Sau khi Vinh Thế Minh đắc ý rêu rao xong thì muốn nhìn dáng vẻ xấu hổ giận dữ của Liễu Chẩm Thanh.
Khương Tử Nhi đứng cạnh nhìn hành động này của gã với ánh mắt lạnh nhạt.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh chỉ chớp chớp mắt, “Các vị là sao vậy, sao lại chặn đường?”
Một câu thôi mà đã đánh vỡ bầu không khí xấu hổ.
Vinh Thế Minh lập tức cười nhạo một tiếng: “Ôi ta quên mất, ngươi bị đạo tặc bắt cóc rồi bị mất trí nhớ.”
“Cho nên, trước khi ta bị mất trí nhớ thì có quen các vị sao?” Liễu Chẩm Thanh tốt bụng nói: “Vậy thật là thất lễ, ta quên mất rồi.”
Vinh Thế Minh đắc ý: “Biết thất lễ thì phải nhận lỗi chứ nhỉ.”
Liễu Chẩm Thanh lại cười nói: “Ấy, đừng gấp, có khi ta lại có thể nhớ ra đó. Gần đây thỉnh thoảng ta sẽ nhớ lại một số thứ, không bằng hai vị giới thiệu một chút đi, nói xem chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu, lúc nào, lúc ấy có chuyện gì không.”
“Ta……” Vinh Thế Minh đang định nói gì đó thì đột nhiên bị Khương Tử Nhi ở cạnh kéo lại, quay đầu thấy sắc mặt cô ta xanh mét.
Vinh Thế Minh bỗng nhiên nhận ra một chuyện, thật ra hai người chưa từng gặp nhau, lần gặp mặt duy nhất chính là khi có cả Liễu Tiêu Trúc và Khương Tử Nhi, hơn nữa còn ở ngay hiện trường bắt gian.
Thế thì biết nói như thế nào chứ! Nhỡ lỡ miệng cái gì…
Vinh Thế Minh bỗng nhiên nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, thấy y cười thật tươi, tự nhiên thấy rất khó chịu, hẳn là tên ngốc này… không phải đang cố ý đâu nhỉ.
“Sao vậy? Hai vị có gì khó xử sao? Nếu là người quen cũ thì giúp người bị mất trí nhớ khôi phục trí nhớ âu cũng là việc thiện thôi mà, hẳn các vị sẽ giúp một tay chứ.”
Nghe y nới thế, Vinh Thế Minh chỉ có thể căng da đầu chuẩn bị bịa gì đó, nhưng lại thấy Liễu Chẩm Thanh quay sang hỏi Cẩm Lý đứng cạnh, “Cẩm Lý, họ là ai thế? Ngươi với ta như hình với bóng, nếu ta đã từng gặp thì đương nhiên ngươi cũng biết nhỉ.”
Đương nhiên là Cẩm Lý biết họ, thấy Vinh Thế Minh trào phúng chủ tử như vậy, cậu ta đã tức run cả người. Đang định lên tiếng thì nghe Vinh Thế Minh hô lên: “Chúng ta chưa chính thức gặp nhau, nhưng ta đã thấy ngươi quấy rầy…”
Không đợi Vinh Thế Minh nói cho hết lời, Liễu Chẩm Thanh đã đột ngột trầm mặt lạnh lùng nói: “Cái gì! Chưa từng gặp nhau mà còn tiến tới nói cái gì mà trùng hợp, còn bắt ta nhận lỗi? Còn định nói tiếp nữa à, lại thêm một kẻ biết ta là hoàng thương Liễu gia, muốn lợi dụng lúc ta mất trí nhớ để đến lừa tiền, cút cút cút, không có tiền!”
Nói xong, Liễu Chẩm Thanh liền ra vẻ đang đề phòng kẻ cướp, xua tay quát lớn như đang xua đuổi ăn xin bên đường, người xung quanh bị cảnh này dọa sợ ngây người. Phải có hơn nửa nhóm người nghi hoặc quay sang nhìn Vinh Thế Minh, dù sao không phải ai cũng biết thân phận của họ, chỉ muốn hóng chuyện chút thôi.
