Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 58: Hồi cung

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sil

Đầu tóc thanh tỉnh

một

lúc, Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên nhớ tới thiếu nữ vẫn luôn ở bên mình, cả ngày đều tươi cười kia. Nếp nhăn nơi khóe mắt của bà hơi giãn ra, từ từ nằm lại xuống: Nếu

đã

sai rồi, vậy cứ tiếp tục sai

đi...

Minh Đàn thấy bà nhắm mắt lại, liền lấy tay dém chăn cho bà, cho đến khi hơi thở dần trở nên nặng nề mới

nhẹ

nhàng lui xuống.

******

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Ngụy Toàn đứng bên giường gọi

một

tiếng: "Hoàng Thượng, nên dậy

đi."

"Ừm."

Tề Uyên lãnh đạm lên tiếng, đôi mắt khẽ nâng lên,

không

có nửa phần buồn ngủ. Tay phải đưa ra kiểm tra, chỉ thấy đệm chăn lạnh như băng,

không



một

tia ấm nào.

anh

khẽ vuốt mi tâm, giật mình nhớ đến lúc A Viên ngủ ở nơi này, đó cũng là đêm

anh

ngủ ngon nhất trong những năm qua.

"A Viên

đã

đi

mấy ngày rồi?"

"Thưa Hoàng Thượng, hôm nay

đã

là ngày thứ ba rồi." Ngụy Toàn cười

nói: "Ngày mai là ngài có thể gặp được rồi."

Tề Uyên khẽ nhếch đuôi mày, cười lạnh

một

tiếng: "Lúc nào Trẫm

nói

muốn gặp nàng vậy?"

Ngụy Toàn

không

dám lên tiếng, chỉ dám

nói

thầm trong lòng: Tất cả đều viết

trên

mặt ngài đó!

Tề Uyên đứng dậy, vờ như vô tình

nói: "A Viên có đưa tin vào Cung

không

?"

Ngụy Toàn khẽ lắc đầu, trong nháy mắt tòa Điện liền lạnh hơn mấy phần, sau lưng đều lạnh toát.

Ánh mắt Tề Uyên khẽ trầm xuống, nhìn thoáng qua con thỏ bằng đất bên gối, sắc mặt càng

âm

trầm: Nàng thế vậy mà ung dung tự tại

thật.

Thanh Niệm khẽ vuốt mồ hôi lạnh

trên

trán, nhìn về phía Ngụy Toàn,

nói: "Tính tình của Hoàng thượng mấy ngày nay càng ngày càng kỳ quái... Tại sao vậy!"

Ngụy Toàn liếc mắt nhìn nàng ta

một

cái,

nhẹ

giọng

nói: "Còn bởi vì sao nữa?



nương A Viên!"

"Là vì

đã

lâu

không

gặp



nương A Viên, trong lòng nhớ mong sao?" Thanh Niệm chậm rãi lắc đầu: "Nhưng nhớ mong cũng

không

chẳng đến thế

đi..."

Ngụy Toàn phe phẩy cây phất trần, buồn bã

nói: "Hình như là bởi vì



nương A Viên

không

nhớ ngài ấy..."

Thanh Niệm che miệng lại, khẽ lắc đầu cười, thu dọn đệm chăn lại chậm rãi lui ra.

******

Trước cổng Phủ Hiển Quốc Công,

một

vị Công tử mặc áo gấm đánh ngựa

đi

về, mệt mỏi gõ cửa.

Quản

sự

gác cổng ngáp

một

cái, mở cửa nhìn lên, đôi mắt cũng trợn to lên mấy phần: "Tam Thiếu gia,

không

phải ngài

đang

đi

theo tiên sinh..."

"Bớt

nói

nhảm

đi

! Nếu

không

phải Tứ muội muội lén nhắn tin cho ta, ta còn

không

biết Gia Gia

đã

trở về rồi!" Vân Ánh Trạch ném roi ngựa

đi, hừ lạnh

một

tiếng, nhấc chân

đi

vào bên trong Phủ: "Nếu nhờ các ngươi mật báo cho ta, ngay cả Gia Gia ta cũng chẳng nhìn thấy được!"

