*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sil
"Con vừa thông minh lại ham học, đợi nha đầu kia bị đưa
đi
thì
vị trí nữ quan chắc chắn
sẽ
vào tay con."
"Cảm ơn dì."
cô
gái
đang
nói
chuyện sở hữu
một
đôi mắt phượng*, con ngươi linh động, mị cốt thiên thành**.
*) Mắt phượng: Đôi mắt hẹp dài, góc trong
thì
cong còn góc mắt ngoài lại nhếch lên, kéo dài đến gần huyện thái dương.
(Nguồn:
TruyenHD)
**) Mị cốt thiên thành: hình dung người đẹp quyến rũ.
(Nguồn:
TruyenHD)
Người kia khẽ vuốt đầu nàng ta, gương mặt tươi cười: "Tĩnh Thục, Sở gia chúng ta có thể vẻ vang hay
không
là dựa vào con." Đôi mắt nàng ta lộ vẻ tự mãn, lại hỏi lại
một
lần nữa: "không
nhìn nhầm đống Băng Tằm Bạch Ngọc cao kia đấy chứ?"
"Dì cứ yên tâm
đi, con
đã
nhìn thấy tận mắt."
"Vậy
thì
tốt,
sự
thật
ở ngay trước mắt, nha đầu A Viên kia cũng
sẽ
không
cãi lại được."
Sở Tĩnh Thục cúi đầu, khóe miệng khẽ gợi lên nụ cười. Triều đại này cũng
không
quá kiêng kỵ việc thái giám có quan hệ với cung nữ, đầy người vẫn làm quen kết thân đấy thôi, chỉ là
không
lộ
rõ
ra, vốn dĩ việc lục soát phòng và tra hỏi cũng chỉ là hình thức mà thôi...
Đôi mắt nàng ta lại
hiện
lên
một
tia sắc bén: Chỗ của nàng ta có nhiều Băng Tằm Bạch Ngọc cao như vậy, mọi ngày vẫn thường dùng lén, còn
không
phải là
đã
sử dụng mọi thủ đoạn để có được! Chỉ cần lục soát ra được... Mặc dù có quan hệ với thái giám cũng
không
phải chuyện to tát gì, nhưng chỉ cần dính vào tội trộm cắp tài sản trong Cung,
thì
cũng
đã
thành tội lớn rồi, nàng ta dù có mọc miệng khắp người cũng
không
giải thích được!
"Chiếu theo mệnh lệnh của Thượng thực, tất cả thái giám có ngoại hình tốt đều được mang đến đây cho
cô
xác nhận." Thanh Trúc vào phòng, nhìn Sở Tĩnh Thục,
nói.
Sở Tĩnh Thục lòng thầm vui vẻ,
trên
mặt lại tỏ vẻ khó xử: "Rất xin lỗi A Viên, chuyện này... Chuyện này..."
"Thượng thực
nói, ngài ấy
sẽ
che dấu cho
cô
chuyện
cô
mật báo." Thanh Trúc từ trước đến nay vốn rất kiêu căng ngạo mạn, trong lòng vốn ghét A Viên có quan hệ với
một
tên thái giám, nhưng lại càng ghét cay ghét đắng loại thủ đoạn bí mật tố giác bạn cùng phòng này, giọng nàng ta lạnh lùng,
trên
mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Sở Tĩnh Thục mẫn cảm,
đã
nhận ra thái độ khinh thường và lạnh lùng của Thanh Trúc nhưng mặt vẫn
không
biến sắc, vén áo thi lễ: "Đa tạ Thượng thực
đã
chăm sóc."
Sở Tĩnh Thục
đi
theo Thanh Trúc vào
một
căn phòng, nàng tà xác nhận lại từng người
một, nhưng
không
có người nào có thể so thái độ và khí chất của người đêm đó
nói
chuyện với A Viên.
Thanh Trúc nhìn dáng vẻ do dự của nàng ta, cười lạnh
một
tiếng: "không
phải
cô
nhìn thấy bạn cùng phòng được thăng lên làm nữ quan, lòng ghen tị nên vu oan cho người ta chứ?"
"Sao có thể thế được!" Sở Tĩnh Thục phản bác.
"Vậy
cô
xác nhận người đó
đi." Thanh trúc ngáp
một
cái, giằng co cả
một
ngày trời mà đến
một
manh mối cũng
không
tra được ra.
Sở Tĩnh Thục bình tĩnh lại, vẫn là bộ dáng dịu dàng thường ngày: "Thanh Trúc tỷ tỷ, tối muộn nên ta
không
thấy
rõ
được gì cả." Đôi mắt nàng ta xoay chuyển,
nhỏ
giọng
nói: "Ta từng thấy được nàng ta lén dùng Băng Tằm Bạch Ngọc cao, loại thuốc cao đó quý như vậy, nếu
không
phải nàng ta trộm
thì
cũng là tên thái giám có quan hệ với nàng ta trộm, nếu có lại lịch sạch
sẽ, vậy tại sao
không
dám dùng thoải mái?"
