Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 3: Tề Nhị

"Dạ?" Ngụy Toàn sửng sốt, há hốc miệng

thật

to.

"Hửm?" Tề Uyên ngước mắt

nhẹ

nhàng liếc mắt nhìn

hắn, hơi nhướng đuôi mày.

"Nô tài

sẽ

đi

chuẩn bị cho Hoàng Thượng ngay." Ngụy Toàn liền lăn

một

vòng lui xuống.

Đợi hầu hạ Tề Uyên thay quần áo xong, Ngụy Toàn nhịn

không

được nhìn lướt qua, lạikhông

quản được cái miệng nịnh nọt của mình: "Hoàng Thượng, ngài dù mặc y phục của thái giám cũng đúng là khác hẳn nha, dáng người khí độ của ngài như thế này, thấp nhất cũng có thể giả thành vương gia!”

Tề Uyên đem nhẫn ngọc

trên

tay tháo xuống đưa cho

hắn, khẽ liếc

hắn

một

cái, giọng nhàn nhạt: "Lúc trẫm mặc quần áo thị vệ,

không

phải ngươi

nói

trẫm mặc quần áo gìthì

giống địa vị đó sao?”

"Ách..." Ngụy Toàn nghẹn

một

cái, dè dặt rúc cổ lui qua

một

bên, im lặng giống như gà.

Tề Uyên nhấc chân

đi

ra Dưỡng Tâm điện, Ngụy Toàn liền vội vã

đi

theo.

"Đừng theo." Tề Uyên sâu kín

nói

câu đó, sau đó chắp tay sau lưng

đi

ra cửa điện.

"Ngụy tổng quản, sao Hoàng Thượng lại ăn mặc như thế?"

"Sao tự dưng lại mặc y phục của tổng quản? Xưa nay

không

phải Hoàng Thượng chỉ mặc y phục thị vệ

đi

dạo sao?"

Ngụy Toàn liếc nhìn mấy tên thị vệ tò mò, lạnh lùng

nói: " Nếu Hoàng Thượng để cho ta biết, ta

đã

sớm

đi

cùng ngài ấy rồi!"

hắn

nhìn bóng lưng Tề Uyên dần dần

ẩn

trong bóng đêm, trong mắt đều là lo lắng: Hay là Hoàng Thượng coi trọng tên tiểu thái giám nào rồi...

"A Viên, hai hôm tới là đến phiên của ngươi trực,

đi

quét tuyết trước cửa

đi.” Diêu Uẩn An thoải mái uống nước hạnh nhân nóng hôi hổi mà





vừa đưa tới, hương thơm ngọt ngào bay khắp phòng.

A Viên

không

để ý, nàng cùng tiểu cung nữ

đang

làm nhiệm vụ hôm nay ở phòng bếp quan hệ cũng

không

tệ lắm,

đã

sớm

nói

với nàng ấy là buổi tối muốn

đi

luyện kĩ thuật cắt bằng dao, thấy canh giờ cũng

không

còn sớm, nương theo lời Diêu Uẩn An bảo nên nhấc chân định

đi,

không

ngờ vừa muốn

đi

đã

bị người kéo lại.

"Buổi tối khuya khoắt thế này, tội gì lại ép buộc mình chứ? Ngày mai thức dậy rồi lại quét

không

phải cũng giống nhau sao!" Trình Tầm giữ chặt A Viên, hừ lạnh

nói.

"Ta làm vậy cũng là vì muốn tốt cho A Viên, nếu có vị quý nhân nào

đi

ngang qua trượt chân, truy cứu tới, xui xẻo còn

không

phải A Viên sao?" Khóe miệng Diêu Uẩn An cong lên ý cười, nhìn chăm chú vào A Viên.

Trình Tầm hầm hừ cười

một

tiếng: "Đêm hôm khuya khoắt, vị quý nhân nào lại tới Thượng Thực Cục chứ! Cho dù là ban ngày, các quý nhân có muốn ăn gì

thì

cũng chỉ phái cung nữ đến

nói

một

tiếng, khi nào

thì

đích thân đến vậy?"