Vinh Thế Minh lập tức bị chọc tức máu dồn lên não, siết chặt nắm đấm, “Ngươi… ngươi nói bậy gì đó? Biểu tỷ của ta chính là trưởng công chúa đương triều, ta còn cần lừa tiền ngươi…”
Cẩm Lý cũng nghĩ Liễu Chẩm Thanh thực sự không quen biết họ, không hề nghĩ tới y có một bụng ý xấu, cho nên cậu ta nhanh chóng thì thầm: “Gã là biểu đệ của trưởng công chúa, Vinh Thế Minh công tử.”
Liễu Chẩm Thanh vừa nghe đã ơ một tiếng: “Biểu tỷ của ngươi là trưởng công chúa điện hạ thì liên quan gì đến ngươi? Sao không đề cập đến cha mẹ ngươi? Chẳng lẽ trưởng công chúa cho ngươi tiền tiêu vặt hàng tháng sao?”
Lời này vừa nói ra, tức khắc đã có người không nhịn được mà bật cười, mối quan hệ này nói ra thì bình thường nhưng thật ra vẫn rất xấu hổ, cả một nhà như đỉa hút máu ăn vạ trưởng công chúa, không nhắc đến trưởng công chúa thì không còn gì đáng nói tới hết.
Vinh Thế Minh quả thực đã bị y chọc tức xì khói, gã muốn nói tới sản nghiệp kinh doanh của mình, nhưng mấy cái đó đều là sản nghiệp ngầm, không tiện nói ra. Thật sự không tìm được lý do nào để bật lại, chỉ muốn ra tay đánh người nhưng bị Khương Tử Nhi ngăn lại. Khương Tử Nhi lạnh mặt cất lời: “Liễu công tử, thỉnh chú ý lời nói, trưởng công chúa không phải người ngươi có thể mạo phạm.”
Cuối cùng Liễu Chẩm Thanh cũng nhìn về phía Khương Tử Nhi, trăm nghe không bằng một thấy mà, đây là muốn trực tiếp chuyển mâu thuẫn giữa họ sang cái khác để hố y đây mà.
Tuy rằng từ trước đến nay y luôn biết thương hoa tiếc ngọc nhưng ngọc nát thì thôi.
“Cô nương lại là vị nào?”
“Lễ Bộ thị lang Khương phủ Khương Tử Nhi.” Vẻ mặt Khương Tử Nhi cao ngạo lạnh lùng.
Liễu Chẩm Thanh lập tức ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, y nhìn Khương Tử Nhi nói: “Hoá ra là Khương cô nương.”
Liễu Chẩm Thanh nói xong, ra vẻ khoa trương nhìn từ trên xuống dưới, cử chỉ này có chút tuỳ tiện, Khương Tử Nhi tức khắc cả giận: “Ngươi nhìn cái gì?”
“Chỉ cảm thán chút thôi, lúc trước giải trừ hôn ước… đúng là quá chính xác mà.”
“Ngươi!”
Không thể không nói, lời này của Liễu Chẩm Thanh rất đáng giận, mặt tiểu cô nương nhăn nhó.
Vinh Thế Minh lập tức kêu gào, “Thật là thứ thiếu giáo dưỡng, bắt nạt nữ tử yếu đuối, quả thực là làm mất mặt đấng nam nhi, vô sỉ vô cùng!”
Người chung quanh đều cảm thấy Liễu Chẩm Thanh có chút thất lễ, người có tinh thần trọng nghĩa đều lục tục chỉ trích Liễu Chẩm Thanh.
“Ồ?” Liễu Chẩm Thanh đột nhiên vô tội ồ lên một tiếng, “Sao mọi người lại tức giận? Rõ ràng ta đã làm một chuyện tốt mà, mọi người nhìn xem, ta mới giải trừ hôn ước chưa được bao lâu mà hai vị này đã thành một đôi rồi, không phải là ta đã thành toàn cho một cặp tình nhân à? Sao thế? Chẳng lẽ ta làm thế lại sai ư?”
Tiếng nói vừa dứt, chung quanh dần trở nên yên lặng, ánh mắt của mọi người nhìn hai người kia đều có vẻ là lạ.
