Có Câu Chuyện Nào Rất Ngọt Ngào Không?

Chương 6: Ngoại truyện Giang Niệm

Chào mọi người, bé là Giang Niệm.

Tôi là một chú mèo có thể nghe hiểu loài người nói gì.

Lúc đầu tôi là món quà sinh nhật mà người nào đó dành tặng nữ chủ nhân.

Nhưng đáng tiếc chủ nhân của tôi lại bị đá rồi.

Mặc dù tôi không phải người, nhưng chủ nhân của tôi đúng là một chú chó tốt.

Anh nói anh bị đá, cho nên anh muốn trả thù.

Anh nói: ""Chu Chúc thích nhất là nựng mèo, con đi dọa nạt mấy con mèo quanh cô ấy cho bố, để cô ấy chỉ có thể nhìn mà không thể nựng.""

""Meo?""

Hả?

Rồi là trả thù dzữ chưa ông dà?

Càng kì lạ hơn chính là, chủ nhân của tôi còn để tôi giả vờ đến công viên gặp nữ chủ nhân.

Để tôi ôm lấy chân cô ấy.

Làm bộ như bị đi lạc.

Tôi kháng nghị: ""Meo meo meo meo meo!""

Bổn meo không làm chuyện có hại đến miêu thể này đâu!

Chủ nhân mở điện thoại, bình tĩnh mở hình ảnh cá hồi lên, bắt đầu ra giá: ""Một trăm hộp.""

""Meo.""

Ừ, đυ.ng một cái mà thôi, sao phải xoắn chứ?

Nhưng nữ chủ nhân của tôi đúng là một người đẹp từ trong ra ngoài.

Cô ấy không chỉ đưa tôi về nhà, cô ấy còn cho tôi ăn, chải lông cho tôi nữa!

Haiz, tôi được cô ấy nựng thoải mái quá đi.

Chỉ tiếc người tốt như vậy lại bị chủ nhân của tôi để mắt đến.

Haiz, thật thê thảm.

80% cô ấy chạy không thoát đâu.

Quả nhiên không lâu sau đó chủ nhân tôi đã mang được cô ấy về nhà.

Nhưng so với chủ nhân thì cô ấy càng yêu tôi hơn.

Vừa thấy tôi là hai mắt cô ấy sẽ sáng bừng lên, sau đó sẽ điên cuồng ôm hôn tôi.

Mà chủ nhân tôi cũng sẽ điên cuồng ghen tị.

Có một lần, vì để nữ chủ nhân không chú ý đến tôi nữa, người đàn ông chóa kia nói đã lâu lắm rồi tôi chưa cắt lông, thế là tên chóa này cạo sạch lông của bổn miêu đi!

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi biến thành mèo trọc đấy, a a a a a a, tức chớt mèo rồi!

Tôi nghiến răng nghiến lợi với tên đáng ghét này: ""Meo meo meo meo meo!""

Này, tôi là người có công nhất đấy!

Anh có còn lương tâm không hả?

[Hết]