Sau khi Hoắc Phong Liệt rời khỏi Ngự Thư Phòng thì thấy cách đó không xa có hai người đang đợi hắn, một người mặc áo thêu phi ngư màu lam tên Hạ Lan, người kia mặc chế phục màu trắng đặc chế của Đông Xưởng* tên Tần Dư. Hạ Lan dựa người lên tường đá, ngậm một cái lá cây một cách không được đứng đắn lắm, khoanh tay chống một chân lên tường. Tần Dư thì ngược lại, trên mặt không có biểu tình gì, chắp tay đứng thẳng lưng, cử chỉ quy củ như thái giám trong cung.
*东厂: Đông Xưởng, cơ quan đặc vụ của hoạn quan (thái giám) thời Thanh.
“Vừa nãy chúng ta mới nhìn thấy Bát công chúa ôm cây đợi thỏ, đã đuổi đi giúp ngươi rồi.” Hạ Lan cười trêu chọc.
“Có việc?” Hoắc Phong Liệt ngước mắt hỏi.
“Làm sao? Tâm tình không tốt?” Hạ Lan thu lại nụ cười. Tuy trong mắt người ngoài, mặt Hoắc Phong Liệt cũng lạnh như tiền, nhưng họ đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, còn đến Thái học viện học cùng nhau, đương nhiên sẽ biết rõ về hắn hơn.
Nhưng bình thường có hỏi thì đối phương cũng không chịu mở miệng.
Thấy Hoắc Phong Liệt không trả lời, Tần Dư tóm tắt một cách đơn giản súc tích: “Có việc, có mâu thuẫn với thị vệ.”
Hoắc Phong Liệt gật đầu, đang định rời đi cùng hai người thì nhìn thấy gần đó có đội ngũ đông đảo của trưởng công chúa đi qua.
“Chúng ta đều nghe nói ngươi phá tan sòng bạc mà biểu đệ* của trưởng công chúa chống lưng. Chắc trưởng công chúa phải cáo trạng về ngươi mấy lần rồi ấy.” Hạ Lan nhởn nhơ khoác vai Hoắc Phong Liệt, hai người đều có thân hình của người tập võ, cũng không chênh lệch nhiều, so với họ thì Tần Dư đứng cạnh trông có vẻ mảnh khảnh hơn nhiều.
*表弟: biểu đệ (em trai con cô, dì, hoặc cậu), em họ
Hoắc Phong Liệt không có lời gì để nói.
Hạ Lan cũng không thèm để ý, cách bọn họ ở chung với nhau chính là như vậy, mình thì cứ tám chuyện của mình, Hoắc Phong Liệt cứ im lặng tuỳ thích.
Tần Dư mở miệng nói: “Biểu đệ của Trưởng công chúa…”
“Làm sao? Có chuyện gì à?” Bàn về việc thu thập tin tức thì cẩm y vệ không thể không ngả mũ trước năng lực của Đông Xưởng, nhưng bình thường họ vẫn hay đùa rằng người Đông Xưởng thích nghe góc tường để kiếm tin vịt.
Tần Dư ghét bỏ quay sang một bên, cách xa Hạ Lan đột nhiên sấn tới.
“Đúng là có chút tin, liên quan đến người đã cứu Vân Từ và Vân Khiêm.”
“Liễu Tiêu Trúc?”
……
“Gia gia, ngài lặp lại lần nữa đi, vừa nãy con không nghe rõ, ngài nói con… con gì cơ?”
“Con không nghe lầm, con có hôn ước với đích trưởng nữ nhà Lễ bộ thị lang Khương Tử Nhi, lúc trước Khương đại nhân có phái người gửi thư bái phỏng, lát nữa sẽ tới, cho nên ta mới hỏi con, con còn muốn cái hôn ước này hay không.”
Liễu Chẩm Thanh đang nằm dưỡng bệnh trên giường đã bắt đầu nghi ngờ bản thân thương nặng quá nên bị ảnh hưởng đến thính giác. Thảo nào bên ngoài có cái nhìn không tốt về Liễu Tiêu Trúc, rõ ràng đã có hôn ước mà còn trắng trợn theo đuổi Hoắc Phong Liệt, vốn còn thấy y thật dũng cảm, si tâm vọng tưởng, hiện tại lại thấy hơi vô đạo đức.