Khương Tử Nhi phản ứng lại thì mặt đỏ bừng, mất hết lễ nghĩa, quát lớn: “Liễu công tử, ngươi giải trừ hôn ước thì thôi đi, cớ gì lại bôi nhọ ta như vậy, ta cùng Vinh công tử cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được nhau thôi.”
Đại Chu cởi mở, nam nữ không có tị hiềm, nói thế cũng có lý, nhưng Liễu Chẩm Thanh đã muốn chỉnh người thì sao có thể cho cô ta đường lui chứ, y đã đào sẵn hố chờ cô ta nhảy vào rồi đây này.
“Ái chà, là ta đã hiểu nhầm sao? Xin lỗi, cô sẽ không so đo với một người bị mất trí nhớ như ta đâu nhỉ. Chỉ là ta từng nghe nói rằng hôn ước giữa chúng ta đã được định ra nhiều năm, cùng sống tại kinh thành nhưng chưa một lần gặp mặt, mỗi lần ta muốn hẹn gặp cô thì cô đều lấy lý do không hợp lễ nghĩa để từ chối. Ta vẫn luôn cho rằng cô luôn đóng cửa không giao du với bên ngoài chứ. Mà nay cô lại có thể cùng Vinh công tử tình cờ gặp ta ở đây, đương nhiên ta sẽ hiểu lầm là mình đã thành toàn cho chuyện tốt của hai người rồi…”
Liễu Chẩm Thanh vừa phát huy khả năng mồm mép tranh thủ càng bôi càng đen, vừa phát huy ưu thế về diện mạo của mình, vẻ ngoài thuần lương có vẻ rất chân thành vô tội. Nhìn Khương Tử Nhi tức đến run người, mắt đỏ hết cả lên, hẳn là do cảm động trước lời chúc phúc chân thành của y.
Mà người chung quanh cũng không ngốc, nhất định trong lòng đã hiểu rõ rồi.
“Liễu Tiêu Trúc! Rõ ràng chính ngươi có hành vi không hợp, đã định hôn ước mà còn đi dây dưa với Hoắc tướng quân, đây là chuyện mà ai cũng biết, đừng tưởng chỉ một câu mất trí nhớ là có thể rửa sạch vết nhơ trên người mình, còn định cắn ngược lại Khương cô nương!” Vinh Thế Minh cũng không ngu, lập tức bắt lấy điểm mâu thuẫn lớn nhất.
Khương Tử Nhi lập tức phối hợp khóc lên, “Liễu công tử dây dưa người khác vốn đã khiến ta khó chịu, ta đã không so đo, hiện tại hôn ước đã bị giải trừ, ngươi lại vẫn làm nhục người khác như vậy…”
“Ta cũng chỉ muốn chúc phúc mà thôi, tuyệt đối không hề có ý bôi nhọ. Các ngươi một mắng một khóc khiến ta rất bối rối.” Liễu Chẩm Thanh thể hiện mình rất xấu hổ rồi lại bất chợt chắp tay thi lễ: “Ta biết rồi, đúng là ta đã sai, ta tạ lỗi với Khương cô nương.”
Y xin lỗi quyết đoán như vậy, hai người kia nhất thời ngẩn ra. Người chung quanh cũng không hiểu gì.
Khương Tử Nhi nghi hoặc trộm liếc Liễu Chẩm Thanh, ai ngờ lời tiếp theo của y đã khiến cô ta ngừng hô hấp luôn.
“Khương cô nương hẳn là chướng mắt với Vinh công tử nhỉ, cho nên ta vừa mới có ý chúc phúc đã có thể làm cô phản cảm đến vậy, thậm chí còn bật khóc. Nếu đã do duyên trời tác hợp thì sao lại nghĩ ta làm nhục cô chứ? Là tại hạ đã mạo muội đường đột.”
Liễu Chẩm Thanh nói xong thì cúi đầu, nhưng lại nghe rõ hai người trước mặt hít một hơi.
“Ngươi…… Ngươi nói bậy……” Giọng Khương Tử Nhi cũng run lên.