"Ngươi..." Diêu Uẩn An bị nghẹn

nói

không

ra lời, tức giận mặt đều nghẹn đỏ hồng.

"Ta cái gì?" Trình Tầm còn muốn châm chọc thêm vài câu, đột nhiên bị người kéo kéo tay áo, nàng quay đầu lại nhìn,

thì

thấy A Viên hướng mình nháy nháy mắt, mới chợt nhớ ra đêm nay nàng muốn

đi

luyện kỹ thuật cắt thái nên cũng

không

tiếp tục ngăn cản.

A Viên cùng vào cung chung với các nàng, coi như là cùng nhau lớn lên, đối với tính tình của Diêu Uẩn An



ràng như lòng bàn tay, kỳ

thật

nàng thuộc loại người thích phô trương tính tình tiểu thư của mình mà thôi, ngươi càng để ý nàng, nàng

sẽ

càng quá đáng, nếu nhẫn nhịn

một

chút

thì

cũng

sẽ

qua thôi.

Nàng đẩy cửa ra

đi

ra ngoài, lập tức

đi

về hướng phòng bếp.

Lúc A Viên

đang

đi

về hướng phòng bếp, đột nhiên phát

hiện

cánh cửa Thượng Thực Cục

đang

mở. Nàng dừng bước, tò mò nhìn ra phía ngoài xem,

thì

thấy

một

ngườiđang

đứng ở ngoài cửa vẫn

không

nhúc nhích, trái tim

nhỏ

của nàng nhất thời liền sợ tới mức run rẩy.

"Lại đây."

Thanh

âm

trầm thấp vang lên, vang dội trong màn đêm tăm tối làm A Viên sởn tóc gáy, sợ tới mức hồn phi phách tán.

đã

sớm nghe

nói

trong cung có nhiều nhất đó chính là oan hồn, nàng suốt ngày thắp hương bái Phật chính là sợ nhất là đυ.ng phải thứ

không

sạch

sẽ

gì đó,

không

ngờ hôm nay mình lại

thật

sự

gặp được, thứ

khôngsạch

sẽ

kia còn bảo nàng

đi

qua đó! Nhất định là chết oan

đang

tìm kẻ chết thay rồi!

A Viên ngay cả ánh mắt cũng

không

dám mở ra, hoảng hốt vội vàng quỳ xuống đất run rẩy, răng va vào nhau kêu lập cập: "Van xin ngài hãy buông tha cho ta

đi, cho dù ngài muốn tìm kẻ chết thay cũng phải tìm

một

người có giới tính giống như ngài nha!"

Tề Uyên:...

"Ngươi mở to mắt ra nhìn xem." Tề Uyên cảm thấy nghẹn lời.

A Viên sửng sốt: Hả? Thanh

âm

này hình như có chút quen quen? Nàng hít sâu

mộthơi, đánh bạo khẽ ngẩng đầu lên nhìn lướt qua

thật

nhanh, nhất thời liền sửng sốt.

"Có muốn ta lại đến gần

một

chút hay

không?"

A Viên bò dậy, co chân chạy vội ra ngoài: "Đừng, đừng vào, nếu bị ai phát

hiện

thìkhông

hay."

"Vì sao?" Tề Uyên nhíu mày.

"Vì sao? Chẳng lẽ muốn mọi người đến bắt tên tiểu thái giám dám vụиɠ ŧяộʍ mặc y phục của tổng quản giả danh lừa bịp là ngươi sao?" A Viên đem người kéo xa

một

ít,nhỏ

giọng

nói: "Ta có hỏi người khác rồi, tổng quản trong cung này

không

có ai connhỏ

tuổi như ngươi đâu."

Mắt của Tề Uyên chợt sâu thẳm: Sơ ý rồi.

"Ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao?" A Viên ngước cái đầu

nhỏ

lên nhìn Tề Uyên hỏi: "Ngươi đói bụng đúng

không? Ta

đi

xem thử còn thức ăn hay

không

nha."

A Viên chín tuổi vào cung,

hiện

nay

đã

ở trong cung được ba năm, câu chuyện tiểu thái giám tuấn tú bị người ta bức hϊếp nàng nghe được

không

phải

một

hai lần. Nàng vốn tốt bụng, nếu đυ.ng phải

sẽ

luôn giúp

một

tay, dù gì chẳng qua chỉ là

một

chút thức ăn, thứ mà Thượng Thực Cục

không

thiếu nhất chính là thức ăn.