Liễu Chẩm Thanh không thể tưởng tượng nổi: “Gia gia, chẳng lẽ con không phải đoạn tụ sao? Hay là lời đồn bên ngoài chưa đủ khoa trương? Khương gia không có ý kiến gì sao? Ngài cũng mặc kệ con sao?”
Vẻ mặt lão gia tử có chút không được tự nhiên, ho mấy cái rồi giải thích tình huống đại khái.
Lúc trước Liễu Chẩm Thanh xảy ra chuyện, Liễu gia sợ bị liên lụy bèn đánh cược một phen, chủ động đền đáp tân đế. Muốn đền đáp thì cũng cần có người giới thiệu, người dám đứng ra chính là Lệ bộ thị lang Khương Hoành. Khương Hoành xuất thân nhà nghèo, bối cảnh và tài lực đều hạn chế, rất khó để thăng tiến, tìm cách chiếm được tâm của hoàng đế vì tiền đồ của bản thân, không ngờ lại khiến chuyện đó xảy ra. Vì thế hai nhà liền liên hôn, doanh nhân và quan lại bắt tay nhau. Mối hôn sự này cũng đã được đề ra trước mặt hoàng đế, tuy không phải tứ hôn nhưng cũng không tiện chủ động từ hôn.
Hơn nữa bởi vì Khương Hoành đi theo Liễu gia đầu tư kiếm được không ít tiền tài, đương nhiên sẽ không tự nguyện để vuột mất con cá lớn này, vì vậy mấy năm nay vẫn nhắm một mắt mở một mắt với hành vi hoang đường của Liễu Tiêu Trúc. Dù sao trong mắt bọn họ thì dù thế nào Liễu Tiêu Trúc cũng không thể khiến Hoắc Phong Liệt rung động. Do có tiền lệ trong lịch sử nên họ cũng khá cởi mở với chuyện nam tử ái mộ một nam tử khác, hơn nữa đúng là Liễu Tiêu Trúc không phải thuần đoạn tụ, cho nên Khương Hoành mới im lặng đến tận bây giờ.
Vốn định lợi dụng chuyện y mất trí nhớ để vớt vát chút nhưng giờ lão gia lại có suy tính khác.
Liễu Chẩm Thanh cũng bị câu chuyện khó tin này làm cho kinh ngạc, hồi lâu sau mới quyết đoán lắc đầu.
Chỉ có Cẩm Lý đứng một bên nghe được quyết định của Liễu Tiêu Trúc thì vẻ mặt lập tức trở nên vặn vẹo, muốn xen lời vào nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Lão gia nheo mắt, đột nhiên phái quản gia đem một chồng sổ sách tới, “Muốn giải trừ hôn ước cũng không phải không được. Trước hết con xem mấy cái này, nói cho ta biết chúng có vấn đề gì.”
Ý cười trong lòng Liễu Chẩm Thanh dần thu lại, biết ngay mà, vừa nãy y còn thấy kỳ quái, sao lão gia lại đến hỏi ý của y chứ, sao từ ái thế được?
Thật ra người không muốn hôn ước này xảy ra vấn đề chính là lão gia, rốt cuộc thì dù có là hoàng thương thì địa vị của thương nhân vẫn khá thấp, huống chi còn là họ Liễu? Liễu gia muốn có một chỗ dựa, không gì đáng tin cậy hơn liên hôn. Bây giờ lại cho y lựa chọn… hoá ra là thấy được điểm hữu dụng của tôn tử. Tôn tử vô dụng liên hôn với nhà có địa vị cao hơn chả khác nào đi ở rể, tôn tử hữu dụng thì không thể để lãng phí thế được.
Không đúng, cũng không hẳn do y đột nhiên để lộ năng lực, hơn hai năm không quản thúc hành vi của tôn tử, thoạt nhìn thì có vẻ không tốt nhưng thật ra là một phép thử. Có thể nói ở kinh thành này, mối nguy hại lớn nhất của Liễu gia chính là phủ tướng quân, dù sao cũng là kẻ thù truyền kiếp mà. Lão gia mượn việc này để thăm dò sự khoan dung của người Hoắc gia dành cho người Liễu gia.