“Vậy sao? Vậy là cô nhìn trúng Vinh công tử? Cho nên hai người thực sự là nhìn trúng nhau sau khi vừa giải trừ hôn ước với ta? Vậy lời nói lúc trước của ta có gì không đúng? Sao cô lại khóc?”
“Không…… Không phải……” Khương Tử Nhi gấp gáp đến nỗi quên cả khóc.
“Không phải? Quả nhiên, cô chướng mắt hắn!” Liễu Chẩm Thanh cười nói.
Khương Tử Nhi đã choáng váng rồi, hoàn toàn im lặng, mà Vinh Thế Minh đứng cạnh đã sớm bị lùa vào tròng, nhất thời không biết nên nhìn Khương Tử Nhi hay nên nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh múa mép khua môi chưa thua ai bao giờ, “Thật ra cũng phải thôi, là người thì đều muốn hướng về chỗ cao mà đi, nước sẽ chảy xuống chỗ thấp, kém như vậy, cô chướng mắt với hắn âu cũng là bình thường.”
“Ngươi nói cái gì vậy! Ta kém… kém chỗ nào hả!” Một đại nam nhân há có thể chịu bị nói là chướng mắt trước mặt mọi người như vậy chứ. Gã còn chẳng thể nhận ra mục tiêu đã bị đảo lộn, càng khỏi phải nói vốn gã đâu có lợi thế về mặt đạo đức đâu.
Liễu Chẩm Thanh cong môi cười, nhìn tên ngốc đang bị mình dắt mũi, nói: “Ngươi có chỗ nào có thể so được với Hoắc tướng quân chứ.”
Vinh Thế Minh tức khắc nghẹn họng, “Điên rồi, sao ta phải so với hắn!”
Liễu Chẩm Thanh lại nhìn về phía Khương Tử Nhi nói: “Giải trừ hôn ước, ai về nhà nấy, đương nhiên sẽ muốn lựa chọn đối tượng tốt hơn, ta chọn Hoắc tướng quân, mà nếu Khương cô nương đã chọn ngươi thì sao lại không thể đem ngươi ra so sánh với Hoắc tướng quân chứ?”
Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng có một câu nói để miêu tả cái tâm lý này thì phải?
Gì mà “người yêu tiếp theo không thể thua người yêu mới của người yêu cũ được”? Hơn nữa Liễu Chẩm Thanh là đoạn tụ, cùng thích nam nhân giống Khương Tử Nhi, cái này…
Liễu Chẩm Thanh đắc ý: “Sao ngươi có thể bằng Hoắc tướng quân chứ! Cho nên ta mới cảm thấy Khương cô nương không có lý do gì phải chọn ngươi để ngăn ta chế giễu hết.”
Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì có lẽ ánh mắt bây giờ của Vinh Thế Minh đã có thể gϊếŧ Liễu Chẩm Thanh rất nhiều lần rồi. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, bị Liễu Chẩm Thanh chà đạp quá ác nên đầu óc gã mới linh hoạt hơn chút.
“Liễu Tiêu Trúc, ngươi thật nực cười, ta cùng Khương cô nương còn có thể thành một đôi! Ngươi chọn Hoắc tướng quân nhưng hắn sẽ chọn ngươi sao? Ngươi nhìn thấy phản ứng của hắn với ngươi chưa? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, còn không biết xấu hổ mà đem ra so sánh, quả thực không biết cái gì gọi là mơ mộng hão huyền!”
Tuy gã phát hiện ra lỗ hổng nhưng lại tự nhảy vào hỗ, thế còn không phải gián tiếp thừa nhận quan hệ giữa gã và Khương Tử Nhi không trong sáng sao? Nhìn sắc mặt của Khương cô nương kìa, càng lúc càng kém.
Nhưng Vinh Thế Minh lại bị chút nhanh trí nhỏ nhoi của mình che mờ mắt, cảm thấy nói như vậy có thể khiến Liễu Chẩm Thanh hết đường phản bác, dù sang cả kinh thành đều biết y đơn phương quấy rầy Hoắc tướng quân, nếu không phải từng có ơn cứu mạng cặp song sinh thì có lẽ người ta còn chẳng liếc nhìn y một cái đâu.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Liễu Chẩm Thanh lại cười hỏi: “Ngươi có biết ếch xanh và cóc ghẻ khác nhau thế nào không?”
