nhầm cửa sổ?"
"thì
ra người võ nghệ cao cường như Tiêu Chỉ Huy sứ lại mù đường." Tiêu Cảnh Dập bật cười
một
tiếng, khuôn mặt tràn đầy
âm
khí.
Tiêu Lâm cười lạnh, trừng mắt lạnh lùng nhìn: "Nếu
không
phải ta
đi
nhầm, sao ngươi có thể nhanh chân đến trước được?"
anh
nhướn mày với Tiêu Cảnh Dập, thản nhiên
nói: "không
cám ơn
một
câu sao?
yêu
râu xanh?"
Tiêu Cảnh Dập:...
"Gia Gia, buổi tối ngủ chung với ta
đi
?" Vân Ánh Vãn liếc mắt nhìn họ
một
cái, cúi đầu ngắm bộ móng được sửa sang cực kỳ xinh đẹp của mình,
ẩn
ý
nói: "Rừng núi hoang vắng, ta sợ."
"Thất thần làm gì?" Tề Uyên lạnh mắt, nhìn hai người
đang
đối đầu gay gắt: "Muốn ở đây sao?"
Hai người thu lại lông mày, cùng
đi
ra cửa.
Cánh cửa kia cực kỳ
nhỏ, chỉ có
một
người
đi
qua được, Tiêu Lâm và Tiêu Cảnh Dập nhìn nhau,
không
ai nhường ai.
"Che cho Trẫm."
A Viên khẽ cong khóe môi, nhìn ba tên đàn ông kia mà bật cười.
"Xem như thanh tĩnh." Vân Ánh Vãn ngáp
một
cái, kéo A Viên nằm xuống.
"Tứ tỷ tỷ, ngài
đã
sớm quen biết với Tiêu Thế tử sao?" A Viên đột nhiên có hơi tò mò, đôi mắt đen lay láy sáng lấp lánh.
Vân Ánh Vãn nhíu mày, cẩn thận tìm lại trong đầu
một
lần: "Có lẽ
đã
từng gặp mặt trong cuộc
đi
săn mùa thu? Ta cũng
không
rõ,
không
nhớ được..."
"Săn mùa thu? Có vui
không
?" A Viên hưng phấn,
không
hề buồn ngủ chút nào.
"Tất nhiên là vui chứ! Nếu muội biết cưỡi ngựa
thì
tốt rồi..." Vân Ánh Vãn
nói
xong, mới cảm thấy hơi tiếc nuối.
Ngoài cửa sổ tiếng dế kêu xen lẫn với tiếng lá cây xào xạc, hai thiếu nữ đầu sát bên đầu, từ từ
đi
vào giấc ngủ.
******
"Đêm qua Nô tỳ
không
biết Hoàng Thượng đến vậy, chưa nghênh tiếp thánh giá, đặc biệt tới đây thỉnh tội." Tần thị sợ hãi trong lòng,
nhẹ
nhàng quỳ xuống.
"Đứng lên
đi." Giọng Tề Uyên lãnh đạm.
Tần thị đứng dậy, nhớ lại lại yến hội trong nhà định tổ chức: "Hoàng Thượng, hôm sau Nô tỳ định tổ chức
một
buổi tiệc rượu ngắm hoa,
không
biết Hoàng Thượng có thể hạ mình tham dự được
không
?"
"Quốc
sự
bận rộn."
Tần thị cười cười, vốn chỉ khách sáo hỏi
một
câu,
không
nghĩ ngài
sẽ
tham dự. Bà quay đầu lại nhìn về phía A Viên, ngữ khí ấm áp: "Hôm qua
đã
nói
rồi, Gia Gia
không
được nuốt lời."
Tề Uyên nhìn thoáng qua A Viên vô cùng thoải mái nhận lời, khẽ nhíu mày, ho
nhẹ
một
tiếng: "Trẫm
đi."