Thanh trúc khẽ cười: "cô
nghĩ được đến thế rồi, chẳng lẽ Thượng thực cũng
không
nghĩ được ra chắc? Chuyện này
không
cần
cô
lo,
cô
cứ lo xác nhận tên thái giám đó
đi.
không
phải lúc trước
cô
vẫn thề thốt rằng
cô
còn nhớ
rõ
diện mạo của người nọ sao!"
Sở Tĩnh Thục khẽ cắn môi, cúi đầu im lặng.
******
"A Viên,
cô
có quan hệ
không
rõ
ràng với tên thái giám nào
không
?" Sở Thư Vận, Sở Thượng thực nhìn A Viên, biểu cảm hết sức nghiêm túc.
"Nô tỳ, nô tỳ
không
có..." A Viên sợ hãi trong lòng, phủ nhận theo bản năng. Nàng cố gắng bình tĩnh lại, ổn định tinh thần, đầu
nhỏ
loay hoay suy nghĩ lại:
hiện
giờ có nhiều cung nữ thái giám kết nghĩa như vậy, Sở Thượng thực
sẽ
không
vì thế mà làm khó mình, ngài ấy tức giận chắc bởi vì nghĩ rằng loại Băng Tằm Bạch Ngọc cao kia có xuất xứ
không
rõ
ràng. Nghĩ vậy, tâm lý khẩn trương của nàng mới thả lỏng ra
một
chút.
"Vậy hộp Băng Tằm Bạch Ngọc cao này có xuất xứ từ đâu?"
"Sở Thượng thực minh giám, loại Băng Tằm Bạch Ngọc cao này là do Thôi Chưởng thiện cố ý lấy ra để dưỡng thương cho nô tỳ, nếu ngài
không
tin xin gọi Chưởng thiện đến đây hỏi lại rồi
sẽ
rõ." A Viên cao giọng
nói,
không
chút chột dạ nào.
"đi, gọi Thôi Chưởng thiện tới đây." Sở Thượng thực nhìn thấy biểu cảm thong dong tự tại,
không
chút chột dạ nào của nàng, lòng
đã
tin
một
nửa.
"Gặp qua Sở Thượng thực." Thôi Xảo
đã
nghe
nói
đến chuyện của A Viên, vừa
đi
tới
đã
kể lại đầu đuôi tai nheo lại
một
lần, cuối cùng lại bồi thêm
một
câu: "Loại cao này là do Tổng quản ngự tiền là Ngụy công công tự mình giao cho ta, nếu Thượng thực còn
không
tin có thể
đi
hỏi Ngụy công công, dù hao ngài ấy cũng
không
cần phải che đậy cho
một
cung nữ đâu."
"Mấy ngày trước đó Điện Dưỡng Tâm đúng là có phái người tới đây..."
Sở Thượng thực suy nghĩ
một
lúc lâu, vừa định
nói
đã
thấy Thanh Trúc đẩy cửa vào, nàng bị giày vò cả ban ngày, xương cốt cũng mỏi như hết cả rồi, cũng lười bao che cho Sở Tĩnh Thục: "Khởi bẩm Thượng thực, cung nữ kia vẫn chưa nhận ra người nào là tên thái giám lén gặp gỡ A Viên, chắc là chỉ vô tình thấy A Viên dùng Băng Tằm Bạch Ngọc cao liền nghĩ ra biện pháp khiến cho ngài lục ra Băng Tằm Bạch Ngọc cao trong nhà nàng ấy."
"Đùa sao!" Sở Thượng thực tức giận vỗ mạnh lên bàn: "Nghi ngờ đồ vật
không
rõ
xuất xứ liền báo rằng có đồ vật
không
rõ
nguồn gốc, làm gì có chuyện lấy việc này vu oan cho người ta!"
"A Viên,
cô
trở về
đi." Sở Thượng thực phất tay, lòng hơi chán ghét Sở Tĩnh Thục.
"Đa tạ Sở Thượng thực
đã
nhìn
rõ
mọi việc." A Viên dập đầu
thật
mạnh, tử từ lui ra ngoài.
Nàng đứng bên ngoài viện, hít
một
hơi
thật
sâu: Là Sở Tĩnh Thục...
"Cẩn thận người cùng phòng với
cô
đi." Thanh Trúc lui ra, thấy nàng còn đứng trong sân mới lên tiếng nhắc nhở
một
câu.
"Đa tạ Thanh Trúc tỷ tỷ." A Viên khẽ vén áo thi lễ, xoay người về phòng.
"A Viên thế nào rồi?
không
có việc gì chứ?" Trình Tầm đỏ mắt nghênh đón, Nơi của Sở Thượng thực bị vây kín mít, nàng cũng
không
dám
đi
mà chỉ
đi
tới
đi
lui trong phòng.
"không
có gì." A Viên cười yếu ớt, lòng lại run rẩy: Lần này mình sợ hãi nên
nói
dối, may mà họ
không
tìm được Tề Nhị...
Nàng bưng cốc trà
trên
bàn lên, uống liền hai chén, lúc này mới thấy dễ chịu hơn
một
chút.