Câu hỏi đường đột không chỉ khiến Vinh Thế Minh sửng sốt mà cũng khiến quần chúng ngẩn người. Ếch xanh… đương nhiên là tốt hơn cóc ghẻ rồi.
“Ếch xanh ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn một khoảng trời bé nhỏ thế thôi, cũng như vài người, cả đời cũng chỉ có vậy, nhưng cóc ghẻ lại khác, nó có khát vọng lớn lao đó là có thể ăn thịt thiên nga.”
Vinh Thế Minh khó tin trừng lớn hai mắt, muốn quát y nguỵ biện nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng không cho gã cơ hội nói chuyện, y chỉ về phía Bàn Long Ngọc Thạch Trụ phía xa, nói: “Lúc trước ở Đại Chu, chỉ có con em quý tộc thuộc danh môn vọng tộc mới có thể làm quan, thấp nhất cũng phải là quý tử của một gia đình nghèo được đề cử, khi ấy bá tánh bình dân ai chẳng muốn được tham gia khoa cử để được đề tên lên bảng vàng, ai cũng bảo đó là mơ mộng hão huyền, là không biết thân biết phận. Mà giờ thì sao? Khoa cử được cải cách, ai cũng có thể tham gia bất kể giàu nghèo sang hèn, tuyển chọn nhân tài cho Đại Chu ta, đây ít nhiều gì cũng là thành quả phấn đấu của cóc ghẻ để có thể ăn được thịt thiên nga đó thôi?”
Vốn sắp tới kỳ thi mùa xuân, trong đám người xung quanh hơn nửa là sĩ tử tới tham gia thi, nghe y nói vậy thì như được giác ngộ. Tự nhiên thấy cóc ghẻ rất truyền cảm hứng.
“Cho nên ta theo đuổi cái tốt nhất thì có gì sai, cóc ghẻ ta đây muốn ăn được thịt thiên nga là Hoắc tướng quân đấy, dù không ăn được thì ta cứ nỗ lực thử xem thế nào không được à? Biết đâu ta ăn được một miếng thì sao!”
Liễu Chẩm Thanh nhìn nhóm người đã hoàn toàn bị y nói cho phát ngốc, trong lòng thầm cười như điên, bề ngoài thì vẫn vô cùng chân thành.
Đột nhiên một tràng vỗ tay cùng với tiếng cười to truyền từ trong tửu lầu ra ngoài. Một nam tử thân hình cường tráng, trong vẻ tuấn lãng lộ ra chút ngang ngạnh xuất hiện, “Nói hay lắm!”
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày nhìn về phía người tới, Cẩm Lý đứng cạnh bất ngờ kích động nhắc nhở y: “Là Cẩm Y Vệ đại nhân, Hạ Lan, hắn là huynh đệ của Hoắc tướng quân.”
Liễu Chẩm Thanh đờ người chớp mắt một cái, không ngờ lại trùng hợp thế, vừa lúc nhắc tới Hoắc Phong Liệt nữa.
Hạ Lan đi lên trước, trực tiếp tự giới thiệu, “Chúng ta đã từng gặp nhau, ta cũng không phải thấy sang bắt quàng làm họ.”
Xem ra là đã nghe từ đầu rồi, dùng lời lẽ châm chọc thế này, đúng là một chàng trai trẻ thú vị.
“Hạ Lan, ngươi nói nhảm, đang nói đến khoa cử mùa xuân, Cẩm Y Vệ như ngươi quan tâm làm gì.” Vinh Thế Minh đã giận quá mất khôn. Gã cảm thấy hẳn Hạ Lan cũng cùng chiến tuyến với mình, dù sao Liễu Chẩm Thanh chính là kẻ đã quấy rầy huynh đệ của hắn. Nhưng gã đã xem nhẹ khả năng người ta còn ghét gã hơn.