"Chờ

một

chút." Tề Uyên mắt thấy nàng muốn

đi, nhàn nhạt mở miệng: "Đường chưng mật đào."

A Viên:... Còn kén chọn món ăn?

"Ta đến phía sau Thanh Hoan đình chờ ngươi." Dứt lời, Tề Uyên xoay người rời

đi.

A Viên nhìn bóng lưng của

hắn

khẽ bĩu môi: Ngươi sai khiến người khác đúng là thoải mái...

A Viên xoay người

đi

về hướng phòng bếp, nghĩ nên cho cung nữ

đang

trực chút lợi ích gì. Nàng sờ sờ hà bao

trên

người, cắn răng lấy ra

một

cái bọc

nhỏ

chứa bánh chưng đường: Ít nhiều gì lần trước

hắn

cũng

không

đem bánh chưng đường mang

đi, bằngkhông

hôm nay cũng chỉ có thể đói bụng.

"A Viên tỷ tỷ, sao đến giờ tỷ tỷ mới đến?" Tiểu cung nữ chỉ chỉ vào cái thớt bên cạnh: "Ta

đã

chuẩn bị đủ mọi thứ cho tỷ rồi!"

"Diệu Diệu, cám ơn ngươi." A Viên đem bánh chưng đường trong tay đưa cho nàng, có chút ngượng ngùng

nói: "Ta có chút đói bụng, muốn làm

một

ít thức ăn,

đã

làm phiền ngươi."

"Có phiền toái gì đâu, dù sao này bếp lò lúc nào cũng phải có lửa mà, A Viên tỷ tỷ tự làm

đi

nhé!" Diệu Diệu nhìn thoáng qua bánh chưng đường trong tay nàng, ánh mắt sáng lên, nhưng lại

không

dám lấy.

A Viên cầm bánh chưng đường trong tay nhét vào tay nàng cười

nói: "Cầm ăn

đi!" Nàng nhìn vẻ mặt tung tăng của Diệu Diệu nhịn

không

được sờ sờ tóc của nàng, Diệu Diệu xuất thân giống như A Viên, thời điểm nàng tiến cung vẫn còn

nhỏ

tuổi, mới tám tuổi thôi, A Viên giúp nàng

không

ít, dù sao giúp cho người cũng như giúp bản thân. Nếu hôm nay đổi lại là người khác trực, sợ là ngay cả liếc mắt người ta cũng

khôngthèm nhìn nàng.

Nàng

nói

xong liền

đi

tới trước tấm thớt đại khái nhìn lướt qua, hàng mày thanh tú khẽ cau, đào đông lạnh ở mùa này là vật hi hãn, bởi vì Hiền quý phi thích ăn quả đào, Thượng Thực Cục mới có thể ở cuối thu chọn lựa

một

ít trái ngon đặt ở hầm chứa đá để dành riêng cho quý phi ở vào ngày đông thưởng thức cái mới mẻ,

một

tiểu cung nữ như nàng

đi

nơi nào tìm đào đông lạnh ra làm đây?

"A Viên tỷ tỷ, ăn lê đông lạnh

không? Ta vừa rã đông xong." Diệu Diệu

đang

cầm vài trái lê đông lạnh đưa đến trước mặt nàng, mắt A Viên sáng lên.

"Cám ơn Diệu Diệu." A Viên tiếp nhận lê đông lạnh để ở

một

bên, liền vừa nấu canh gà bỏ thêm chút mỳ sợi. Nàng

không

thả thêm gia vị phức tạp gì, chỉ là thêm chút muối,

không

chỉ có thể làm tăng mùi thơm mà còn có thể làm cho mì sợi càng dai hơnmột

chút. Ước chừng nấu gần chín, nàng lại thả thêm chút hành thái nhuyễn.

Súp gà màu vàng nhạt hoà với màu trắng của mì sợi, lại thêm chút xanh biếc của hành, nhìn mặc dù thanh thanh đạm đạm, nhưng lại có

một

loại mùi vị quyến rũkhông

thôi.