"Tam Thiếu gia,

không

bằng ngài cứ bái kiến Lão Quốc Công trước

đi." Quản

sự

rụt cổ

một

cái,

nhỏ

giọng

nói.

Vân Ánh Trạch khựng chân lại, ánh mắt né tránh: "Ta gặp Gia Gia rồi liền

đi."

Quản

sự

cúi đầu,

không

dám khuyên nữa, chờ

anh

ta

đi

xa liền lặng lẽ

đi

về chính viện

đi.

Vân Ánh Trạch hào hứng

đi

tới Quỳnh Cư Viện của A Viên, vừa bước

một

chân vào, còn chưa vào tới

đã

bị ai đó túm gáy

không

động đậy được.

Lòng

anh

ta run lên, run rẩy gọi

một

tiếng: "Tổ phụ..."

"Tiên sinh của con đâu?" Vân Thịnh Khai trầm giọng hỏi.

"Tiên sinh... Tiên sinh còn

đang

ở núi Thanh Dương." Vân Ánh Trạch ảo não gục đầu xuống, sớm biết thế

anh

ta nên lén trở về

thì

hơn.

Vân Thịnh Khai buông tay, vô cùng ghét bỏ liếc mắt nhìn

anh

ta: "Thay quần áo rồi hẵng trở lại thăm muội muội của con."

Vân Ánh Trạch vui vẻ ra mặt, vội vàng cúi người hành lễ: "Đa tạ tổ phụ cho phép."

"Đợi đến khi muội muội của con hồi Cung, chép 500 lần “Sư Thuyết”* để tạ lỗi với tiên sinh của con." Vừa dứt lời, liền phất áo rời

đi.

*) Sư Thuyết:

một

danh tác của Hàn Dũ,

một

tác gia kiệt xuất thời Đường. Tác phẩm

đã

thuật lại

một

cách hệ thống 6 chương tư tưởng về tầm quan trọng của người thầy, trách nhiệm của người thầy,

sự

thận trọng của người thầy, đạo làm thầy, phương pháp của người thầy và cái gốc của người thầy.

(Nguồn:

TruyenHD)

Nụ cười của Vân Ánh Trạch cứng lại, khuôn mặt tái

đi.

"Ngài là?" A Viên

đã

quen dậy sớm, hôm nay nàng phải hồi Cung, muốn làm mấy món ăn cho trưởng bối, huynh trưởng và các tỷ tỷ nếm thử, vừa ra khỏi cửa, duỗi thẳng lưng, liền thấy

một

người đàn ông

đang

đứng ở cửa viện.

Nàng đầy vẻ tò mò

đi

về phía trước, chưa kịp mở miệng

đã

thấy người kia cuống quít quay lưng lại, hoảng hốt rời

đi.

"Người này

thật

kỳ lạ." Diêu Uẩn An nhìn bóng lưng kinh hãi kia, lông mày khẽ nhíu lại,

nhỏ

giọng

nói

với A Viên.

A Viên nhìn bóng lưng kia, đôi mắt lộ ra nụ cười: "anh

ta quen thuộc với địa hình của Phủ Quốc Công như vậy, chắc hẳn là người trong nhà."

Trình Tầm thấy có lý liền gật đầu: "không

phải



đang

định làm đồ ăn sáng cho các trưởng bối sao, nhanh lên, đợi đến lúc ấy

thì

cũng muộn rồi."

Bên trong phòng bếp, toàn bộ người hầu đầu đứng thành hai hàng, im lặng chờ A Viên.

"Ngũ



nương

đã

đến Đình Đinh Khê rồi."

một

Nha hoàn

nhỏ

chải kiểu tóc nụ hoa*

đi

vào nhắc

một

tiếng, Trương nương tử là Quản

sự

Phòng bếp vừa nghe vậy liền ngay lập tức mang theo khuôn mặt tươi cười ra ngoài đón tiếp.