“Liễu công tử nói đúng lắm. Con người mà, không có dã tâm lớn thì không có tiền đồ. Nếu đã có thể giành được thứ tốt nhất, làm cóc ghẻ thì có làm sao?”
Vốn đám người đã có chút dao động, nghe thấy Cẩm Y Vệ cũng đồng ý với cách lý giải này, dần dà cũng hùa theo.
“Hơn nữa, Liễu công tử cũng chưa nói cái gì sai, y theo đuổi cái tốt nhất, so với mắt nhìn người của Khương cô nương thì đúng là tốt hơn trăm ngàn lần.” Hạ Lan châm chọc.
Mặt Khương Tử Nhi đã biến thành màu gan heo, không ngờ những người khác đã coi cô ta và Vinh Thế Minh thành một đôi rồi, hiện tại cô ta hết đường chối cãi, biết vậy đã không để Vinh Thế Minh chọc vào Liễu Chẩm Thanh, đúng là tự bê đá đập chân mình mà.
Nhưng Vinh Thế Minh lại không biết kịp thời khắc phục hậu quả, càng thêm tức giận: “Trăm ngàn lần? Ngươi thật đúng là biết khoác lác thay huynh đệ, coi như Hoắc Phong Liệt giỏi cưỡi ngựa đánh giặc đi, cùng lắm chỉ là một tên vô học thôi.”
Mặt Hạ Lan biến sắc, người chung quanh không khỏi nín thở.
Hạ Lan trầm mặt, đang định mở miệng thì người đứng cạnh nãy giờ còn đang tươi cười lười biếng trêu chọc đã lập tức đổi giọng.
“Một tên vô học?” Liễu Chẩm Thanh cười như không cười nhìn Vinh Thế Minh.
Vinh Thế Minh hếch cằm lên ra vẻ rất không muốn chịu thua, Liễu Chẩm Thanh hơi nheo mắt, “Một kẻ vô học lại có thể đánh chặn man di phía bắc, cường quốc phía tây, máy nước chư hầu ở phía nam, cùng vô số đại quân nhăm nhe Đại Chu của ta, nếu không có kẻ vô học này thì sợ là xương cốt của Vinh công tử đã bị kẻ địch nghiền thành tro rồi.”
Ngữ khí của Liễu Chẩm Thanh vừa nhẹ vừa chậm mà lại như lưỡi dao nói trúng tim đen, “Uống nước không nhớ nguồn, hưởng thụ sự hoà bình phồn thịnh nhưng lại to mồm vô ơn bội nghĩa, cha mẹ ngươi đúng là không biết dạy con, hay đây cũng là biểu tỷ ngươi dạy?”
Liễu Chẩm Thanh còn thù dai, vừa nãy y còn chưa có cơ hội trả đũa, giờ thì thanh toán hết một lượt luôn.
“Hẳn không phải do sự dạy dỗ của trưởng công chúa điện hạ, dù sao trên Bàn Long Ngọc Thạch Trụ kia vừa nhận được lệnh vua khắc tên cái kẻ vô học kia lên mà. Đời này Vinh công tử có cơ hội được đề tên lên đó không?”
Chỉ mấy câu nói mà lực sát thương đã lớn vô cùng, tựa như cây gậy lớn vô hình đập Vinh Thế Minh nằm quỵ xuống đất, không chỗ dung thân, đến cả Khương Tử Nhi đứng một bên cũng xấu hổ chỉ muốn rời đi.
Người vây xem chung quanh cũng cảm thấy nghẹn họng, chiến thần được phong làm Trấn Quốc đại tướng quân lại bị hình dung là một kẻ vô học, quả thực là vớ vẩn. Vừa hay Liễu Chẩm Thanh đã thay họ lên tiếng, mắng chửi mà không dùng từ ngữ thô tục, phải nói là đã.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh còn chưa nói xong, y nhìn Hạ Lan đang trợn mắt há hốc miệng, rồi lại liếc nhìn Vinh Thế Minh mặt tái nhợt, cười nói: “Ta nói chứ, Hạ đại nhân nói còn kiềm chế chút đấy, Hoắc tướng quân so với Vinh công tử đâu chỉ hơn trăm ngàn lần chứ, đáng lý phải là ngàn vạn lần, trăm triệu lần.”