A Viên đem mì gà cùng lê đông lạnh đặt ở trong hộp đựng thức ăn, lúc sắp

đi

chỉ chỉ cái nồi

trên

bếp lò: "Có chừa lại

một

phần cho ngươi đó, đói

thì

ăn

một

chút."

"Cám ơn A Viên tỷ tỷ." Tiểu



nương cười ánh mắt cong cong, vui tươi hớn hở

đi

ăn mì.

A Viên

đi

đến Thanh Hoan đình, đem hộp đựng thức ăn trong tay để lên bàn: "Chỉ còn bấy nhiêu thôi, ngươi ăn tạm

đi, ta chỉ là

một

tiểu cung nữ cũng

không

có nhiều thứ tốt gì cho ngươi."

Tề Uyên ngửi thấy mùi thơm của canh gà, đưa tay mở hộp thức ăn ra.

hắn

nhìn

mộtlúc lâu mới chỉ vào thứ đen thui trong đó

nói

: "Đây là cái gì?"

"Lê đông lạnh nha!" A Viên đưa tay cầm

một

cái đưa cho

hắn: "Ngươi nếm thử xem? Vào ngày đông lạnh lẽo nên hoa quả đắt lắm, những trẻ em nhà nghèo chỉ có thể ăn cái này."

Tề Uyên cau mày

một

cái, nhận lấy nhưng

trên

mặt đầy vẻ ghét bỏ.

A Viên cũng cầm

một

cái, cười

nói: "Ngươi cắn

một

ngụm

nhỏ, sau đó hút nước, giống như ta vầy nè." Vừa

nói, nàng vừa cúi đầu, a hu cắn

một

cái, sau đó hút nước lê, nước chua ngọt lạnh ngắt tràn đầy khoang miệng, thập phần ngon miệng, A Viên ăn đến cao hứng híp mắt

một

cái.

Hàng mày của Tề Uyên gắt gao cau chặt vào nhau, cũng cắn

một

cái, tỉ mỉ thưởng thức, lúc này hàng mày mới hơi hơi tản ra.

hắn

cũng hút nước giống như A Viên, saumột

lúc lâu, lại yên lặng gặm mấy cái.

"Thế nào? Ăn ngon đúng

không!"

Tề Uyên

không

hé răng, cầm đũa lên ăn mì. Mì sợi dai bọc mùi thơm nước canh,

mộtngụm vào miệng khoang miệng thơm ngát, mì này

không

có phối liệu phức tạp nên mới có thể đem mùi thơm đặc trưng của mì hoà tan trong nước canh, hơn nữa với mùi hương thanh mát làm canh gà chỉ thơm

không

ngấy.

A Viên gặm lê đông lạnh, Tề Uyên ăn mì, nhưng bầu

không

khí lại hòa hợp lạ thường.

không

bao lâu, Tề Uyên để đũa xuống, A Viên liếc mắt nhìn, thấy bát trống trơn ngay cả nước cũng

không

chừa lại, trong lòng nàng càng cao hứng, dù sao ăn sạch thức ăn đối với

một

đầu bếp mà

nói

chính là khích lệ lớn nhất!

"Ăn ngon

không?" A Viên với vẻ mặt mong đợi nhìn

hắn.

" Ừ." Tề Uyên gật gật đầu, ngước mắt nhìn nàng, chỉ thấy đôi mắt đen nhánh của nàng loé lên tia sáng vui sướиɠ và thỏa mãn, viên nốt ruồi son ở giữa trán giống nhưđang

phát ra tia sáng rạng rỡ đầy sức sống.

hắn

đột nhiên cảm thấy bộ dạng của tiểu cung nữ này cũng

không

tệ lắm.

A Viên chiếm được cam kết, cao hứng kéo tay của

hắn

lại: "Vậy về sau nếu ngươi có đói bụng

thì

cứ tới tìm ta, ta làm cho ngươi ăn!"

" Ừ." Tề Uyên đưa mắt nhìn đôi tay đông lạnh đến mức đỏ ửng của nàng, trầm giọngnói: "Trở về

đi."

