Cảnh sát vừa nghe nói là phải đến quán bar Tình Vũ, sắc mặt ai nấy đều trở nên hơi khó coi.
Mọi người đổi sang quần áo bình thường, nhanh chóng lên xe chạy tới cửa quán bar, bọn họ ghi nhớ tình hình giao thông trên đường, từng ngã rẽ và cả từng cây đèn xanh đèn đỏ.
Vu Cảnh đỗ xe ở một góc khuất, quan sát từ xa có thể thấy được hiện tại quán bar không đông khách.
Nói về trọng điểm của cơ quan công an, truy quét và phòng chống mại da^ʍ chỉ là một hoạt động nhỏ trong đó, nó đã trở thành chỉ tiêu cứng nhắc của đội cảnh sát, cứ cách một khoảng thời gian là bọn họ lại phải kiểm tra các tụ điểm ăn chơi giải trí trong thành phố.
Cách đây không lâu quán bar Tình Vũ luôn vượt qua được các cuộc kiểm tra nhưng cuối cùng lại trở thành đối tượng điều tra trọng điểm của tổ trọng án.
Vấn đề cũng không nằm ở hoạt động kinh doanh của quán bar mà bởi vì đây là nơi an toàn trong suy nghĩ của đám tội phạm.
Án mất tích liên quan đến đứa trẻ nhà họ Doãn cũng không phải là án trẻ em mất tích đầu tiên mà tổ trọng án tiếp nhận, nhưng đây là vụ án nghiêm trọng nhất.
Tổ trọng án số hai được thành lập chính là để tập trung giải quyết các vụ án trẻ em mất tích ở thành phố Giang Long, hiện tại đã có bốn người trong gia đình năm người nhà họ Doãn bị gϊếŧ, một người mất tích, chắc chắn đã mang lại áp lực rất lớn cho Vu Cảnh và những cảnh sát khác.
Mà những manh mối hiện tại trong vụ án này đều đang hướng về quán bar Tình Vũ, cho nên dù bọn họ chưa tìm được chứng cứ phạm tội của quán bar nhưng vẫn phải cử người theo dõi nhất cử nhất động của nơi này.
“Đội trưởng, em đã hỏi thăm mấy người anh em hay tới đây.” Chu Hiểu Dương đội mũ, chạy về từ con phố đối diện, lên xe rồi báo cáo tình hình với Vu Cảnh đang ngồi ở ghế lái: “Camera trong xe bọn thật sự đã chụp được hình ảnh nghi phạm đi vào trong quán bar, chỉ là không chụp được chính diện.”
Cậu ấy chỉnh lại cổ áo của mình, dò hỏi: “Đội trưởng, lát nữa chúng ta có vào trong uống hai ly không?”
Quán bar bây giờ trông có hơi lạnh lẽo, nguyên nhân là do trời còn chưa tối. Chờ khi trời tối nơi này sẽ bắt đầu náo nhiệt lên.
Hôm nay bọn họ mặc thường phục, chút nữa có thể lấy danh nghĩa là khách vào trong tìm hiểu tình hình.
Vu Cảnh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, đưa mắt quan sát những cảnh sát đang ngồi trong xe, lắc đầu: “Lúc trước chúng ta đã theo tổ phòng chống mại da^ʍ vào đó, nếu người nào trong đó có tâm để ý thì chắc chắn sẽ nhận ra chúng ta.”
“Hay là em gọi hai em trai mới tới đến đây nhé?” Chu Hiểu Dương vừa nói vừa lấy di động ra gọi điện. Sở Lý còn đang bận làm thí nghiệm, một người mới khác còn đang rảnh, hiện tại vẫn kịp chạy tới đây.
Đỗ Tranh ngăn Chu Hiểu Dương lại, bấm hủy cuộc gọi trên màn hình di động của cậu ấy: “Người trẻ tuổi mới tới, cái gì cũng không hiểu, không thể để bọn họ mạo hiểm được.”
Cảnh sát mới chỉ vừa gia nhập được một tháng, họ còn chưa kịp cho đám nhóc đó tiếp xúc với vụ án lớn, bình thường cũng chỉ để chúng phụ giúp hỗ trợ thôi.
Chưa tính đến việc có thể xảy ra sai lầm, lỡ đâu đám nhóc bị thương thì cũng là trách nhiệm của bọn họ.
Trái ngược với suy nghĩ bảo thủ của Đỗ Tranh như, Chu Hiểu Dương có khuynh hướng muốn cảnh sát mới trải sự đời nhiều hơn.