Mà nay có ân cứu mạng, đối phương còn tới cửa cảm tạ, như vậy chứng tỏ Liễu gia không cần thấp thỏm lo âu nữa, cũng không cần một hai phải dựa dẫm vào nhà Lễ bộ thị lang nữa.
Với hai lý do đó, hôn ước này có còn hay không thì lão gia cũng không để ý đến vậy nữa. Dù sao quá mức ràng buộc với một quan viên cũng không có lợi cho sự phát triển. Hơn nữa bên ngoài đồn rằng tôn tử là phía có khuyết điểm, giải trừ hôn ước cũng là giữ thể diện cho đối phương, không kết thân cũng chẳng kết thù.
Người xuất thân phú quý đều không có nhiều tình cảm. Có thể đứng đầu một gia tộc lớn như vậy hẳn không thiện lương gì cho cam.
Liễu Chẩm Thanh bình thản đảo mắt nhìn sổ sách trước mặt, “Gia gia, con còn đang bị thương đây này.”
“Không sao, cứ từ từ mà xem.” Lão gia vẫn cứng đầu.
Khoé miệng Liễu Chẩm Thanh run rẩy, nằm không thất bại, nhưng mà… vẫn có thể xem đây là một cơ hội chuyển mình. Y đảo tròng mắt, thoải mái hào phóng rút mấy quyển liên quan đến vận tải đường sông, đây cũng chính là những cuốn lúc trước y phát hiện có vấn đề.
“Khỏi cần thử con, gia gia xem mấy quyển này đi, xem kỹ.” Sau đó Liễu Chẩm Thanh chỉ ra mấy chỗ, lão gia bán tín bán nghi nhìn chằm chằm chỗ sổ sách thoạt nhìn không có vấn đề gì kia một lúc lâu, rồi bỗng hít hà một hơi.
Bởi vì ông đã nhìn ra rồi, có người lén sửa chữa nội dung những lần vận chuyển. Sợ là có kẻ lợi dụng cảng của Liễu gia để vận chuyển trái phép thứ gì đó.
“Con…… Sao lại……”
Liễu Chẩm Thanh khẽ mỉm cười.
“Giấu dốt?” Đây là khả năng duy nhất mà lão gia có thể nghĩ đến, có thể dễ dàng hiểu tại sao thôi, dù sao từ bé đứa nhỏ này đã bị hai thúc thúc nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. “Vậy sao lại để lộ?”
“Còn không phải do mất trí nhớ sao ạ? Con quên mất, giờ mới nhận ra đây này.” Liễu Chẩm Thanh nhún vai nói.
Trên mặt lão gia lộ vẻ áy náy hiếm hoi, “Đứa nhỏ này, con yên tâm đi, sau này không cần giấu dốt nữa, gia gia sẽ…”
“Gia gia, con có một ý tưởng.” Liễu Chẩm Thanh lại ngắt lời.
“Ý tưởng gì?”
“Sau khi huỷ hôn, đợi con dưỡng thương xong, hãy để con xuống phía nam lén điều tra cảng vận chuyển đường sông.” Liễu Chẩm Thanh chân thành nói.
Lão gia nhíu mày nói: “Con có ý gì?”
Đương nhiên là để có thể rời khỏi kinh thành một cách hợp tình hợp lý rồi, xuống phía nam xong lại lợi dụng thân phận mới để lẩn mất, như vậy đỡ mạo hiểm hơn trực tiếp biến mất khỏi kinh thành.
“Vấn đề ở cảng vận chuyển được giấu kín, không dễ gì điều tra ra được, ngài cứ coi như thả con đến đó học tập mài giũa là được, dù sao…” Liễu Chẩm Thanh giỏi nhất là thăm dò lòng người, một câu bâng quơ thôi mà có thể khiến lão gia tử động lòng.
So với việc để đại tôn tử đột ngột bại lộ thực lực, xét tới thế cục trong nhà cùng với việc từng bị hạ độc và bắt cóc, xuống phía nam thì có thể chính thức tiếp xúc với công việc của thương hội, lại có thể kiểm tra năng lực của đại tôn tử. Thế nào cũng tốt hơn ở đây so đo tiêu trừ lẫn nhau. Nhưng để đại tôn tử một thân một mình rời đi để tránh mũi nhọn thật sự có lỗi với nó.