A Viên đắm chìm trong vui sướиɠ khi được người khích lệ, cũng

không

quan tâm tính cách ít

nói

đến nhàm chán của

hắn, hết sức cao hứng dọn dẹp bát đũa.

Tề Uyên nhìn cổ tay mảnh khảnh có chút sưng đỏ kia, yên lặng đưa tay đem bát đặt ở trong hộp đựng thức ăn.

A Viên nhìn

hắn

một

cái, lại là có chút ngoài ý muốn: "Lương tâm cắn rứt rồi à, biết giúp ta thu dọn đồ đạc?"

"nói

nhiều quá." Tề Uyên thản nhiên

nói.

"Tính tình của ngươi sao lại trầm lặng như vậy chứ?" A Viên vừa thu dọn đồ đạc vừanói: "Ma ma dạy quy tắc cung đình cho chúng ta có

nói, ở trong hoàng cung này, biết ăn

nói

mới có thể

một

bước lên mây, nếu ngươi

không

muốn bị khi dễ, bị bỏ đói, vẫn nên học thêm chút ăn

nói

đi."

"Ta bị khi dễ?" Tề Uyên nhíu mày.

"Còn

không

có bị khi dễ sao? Đến lúc này còn

không

có ăn cơm, nhất định là bị người ta xa lánh rồi." A Viên cài nút hộp đựng thức ăn lại, đồng tình nhìn

hắn

một

cái: "Đúng rồi, ta vẫn chưa biết ngươi tên gì nha?"

"Tề Nhị." Tề Uyên

nói.

"Tề Nhị, ta nhớ rồi." A Viên mở to mắt nhìn, cầm lấy hộp đựng thức ăn

nói

: "Lần tới nếu ngươi lại đói bụng

thì

cứ đến Thượng Thực Cục tìm ta, gọi ba tiếng ‘Đỗ quyên’

thìta

sẽ

biết là ngươi! Ta

đi

về trước, ngày mai còn phải dậy sớm để quét tuyết nữa!"

Tề Uyên gật gật đầu, nhìn tiểu



nương hướng mình cười tạm biệt rồi xoay người rờiđi.

hắn

vẫn ngồi ở

trên

ghế, nhìn về hướng thân ảnh nho

nhỏ

kia dần xa đến

khôngthấy nữa. Thẳng đến khi ánh trăng treo

thật

cao,

hắn

mới trở về Dưỡng Tâm điện.

"Hoàng Thượng ngài

đã

trở lại rồi." Ngụy Toàn đứng nhấp nhỏm ở cửa điện chờ đợi, lòng nóng như lửa đốt, hối hận vì sao vừa rồi mình lại

không

đuổi theo.

Tề Uyên liếc

hắn

một

cái, thần sắc lạnh nhạt: "Trẫm còn có thể

đi

lạc sao?"

"Nô tài chỉ sợ ngài bị lạnh thôi!"

"Được rồi."

Ngụy Toàn dâng lên cốc trà nóng: "Hoàng Thượng ngài uống cho ấm áp thân mình."

Tề Uyên tiếp nhận, trà nóng vào bụng,

trên

người ấm áp

không

ít.

hắn

lại nghĩ đến cung nữ nho

nhỏ

kia:

không

biết nàng có trà nóng uống hay

không...

"Ngụy Toàn, ngày mai chuẩn bị giúp trẫm y phục của tiểu thái giám." Tề Uyên chậm chạp mở miệng

nói.

Ngụy Toàn biến sắc: Hoàng Thượng! Chẳng lẽ ngài

thật

sự

đã

coi trọng tên tiểu thái giám nào?!

"Sai người quét sạch tuyết ở cửa Thượng Thực Cục." Tề Uyên nghĩ nghĩ lại bồi thêmmột

câu: "Len lén quét."

Ngụy Toàn vừa nghe khẽ thở phào

nhẹ

nhõm, Thượng Thực Cục đều là cung nữ, Hoàng Thượng tám phần là

đã

coi trọng tiểu cung nữ nào...

hắn

lau mồ hôi ướt đẫm

trên

trán: Chỉ cần

không

phải thái giám là được!