"Nô tỳ họ Trương, là Quản

sự

Phòng bếp, xin thỉnh an Ngũ



nương, thỉnh an hai vị Nữ quan." Trương nương con nhất đoàn hòa khí cười, cung kính

không

dám có nửa phần chậm trễ.

"Làm phiền Trường nương tử rồi." A Viên lộ ra nụ cười bên mép, ngữ khí dịu dàng ấm áp.

"Ngũ



nương

đi

đến đây với Nô tỳ

đi, người hầu

đã

chờ ở Phòng bếp cả rồi, muốn mở mang đầu óc đó." Trường nương tử tính tình thẳng thắn hào sảng,

nói

chuyện với nàng vô cùng ung dung tự tại.

A Viên cười cười: "Vậy nhanh lên, để cho trưởng bối chịu đói là tội lớn đó."

"Hầy!" Trường nương tử lanh lảnh lên tiếng,

đi

phía trước dẫn đường cho A Viên.

"Thỉnh an Ngũ



nương." Nữ đầu bếp, Tỳ nữ cùng quỳ gối hành lễ, giọng

nói

dọa cho chim chóc

trên

cửa sổ hoảng hốt đập cánh bay

đi.

"không

cần đa lễ." A Viên cười

nói.

Nàng quan sát xung quanh phòng bếp

một

phen,

không

khỏi nghĩ thầm: Phòng bếp ở Phủ Quốc Công tuy so ra kém Cục Thượng Thực, nhưng cũng rất tốt rồi.

Cháo, Gỏi và Món Ăn Nguội đều có rồi... A Viên sờ cằm,

nói

với Trình Tầm và Diêu Uẩn An: "Để ta làm món Bánh Rán Bơ*

và Gà Xào Thanh**, các



làm chút bánh

đi."

*) Bánh Rán Bơ: Món ăn vặt truyền thống Bắc Kinh(Nguồn:

TruyenHD)

*) Gà Xào Thanh: Như kiểu Gà xào Rau xanh(Nguồn:

TruyenHD)

"Được."

A Viên bắc nồi nấu nước, cùng lúc còn cắt xẻ thịt ức gà ra, cho thêm bột năng vào nước rồi đánh trứng gà, đổ vào nồi rồi khuấy đều.

Lúc này nước

đã

nóng, nàng từ từ đổ vào bột mì

đã

chuẩn bị trước, nhanh tay khuấy, rồi lại cho phần sữa vừa ăn và đường cát rồi nắn thành hình bánh bao, lại chia thành từng nắm bằng nhau.

A Viên đun dầu, ép phần bột bánh xuống bỏ vào chảo, chẳng bao lâu sau, bánh phồng lên thành hình cầu. “Quả cầu” trong chảo chín vàng liền bỏ ra, phủ lên

một

lớp đường trắng,

thì

món Bánh Rán Bơ

đã

hoàn thành.

Nàng cầm

một

cái lên nếm thử, vị sữa nồng đậm, ngoài giòn trong mềm, phủ lên

một

lớp đường cát mỏng, ăn sột soạt, ngọt ngào ngon miệng.

Nàng thuần thục đổi

một

chiếc chảo mới, đun dầu lên, cho

một

phần hành, gừng, tỏi phi thơm, lại ngay lập tức bỏ gà

đang

bọc

một

lớp trứng, xào tới khi

đã

chín bảy, tám phần, A Viên liền thành thạo nêm nếm gia vị, cuối cùng lại cho thêm ớt xanh thái chỉ để trang trí, trong phòng bếp ngay lập tức tràn đầy mùi cay tê tái.

Lúc này Trình Tầm và Diêu Uẩn An cũng

đã

làm xong hơn mười loại bánh từ hấp đến nướng.

Tất cả tỳ nữ trong bếp nhìn đến trợn mắt há miệng:

không

hổ là Nữ quan từ Cục Thượng Thực!

"Bưng lên

đi." A Viên híp mắt cười, xoa tay

nói: "Để ta về thay quần áo rồi

sẽ

đi

qua."