Lão gia chau mày, tình và lý vẫn có chút mâu thuẫn, nhưng chung quy vẫn muốn bồi dưỡng một người có thể chống đỡ thương hội của Liễu gia, ít nhất trong mắt lão gia thì lão Nhị lão Tam đều chưa đủ tầm.
Cuối cùng lão gia vẫn gật đầu đồng ý.
Đúng lúc này, quản gia tới báo Lễ bộ thị lang đã tới.
Mãi đến khi lão gia đã rời đi, Liễu Chẩm Thanh mới nhìn về phía Cẩm Lý nén giận từ đầu tới giờ.
“Làm sao vậy?”
“Chủ tử, người thật sự muốn giải trừ hôn ước sao?”
Liễu Chẩm Thanh nghe lời này thì có chút không vui, “Chẳng lẽ chủ tử của ngươi rêu rao ầm ĩ theo đuổi một nam nhân như thế còn không biết xấu hổ mà giữ hôn ước với cô nương nhà người ta sao?”
“Không phải, chủ tử.” Cẩm Lý sốt ruột nói: “Ai da, việc này đúng là… Thật ra là do tiểu thư Khương gia vi phạm hôn ước trước.”
Liễu Chẩm Thanh tò mò ồ một tiếng
Cẩm Lý chỉ có thể nhanh chóng kể rõ đầu đuôi sự việc cho y nghe.
Năm đó sau khi có hôn ước, Liễu Tiêu Trúc tuy thẹn thùng nhưng vẫn vô cùng vui vẻ, dù sao từ nhỏ y đã không cha không mẹ, sau khi thành thân sẽ có cho mình một gia đình riêng, đối với y, đó là một điều tốt đẹp đáng để mong chờ. Dù chưa từng gặp mặt nhưng ngày ngày Liễu Tiêu Trúc vẫn phái người tặng lễ vật cho Khương Tử Nhi, cho cô đủ tôn trọng và thiện ý.
Nhưng không lâu sau, có một lần y vô tình nghe ngóng được hành tung của Khương Tử Nhi, Liễu Tiêu Trúc không cầm lòng nổi dẫn theo Cẩm Lý trộm tới nhìn vợ tương lai của mình, nhưng không ngờ lại gặp được cảnh Khương Tử Nhi cùng một nam tử khác đang lén lút hẹn hò, mà người kia chính là biểu đệ của trưởng công chúa, ác bá nổi tiếng ở kinh thành.
Liễu Tiêu Trúc chịu một đả kích lớn, chủ động chặn đường Khương Tử Nhi, nói rằng mình đã thấy rồi, hỏi cô chuyện là thế nào, bị ép buộc hay là… Khương Tử Nhi nghe được thân phận của y, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ muốn nói lại thôi đủ để Liễu Tiêu Trúc hiểu, đối phương tự nguyện.
Liễu Tiêu Trúc không muốn khiến cô phải khó xử, bảo Khương Từ Nhi về xin phụ thân huỷ hôn là được.
Cũng không biết là Khương Tử Nhi không dám hay thế nào, thế nhưng cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác, cuối cùng chưa làm gì nhưng đã lấy cớ về quê báo hiếu, như thể đang cố ý tránh phải ra ngoài.
Trong lúc đó, Liễu Tiêu Trúc gặp nạn được Hoắc Phong Liệt hồi kinh cứu giúp, cảm giác vô cùng an toàn ấy đã khiến Liễu Tiêu Trúc chìm đắm, nhất kiến chung tình, bắt đầu dây dưa. Y cũng từng đề cập đến việc huỷ hôn với lão gia, nhưng khi ấy lão gia chỉ muốn thử giới hạn nhẫn nại của Hoắc gia một chút thôi, căn bản không thấy khả quan lắm, đương nhiên sẽ không đồng ý với yêu cầu của tôn tử. Mãi đến hiện tại, Khương Tử Nhi đã quay lại, lão gia cũng đã thử xong bèn có ý nhanh chóng để hai người thành thân, miễn để y nháo quá đáng, hại cả hai nhà mất mặt. Không ngờ đối phương lại có thái độ ỡm ờ lần lữa, lão gia cũng chợt muốn đổi ý.