Khóe miệng Hạ Lan run rẩy, khoe khoang thế này không hổ là người theo đuổi Chiến Uyên, hắn quả thực muốn xem xem Liễu công tử sau khi mất trí nhớ đã thay đổi hoàn toàn này còn có thể chém gió ra cái gì nữa, vì vậy sắm vai phụ, “Nói thế nào đây?”
“Vừa nãy Vinh công tử nói là một kẻ vô học chỉ biết cưỡi ngựa đánh giặc, chẳng lẽ ngươi đã quên mất ba cuốn binh thư Hoắc tướng quân đã viết sao?”
Mỗi người đều nói Hoắc Phong Liệt hành binh quỷ quyệt, đó là nó khác với binh pháp tự cổ chí kim, người Hoắc gia vẫn luôn cho rằng không cần câu nệ với binh pháp của tổ tiên, tránh để chỉ biết lý luận suông, họ đều dùng thực chiến để hoàn thiện binh pháp của chính bản thân, rồi truyền lại cho con cháu đời sau nghiên cứu học tập. Dù không phải người đi hành quân đánh giặc thì cũng muốn nghiên cứu thấu hiểu chút đạo lý nhân sinh trên chiến trường.”
“Vinh công tử cũng có chút ăn học, đã từng viết sách hay vẽ cuốn tranh nào được xuất bản chưa?”
“Hẳn là chưa từng.” Hạ Lan nói: “Gã chỉ từng tham gia khoa cử một lần, không có tên trên bảng vàng.”
Liễu Chẩm Thanh ra vẻ tốt bụng khuyên bảo: “Hay là ngươi đi hỏi người trong Thái Học viện đi. Nếu không phải kế thừa gia nghiệp, chỉ cần một lòng học tập thôi thì dựa vào sự thông minh tài cán của Hoắc tướng quân chắc hẳn mấy năm trước hắn đã được đề tên lên bảng vàng rồi!”
Hai người kẻ xướng người hoạ, cho Vinh Thế Minh đóng vai thằng hề, mắt gã đỏ như máu.
“Đúng là Hoắc tướng quân vừa biết văn vừa biết võ, hơn người nào đó ngàn vạn lần.” Hạ Lan cười nói.
Có Hạ Lan phối hợp, Liễu Chẩm Thanh càng dễ dàng ra chiêu, “Đâu chỉ có vậy, không xét tới năng lực, xét về bối cảnh, Hoắc gia nhiều thế hệ là trung thần lương tướng, gia thế hiển hách, ai cũng tán thưởng, ở kinh thành này có mấy nhà có thể sánh bằng? Xét về địa vị, đó là Trấn Quốc đại tướng quân đó! Hơn nữa hắn mới chỉ 26 tuổi, ta và những người đồng lứa chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn mà thôi. Xét về diện mạo, dáng người, chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng mạnh, nữ tử nhìn hai cái thì tim đập nhanh, nam tử nhìn lâu một chút thì cũng mềm chân. Ai mà không muốn được một người đàn ông nam tính như vậy bảo vệ chứ, chắc chắn phải hơn người nào đó trăm triệu lần rồi.”
Liễu Chẩm Thanh càng nói càng hăng, mọi người càng nghe y nói mặt càng đỏ, miệng Hạ Lan cũng bắt đầu co quắp mất kiểm soát, đây phải là fan não tàn đến mức nào vậy, tâng bốc mà không có giới hạn luôn.
Mà đối với Liễu Chẩm Thanh, dù sao y cũng sắp đi rồi, cứ tuỳ tiện nói thôi, chào tạm biệt là xong chuyện. Cái này gọi là không lo không nghĩ!
“Ta nói này, có thể được nữ tử yêu thích thì cũng thường thôi, nếu mà đến nam tử cũng có thể hấp dẫn thì mới gọi là lợi hại, nếu không ta đã không nhất quyết muốn làm cóc ghẻ rồi. Hơn nữa ta tin rằng không chỉ nữ tử mà nam nhân thích Hoắc tướng quân không chỉ có mỗi mình ta đâu.”