"Dạ."

Đồ ăn sáng được bày trong chính Viện, chờ đến khi A Viên

đi

tới mới phát

hiện

ra

một

người đàn ông có khuôn mặt có mất nét giống mình

đang

ngồi, nhìn từ hình thể

thì

đúng là người nàng gặp trước cửa viện kia.

"Gia Gia, ca ca về trễ rồi." Vân Ánh Trạch đột ngột đứng dậy, đứng trước mặt A Viên có hơi luống cuống chân tay.

"Ca ca." A Viên cong mắt lên, ngọt ngào gọi

một

tiếng, trái tim Vân Ánh Trạch ngay lập tức mềm nhũn.

Vân Ánh Trạch nhìn muỗi muội thơm tho mềm mại, cúi đầu nhìn bộ quần áo

trên

người mình: May mà

không

để nó thấy dáng vẻ đầy mồ hôi của mình...

Người

một

nhà quây quần lại

một

chỗ, trong niềm vui cũng mang nỗi buồn nhàn nhạt, bảo bối vừa mới tìm lại được

đã

phải về rồi...

"Ta

sẽ

cầu xin Hoàng Thượng, cứ mỗi nửa tháng

sẽ

trở lại

một

chuyến." A Viên mềm giọng dỗ dành, đôi mắt cũng mang theo nét buồn đau

không

nguôi.

"Sóc Vương Phi đến rồi, dừng xe ngựa bên ngoài cửa,

nói

rằng Thái Hoàng Thái Hậu

đang

giục."

một

Tỳ nữ

đi

tới bẩm báo, bàn tay Quý thị

đang

kéo A Viên đột nhiên nắm chặt lại.

"Gia Gia..."

A Viên đem chôn vào lòng Quý thị khóc

một

trận, đôi mắt đỏ hồng quỳ xuống hành lễ với các vị trưởng bối, huynh trưởng và các tỷ tỷ: "Gia Gia trở về..."

Mọi người lưu luyến tiễn nàng ra tận cửa, Quý thị thế nào cũng lưu luyến

không

buông tay A Viên ra, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn nàng.

"Mẫu thân, ta

sẽ

nhớ ngài!" A Viên nghẹn ngào, nàng

không

muốn

đi,

không

muốn rời

đi

ngôi nhà vừa mới tìm được này, nhưng lại

không

thể làm gì được.

"Nhị đệ muội, nếu để muộn thời gian hồi Cung

sẽ

khiến Thái Hoàng Thái Hậu

không

vui." Quách thị dịu dàng khuyên nhủ.

Quý thị giật mình, vội vàng buông tay, sợ bản thân hại đến nữ nhi liền trực tiếp tống nàng lên xe ngựa: "Mau trở về

đi, chăm sóc bản thân mình cho tốt."

Dứt lời, liền quay đầu

không

nhìn nàng nữa.

Kiều Thư thở dài nhìn A Viên khóc

không

ra tiếng, sau khi từ biệt các vị Phu nhân liền cất giọng

nói: "Lên đường

đi."

Tiếng roi ngựa trong trẻo đột nhiên vang lên, A Viên xuyên qua màn nhìn mẫu thân và bá mẫu cùng nhau khóc, trong lòng lại cảm thấy



đơn.

"Đừng khóc, rồi

sẽ

trở lại thôi." Kiều Thư dịu dàng an ủi.

A Viên khẽ gật đầu, uể oải dựa lên thành xe im lặng

không

lên tiếng.

đi

được nửa đường, gió thổi màn xe lên, A Viên đột nhiên thoáng nhìn qua

một

người đàn ông lớn tuổi bên đường

đang

nặn tượng người hết sức chăm chú. Nàng

không

kìm được mà nhớ đến Tề Uyên, khuôn mặt lộ ra ý cười dịu dàng.

"Vương Phi, ta có thể

đi

xuống

một

chuyến

không

? Nhất định

sẽ

không

làm lỡ giờ hồi Cung đâu." A Viên nhìn tượng người đẹp mắt kia, mềm giọng cầu xin.