Diêu Uẩn An thấy nàng
không
bị thương chút nào mới thở ra
một
hơi: "cô
xem, ta
đã
nói
A Viên
không
sao rồi, nhìn bộ dáng khẩn trương của
cô
kìa!" Nàng ấy lại hơi tự mãn,
nói: "cô
của ta quả nhiên liệu
sự
như thần*!"
*) Liệu
sự
như thần: Đoán trúng phóc.
A Viên nhìn hai người,
nhỏ
giọng
nói: "Sau này, các
cô
cũng phải đề phòng Sở Tĩnh Thục."
Diêu Uẩn An kinh ngạc, cũng bất giác lớn giọng hơn
một
chút: "Sao có thể là nàng ta được!"
"Tổ tông của ta ơi!
cô
nhỏ
giọng
một
chút thôi!" Trình Tầm bịt miệng nàng ấy lại.
Ba người
cô
nhìn ta, ta nhìn
cô, ai nấy đều im lặng. Chuyện này rất đơn giản,
không
cần động não cũng có thể nghĩ ra được.
"không
nghĩ tới nàng ta lại vô nhân tính như vậy!" Diêu Uẩn An phỉ nhổ.
A Viên cũng hơi khó chịu trong lòng, ở cùng phòng ba năm ròng,
không
nghĩ tới lại biến thành như vậy: "Cứ coi như
không
có chuyện gì xảy ra
đi, nếu chuyển nàng ta ra ngoài
thì
người dọn vào chưa chắc
đã
là người tốt. Nàng ta ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, cũng có thể tạm ứng phó được."
Diêu Uẩn An hơi ngạc nhiên nhìn nàng: "Sao hôm nay
cô
lại thông minh như vậy?"
"Vào cung ba năm, dù có là
một
kẻ ngu
đi
chăng nữa, đầu óc cũng
sẽ
thông minh hơn!"
Ba người cùng thở dài, im lặng nắm tay nhau.
Đến tối, A Viên làm xong trước
một
bát cơm niêu lạp sườn*, đặt trong l*иg hấp, vẫn ngồi chờ trong phòng bếp.
*) Chú thích: Tác giả
nói
là bà ấy lấy bừa tên món ăn, nhưng khi mình tra ra
thì
thật
ra là có, đấy là món đặc sản tỉnh Quảng Đông, cơm được nấu trong nồi đất cùng với các nguyên liệu khác (không
chỉ có lạp sườn)
(Nguồn:
TruyenHD)
"Cúc cu, cúc cu, cúc cu ~" A Viên đặt cơm trong hộp đựng thức ăn rồi cẩn thận
đi
ra ngoài.
Nàng
đã
nhờ Trình Tầm trông chừng Sở Tĩnh Thục,
không
thì
nàng cũng
không
dám
đi.
A Viên vừa
đi
ra khỏi cửa
đã
kéo người ta sang
một
con đường
nhỏ
tĩnh lặng. Quẹo trái quẹo phải tới
một
cái đình rồi mới dừng lại.
Tề Uyên cúi đầu nhìn A Viên trông vô cùng cẩn thận, nhăn mày lại: "Có chuyện gì vậy?"
"Sau này lúc tới ngài phải cẩn thận
một
chút." A Viên vừa lấy cơm ra vừa
nói
lại
một
lần chuyện hôm nay,
không
hề để ý tới người sắc mặt đen đến đáng sợ của người trước mặt.
Món cơm niêu trước mặt tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, còn
đang
nóng hôi hổi. Món thịt khô kia mang màu sắc quyến rũ, kích thước vừa phải, mềm mại mọng nước. Cơm rưới đầy đủ nước canh, tỏa ra mùi hương xen lẫn vị ngọt.
rõ
ràng vô cùng quyến rũ, Tề Uyên nhìn thấy lại
không
muốn ăn.
"cô
muốn ở Cục Thượng Thực cả đời sao?" Tề Uyên thanh
âm
lạnh lùng, đôi mắt lại nhìn nàng
không
chớp mắt.
"Muốn! Tại sao lại
không
muốn! Các vị nữ quan ở Cục Thượng Thực đều có tay nghề xuất sắc, nhất là Sở Thượng thực và Liễu Tư thiện! Ta mà
đi
chỗ khác
thì
học ở đâu?" A Viên biết
hắn
lo lắng cho mình, an ủi: "Trong cung này, chỗ nào cũng đều giống nhau hết, chỉ cần là
nói
có người liền có
âm
mưu tính toán, ở đây ít nhất còn có Chưởng thiện nâng đỡ cho ta, còn có hai bạn tốt bên cạnh, ta
đã
thỏa mãn rồi!"
"Ta..." Tề Uyên nhíu mày, cuối cùng lại
không
nói
gì.
A Viên nhìn Tề Uyên, nghĩ
một
lúc rồi nghiêm túc
nói: "Hay là ngài trở thành
anh
trai kết nghĩa của ta
đi
!"
Tác giả
nói
ra suy nghĩ của mình:
Tề Cúc Cu: Người
yêu
biến thành huynh muội ư? Ta nhổ vào!
không
được!
không
có chuyện đó đâu! Dẹp ngay cái ý nghĩ đó
đi
!
A Viên run lẩy bẩy:...