“Cho nên dù có giải trừ hôn ước thì cũng phải nghĩ một lý do có lợi cho chúng ta, dù sao cũng là bên kia vi phạm trước, nếu lão gia không biết sự thật này, tuỳ tiện tìm một cái lý do bất lợi cho chúng ta thì chắc chắn bên ngoài sẽ nói ngài sai.”
Cẩm Lý bao che cho chủ nhân, theo cậu ta thấy thì vốn hôn ước này chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chủ tử còn giữ thanh danh cho đối phương nữa, tại sao sau này theo đuổi người mình thích lại không được.
Liễu Chẩm Thanh nghe xong nhưng không để tâm tới mấy vấn đề về thanh danh vừa vô bổ vừa không thể bỏ vào mồm ăn, dù sao y cũng sẽ biến mất, quan tâm tới mấy thứ phù phiếm ấy làm gì. Chỉ là y cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Phát hiện Khương Tử Nhi hẹn hò, sau đó Liễu Tiêu Trúc gặp chuyện ngoài ý muốn. Khương Tử Nhi trở về, gia gia thúc giục thành hôn, Liễu Tiêu Trúc lại bị bắt cóc diệt khẩu, trùng hợp như vậy sao?
Nhưng suy nghĩ kỹ hơn lại thấy mình cả nghĩ rồi, không muốn thành thân với y nên mới gϊếŧ ư, thế quá là khoa trương, cứ huỷ hôn là được mà.
Người đã buông bỏ đương nhiên sẽ không tự tìm phiền não, hai ngày sau, tin về việc giải trừ hôn ước được truyền ra ngoài, lý do là Liễu Chẩm Thanh liên tiếp gặp chuyện, tìm người tới tính bát tự, hoá ra bát tự hai người không hợp, nghe nói bên Lễ bộ thị lang còn rất do dự nhưng cuối cùng cân nhắc một đêm rồi cũng đáp ứng.
Liễu Chẩm Thanh nghe xong cái lý do này, thiếu chút cười nứt miệng vết thương, bởi vì kiếp trước khi y giải trừ hôn ước với Lê Tinh Nhược cũng dùng lý do này. Hoá ra người thời nay không tìm được lý do khác để giải trừ hôn ước sao?
Tin tức này vừa được truyền ra ngoài đã cùng chuyện sòng bạc trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Nghe Cẩm Lý tức giận thuật lại tình huống bên ngoài, Liễu Chẩm Thanh vừa nằm trên giường nghịch mấy món đồ chơi nhỏ chứa cơ quan* mà trước kia y thường chơi, vừa ăn táo, mà thật ra y cũng chả nghe vào cái gì, chỉ cảm thấy dân kinh thành nhàm chán như vậy từ bao giờ vậy, bọn y chẳng phải minh tinh hay con cháu nhà phú quý gì, đáng để họ chú ý đến vậy sao? Có cảm giác như mấy hot face trên mạng đập tiền mua hot search ở thời hiện đại ấy.
*机关小玩具 ~ đồ chơi nhỏ chứa cơ quan, đại loại là đồ chơi lắp ghép cần mẹo như rubic
Liễu Chẩm Thanh không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ nghĩ phải tận dụng mấy bình thuốc của Lê Tinh Nhược, đẩy nhanh quá trình hồi phục của mình, y có cảm giác ánh rạng đông của hạnh phúc cách mình không xa nữa.
Ngày hôm nay, Liễu Chẩm Thanh đang cầm bản đồ tính toán xem nên chọn tòa thành nào để tiện cắt đuôi nhóm hộ vệ đi theo. Sau đó lại thấy Cẩm Lý nghiêng ngả chạy vọt vào.
“Chủ tử…… Chủ tử, không ổn rồi, có phản tặc phá đại điển cày bừa vụ xuân, ám sát hoàng thượng. Hiện tại bên ngoài đang lục soát khắp nơi để bắt giữ chúng!”