Kiều Thư khẽ gật đầu, đưa cho nàng

một

chiếc mạng che mặt liền

nhẹ

giọng

nói: "không

vội."

"Đa tạ Vương Phi." Giọng

nói

A Viên mang theo

một

tia sung sướиɠ, vén rèm xe lên liền nhảy xuống xe ngựa,

đi

thẳng tới trước mặt người đàn ông lớn tuổi

đang

cầm tượng kia.

"Bác ơi, có thể nặn tượng người cho ta được

không

?"

"Tiểu thư ngài muốn nặn như thế nào?"

A Viên nghĩ

một

lúc, liền dịu dàng

nói: "Mày kiếm, đôi mắt thâm thúy, mặt lạnh,

không

hay cười..."

Theo lời của A Viên, ngón tay của ông lão kia uốn lượn, chỉ trong chốc lát

đã

nặn ra hình dáng khuôn mặt.

A Viên híp mắt cười, trong lòng dần dâng lên

một

ý nghĩ ngọt ngào: Ngài ấy nhất định

sẽ

thích!

******

"Hoàng Thượng,



nương A Viên

đã

trở lại rồi." Khuôn mặt Ngụy Toàn tràn đầy xuân sắc, giọng

nói

cũng mang vẻ vui sướиɠ.

Bàn tay

đang

nắm bút của Tề Uyên khẽ nắm chặt lại, khéo môi cong lên khó có thể thấy được.

anh

làm ra vẻ bình tĩnh, giọng

nói

cũng lãnh đạm: "hiện

nay nàng

đang

ở đâu?"

Ngụy Toàn khẽ vuốt mũi, trực giác mách bảo tình hình

không

tốt cho lắm, dần dần thu lại tiếng hít thở: "cô

nương trở về Cung Trường An,

đang

vội vàng trong Phòng bếp

nhỏ."

Động tác

trên

tay Tề Uyên cứng đờ, đôi mắt sâu thẳm rét lạnh, trái tim trầm xuống trong nháy mắt.

Ngụy Toàn yên lặng lui sang

một

bên,

không

dám

nói

một

lời, trong Điện hoàn toàn yên tĩnh.

Khoảng thời gian

một

bữa cơm sau,

một

tên Thái giám vui mừng hớn hở

đi

đến thông báo: "Khởi bẩm Hoàng Thượng,



nương A Viên đến rồi."

"Để nàng vào

đi." Giọng

nói

Tề Uyên lãnh đạm,

không



cảm xúc.

A Viên cười tủm tỉm

đi

đến, quỳ gối hành lễ: "Thỉnh an Hoàng Thượng."

Ngụy Toàn yên lặng lui ra ngoài, sợ bản thân

sẽ

gặp chuyện.

"Ba ngày nay có thoải mái

không

?" Đôi mắt Tề Uyên lạnh lẽo, nhìn A Viên

đang

cười mỉm trước mặt, lòng tức

anh

ách.

A Viên nghĩ

một

lúc, lại híp mắt cười,

nói: "Tất nhiên, đây là những ngày vui vẻ nhất của ta từ trước đến nay đấy."

Nàng ngước mắt lên nhìn Tề Uyên,

không

hiểu sao lại thấy khuôn mặt ngài vốn

đang

vui vẻ đột nhiên

không

hiểu sao lại càng ngày càng chìm xuống. Trái tim A Viên

không

kìm được mà run rẩy, bĩu môi

đi

đến trước mặt ngài, vươn bàn tay

nhỏ

bé trắng như tuyết ra: "Đây! Lễ vật!"

Tề Uyên rũ mắt, nhìn bàn tay

nhỏ

bé kia, lòng mềm nhũn lại, mở lòng bàn tay giơ ra phía dưới bàn tay nàng.

Nàng từ từ mở hai tay ra, bàn tay xanh thẫm như ngọc đập vào mắt

anh, lòng

anh

bất giác giật lên.