Liễu Chẩm Thanh tâng bốc một tràng dài, đúng là nâng Hoắc Phong Liệt lên tận trời, dúi Vinh Thế Minh xuống đất.
Bây giờ mọi người chỉ có cùng một ý nghĩ: đúng vậy, chỉ bằng Vinh Thế Minh thì làm gì có điểm nào có thể so sánh được với Hoắc Phong Liệt chứ, họ không cùng một loài, người ta muốn theo đuổi thứ tốt hơn thì sao, mắt Khương cô nương này đúng là không tốt bằng vị hôn phu cũ của mình mà.
Vinh Thế Minh cũng không ngờ bản thân tới để làm nhục Liễu Chẩm Thanh mà giờ bản thân lại là kẻ chịu nhục nhã. Cả người gã bị nỗi nhục làm cho tê rần, phản ứng chậm chạp.
Mà ngay khi Liễu Chẩm Thanh cảm thấy kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn thì nghe thấy Hạ Lan cố nhịn cười đến giờ thì không nhịn nổi nữa, hắn cười rất to, sau đó gọi với về phía cửa sổ trên lầu hai: “Chiến Uyên, nghe thấy hết chứ? Xấu hổ quá, bọn ta là huynh đệ mà còn không hiểu rõ ngươi bằng Liễu công tử.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn về phía lầu hai của tửu lầu. Chỉ thấy bên cửa sổ lầu hai có một bóng người cao lớn im lặng đang ngồi, ánh mắt nặng nề nhìn xuống phía dưới.
Nháy mắt đám người như bị đông cứng.
Liễu Chẩm Thanh cũng vừa mới dứt lời, khi ngẩng đầu lên nhìn thì bị đôi mắt vừa đen vừa lạnh kia khoá chặt lại, đại não treo máy mất mấy giây.
Cứu cứu…… Cứu……
Thế đấy hả?!
Y cảm thấy vô cùng xấu hổ, đi nhầm đường rồi, cùng lắm thì mai đường ai người nấy đi, ai sợ ai!
Liễu Chẩm Thanh buông thả, nhìn về phía Hoắc Phong Liệt thần sắc không rõ trên kia mà cong môi cười, y giống một con mèo đang âm mưu làm chuyện xấu, ánh nắng nhỏ vụn chiếu sáng đôi mắt màu hổ phách, ánh mắt kiêu ngạo tràn đầy mưu mô này quen thuộc đến nỗi khiến tim Hoắc Phong Liệt hẫng một cái.
Tiếp đó Liễu Chẩm Thanh không sợ chết chỉ vào Hoắc Phong Liệt hô lên với đám đông: “Nhìn đi! Có phải là nam nhìn thì mềm chân, nữ nhìn thì tim đập nhanh không! Có phải liếc mắt một cái là thấy hắn tốt hơn trăm triệu lần không! Thịt thiên nga tốt đẹp như vậy sao có thể nhìn mà không rung động chứ?! Các ngươi không muốn nếm thử một miếng sao? Không muốn thì cũng thử thay tỷ muội trong nhà ngẫm nghĩ xem!”
“Nếu Vinh công tử không phục thì đến so sánh luôn, Khương cô nương cũng có thể rửa mắt nhìn cho rõ nhỉ? Nam nhi Đại Chu có chàng rể hiền nào hơn Hoắc tướng quân đâu. Muốn kết hôn thì phải kết hôn với Hoắc tướng quân!”
Liễu Chẩm Thanh: Nhị Cẩu, xin lỗi.
Hoắc Phong Liệt:……
Tần Dư ngồi đối diện Hoắc Phong Liệt đang yên lặng xem náo nhiệt: Phụt!
Hạ Lan: Ha ha ha ha!
Vinh Thế Minh cùng Khương Tử Nhi: Sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
Mọi người:…… Trước kia cảm thấy Hoắc tướng quân hơi đáng sợ, rất khó gần, nhưng nghĩ cẩn thận thì, má! Thịt thiên nga này cũng thơm quá đi?!
Tác giả có lời muốn nói:
Khen chồng thì chưa bao giờ là đủ!