Tay Liễu Chẩm Thanh khựng lại, “Hoàng thượng gặp chuyện?”
“Cái đấy thì không sao, tuy có thị vệ hộ giá nhưng còn có Hoắc tướng quân đi theo nữa, kẻ gian không thể đến gần kiệu vua. Trong phủ chúng ta có một người làm đi xem đại điển, suýt nữa đã bị xe ngựa bốc cháy đâm trúng, thật trùng hợp… Có lưỡi câu, có tên bắn loạn xạ, thiếu chút nữa kiệu vua đã bị kéo đổ, kết quả Hoắc tướng quân dùng khinh công bay lên một kiếm chặt đứt xích sắt, đánh bật những mũi tên đang lao tới, kiệu bị nhấc lên cũng được tướng quân mạnh mẽ giẫm về đất bằng. Đúng là một người đủ sức cáng đáng hết thảy mà…”
Liễu Chẩm Thanh trực tiếp ngắt lời: “Có bắt được thích khách ngay không? Biết là ai đã ám sát không?”
Cẩm Lý nói: “Có tên bị bắt cũng có tên đã chạy thoát, nghe nói lần này là do thế lực tàn dư của tam vương chi loạn. Hiện tại quan binh còn đang điều tra từng nhà, ai cũng hoảng sợ, từ sau khi đại gian thần chết đến giờ, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện ám sát.”
Tam vương chi loạn, rõ ràng y đã giải quyết sạch sẽ rồi, chẳng lẽ…
Liễu Chẩm Thanh vừa mới bắt đầu suy tư đã cưỡng chế bản thân dừng lại, đã quyết sẽ buông bỏ rồi còn quan tâm chuyện không đâu làm gì. Chỉ tiếc rằng chuyến đi của y phải hoãn lại. Dù sao một chuyện lớn như ám sát đã xảy ra, ít nhất cũng phải điều tra mất một hai tháng.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh không thể ngờ rằng mười ngày sau đã bắt được hết thích khách, sự kiện ám sát được thông báo với bên ngoài là đã giải quyết xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy Liễu Chẩm Thanh cảm thấy vẫn còn vấn đề nhưng y lười nghĩ nhiều, hơn nữa sắp tới kỳ thi mùa xuân rồi, rất nhiều sĩ tử đổ về kinh thành, sự chú ý của mọi người cũng dần rời hỏi chuyện ám sát.
Rất nhanh y đã dưỡng thương xong, cũng đến ngày hẹn với lão Triệu.
Đã lâu không ra khỏi cửa, nhận hàng một cách thuận lợi, tâm tình lâng lâng, Cẩm Lý thấy Liễu Chẩm Thanh vui vẻ liền dò hỏi y có muốn tới Thái Bạch Lâu ăn cơm không, nghe nói đó là tửu lâu Liễu Tiêu Trúc từng thích tới ăn nhất. Nhìn dáng vẻ nhiệt liệt đề cử của Cẩm Lý, nghĩ lại bản thân sắp đem thân thể này đi mất rồi, coi như ăn một bữa tiễn Liễu Tiêu Trúc đi, vì thế y xuống xe ngựa.
Chỉ là y không ngờ mình còn chưa đặt chân vào trong tửu lâu thì đã bị người chặn lại.
“Thật trùng hợp, đây không phải là Liễu công tử vì muốn theo đuổi Hoắc tướng quân nên đã tìm lý do nhân tâm huỷ hôn sao?”
Một câu đã có thể lôi kéo người xung quanh tới hóng hớt.
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, y ngẩng đầu nhìn thì thấy một nam một nữ trẻ tuổi, sau lưng còn có rất nhiều hạ nhân.
Nữ tử diện mạo thanh lệ, vẻ mặt lạnh nhạt, có vẻ không muốn nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Nam tử thì sao, vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt đẹp, nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn bị vẻ “thiếu đánh” trong ánh mắt hắn ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Ở đâu nhảy ra một tên tiêu tiền như nước thế này, đã lâu rồi y không bắt nạt ai, hôm nay tâm trạng lại đang rất tốt, việc vui tìm tới cửa, sao lại có thể không xấu hổ mà cự tuyệt chứ.