Khuôn mặt A Viên tràn đầy ý cười, cúi đầu nhìn tượng người lớn bằng ngón cái của ngài, híp mắt cười

nói: "Ngài xem? Có giống với ngài hay

không

?"

Tề Uyên quan sát

một

phen, nhìn tượng người nho

nhỏ

đang

cười đến mặt mày cong cong, khẽ nhíu mày: "Lúc nào mà Trẫm lại cười như vậy?"

"Mặc dù ngài chưa cười như vậy bao giờ, nhưng ta lại thích thấy ngài cười, liền bảo bác làm như vậy." A Viên mở túi gấm đeo bên hông, lấy ra

một

tượng người cũng khoảng như vậy, giương mắt lên nhìn về phía Tề Uyên: "Ta cũng có

một

cái đó!"

Tề Uyên nhìn khuôn mặt

nhỏ

bé rực rỡ như ánh sáng mặt trời của A Viên,

trên

mặt cũng

hiện

lên

một

tầng ý cười.

Đôi mắt A Viên

hiện

lên nụ cười, giọng

nói

ngọt ngào: "Ngài ấy thường

nói

một

nụ cười trẻ thêm mười năm, ngài cứ luôn lạnh mặt, là

sẽ

già đó!"

Ý cười bên khóe miệng Tề Uyên cứng đờ lại, gân xanh

trên

trán dựng lên.

A Viên thấy vậy liền yên lặng cầm lấy tượng, rụt cổ

nói: "Cung Trường An còn có việc, ta

đi

về trước..."

Dứt lời, liền nhanh nhẹn xoay người lại.

"Đợi

đã."

Giọng

nói

trong trẻo mang theo

một

tia lạnh lẽo truyền đến từ phía sau lưng, khóe môi A Viên

không

khỏi cong lên.

"Trẫm đưa



về." Dứt lời liền lập tức

đi

về phía trước.

A Viên nhìn bóng lưng của ngài, cái cái

nhỏ

bé nhăn lại, cười híp mắt

đi

theo.

"Ơ? Đây

không

phải là đường đến Cung Trường An đâu..." A Viên khẽ kéo tay áo ngài, nhìn con được

nhỏ

gập ghềnh, bức tường đỏ loang lổ xung quanh, trong lòng

không

hiểu sao lại có chút sợ hãi.

Tề Uyên nhìn A Viên

đang

co rúm lại bên cạnh mình, khuôn mặt hơi hếch.

"Đường tắt."

anh

lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt sóng yên biển lặng, cũng lặng lẽ cầm lấy bàn tay

nhỏ

bé của A Viên.

A Viên nắm lấy ông tay áo của Tề Uyên

thật

chặt, giọng

nói

hơn run rẩy: "đi

đường lớn

không

được sao?"

Tề Uyên cười

không

nói

lời nào, chỉ nắm lấy A Viên, chậm rãi

đi

về phía trước.

Cành khô trơ trụi quơ quơ trong gió, giống như bóng người tinh quái lay động

trên

núi, vươn đôi bàn tay khô héo. A Viên nghiêng đầu, cố gắng hết sức

không

nhìn.

Tề Uyên đột nhiên dừng lại, đôi mắt khẽ trầm xuống.

A Viên nghĩ

đã

đến nơi, liền giương mắt lên nhìn

một

chút: "Ơi?

không

phải đây là con đường

nhỏ

mà chúng ta gặp mặt lần đầu...sao..."

Nàng nhìn hai con người cách đó

không

xa

đang

trợn mắt há miệng, giọng

nói

yếu dần, im lặng nhìn vào mũi giày

không

lên tiếng.

Đôi lông mày thâm thúy của Tề Uyên khẽ nhếch lên, nhìn Bạch Thấm và Giản Chiếu, lãnh đạm

nói: "Quý Phi

thật

hăng hái."

Hết Chương 58.

Editor có điều muốn

nói:

hắc hắc, mọi người có nhận ra là Tề Chim Cu

đang

định dẫn A Viên đến chỗ gặp mặt lần đầu để "làm gì đó"

không.