“Bọn họ vẫn luôn muốn trưởng thành, dù sao thực tiễn cũng có ích hơn lý thuyết suông, chúng ta cũng không thể lúc nào cũng dắt theo bọn họ.”
Hai người phía sau tranh luận không dứt, đều cảm thấy bản thân mình có lý, cuối cùng đẩy quả bóng cao su này lên người Vu Cảnh ở ghế lái: “Lão đại, anh tính sao đây?”
Mấy đôi mắt phía sau nhìn anh chằm chằm, Vu Cảnh đột nhiên cảm thấy gáy mình lạnh buốt, trầm tư một lúc, đột nhiên mắt anh sáng lên, lấy di động gọi một cuộc điện thoại.
Nghe thấy tiếng di động trong tủ vang lên, Lục Nghiên tắt vòi sen, thuận tay túm lấy khăn tắm bọc người mình lại.
Thấy người gọi tới là Vu Cảnh, y cụp mi nghĩ ngợi rồi hỏi: “Báo cáo lần hai có vấn đề gì sao?”
Âm thanh lạnh lùng của Lục Nghiên vang lên trong phòng tắm trống trải, sắc nét như tiếng đồ sứ vỡ nát trên nền đá, giọng nói vô cùng lạnh nhạt xa cách.
Vu Cảnh thoáng nhìn chiếc di động, nãy giờ vẫn luôn bận lái xe, bây giờ mới phát hiện hòm thư của mình nhiều thêm một bản báo kiểm mà Lục Nghiên đã gửi trước đó không lâu: “Có, vấn đề rất lớn, cần pháp y Lục giáp mặt giải thích trực tiếp với tôi.”
Lục Nghiên nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng của mình: “Đội trưởng Vu tốt nhất là nên hỏi ra vấn đề mang tính chất xây dựng.”
Y và Vu Cảnh vốn đã nhìn nhau không thuận mắt, có thể tiếp xúc ít chừng nào thì hay chừng nấy, y hoàn thành nhiệm vụ của mình là được, khi tổ trọng án cần sẽ cung cấp hỗ trợ chuyên môn, cố gắng làm tốt phận sự của mình, trừ cái này ra, không muốn dính tới những chuyện bất hòa với Vu Cảnh, nhưng Vu Cảnh này lại cứ thích tìm tới cửa.
Y dứt khoát ngắt cuộc gọi, Vu Cảnh ho nhẹ một tiếng, rút một điếu thuốc trong hộp ra, nhưng anh cũng chỉ ngửi ngửi chứ không hút
“Có thể gọi tên nhóc mới tới kia đến đây.” Vu Cảnh vừa nói vừa vẫy tay với người ngồi phía sau.
Chu Hiểu Dương và Đỗ Tranh đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không hiểu lão đại của bọn họ định làm gì.
Căn cứ theo địa chỉ được cung cấp, Lục Nghiên bắt xe tới khu phố đi bộ, vừa muốn đi vào trong thì đột nhiên có ánh đèn xe chiếu vào mặt y.
Lục Nghiên lập tức giơ tay che mắt, mãi đến khi đèn xe tắt, y mới mơ màng nhìn thấy người ngồi trên xe, căm giận bước lên.
Thấy Lục Nghiên tóc ướt dầm dề, trông cứ như có thể véo ra nước, Vu Cảnh nhướng mày hỏi: “Pháp y Lục mới từ trong nước bò ra à?”
Lục Nghiên cứng nhắc mỉm cười: “Vu Cảnh, nếu báo cáo của tôi không có vấn đề, tôi sẽ lột quần áo của anh ra để lau tóc.”
Y vừa nói xong, Vu Cảnh không hề do dự bước xuống xe, cởϊ áσ khoác trùm lên đầu Lục Nghiên.
“Có ý gì?” Lục Nghiên hất rơi áo của Vu Cảnh: “Anh chơi tôi?”
Dù sao Lục Nghiên cũng đã biết y bị lừa tới đây, Vu Cảnh cũng hơi chột dạ, vươn ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi của mình: “Báo cáo lần hai của cậu rất rõ ràng tỉ mỉ, đã tìm được vật chứng tương ứng với từng vết thương trên người bọn họ. Gọi cậu qua đây là do có việc cần cậu giúp.”
“Vu Cảnh, tôi cho rằng anh có tệ cỡ nào thì cũng sẽ không để cảm xúc cá nhân lẫn vào việc công tác.” Lục Nghiên ném áo của Vu Cảnh vào ngực anh, xoay người muốn rời đi.
Vu Cảnh nhanh chóng đuổi, ngăn cản Lục Nghiên. Trời đã tối, lượng khách tới quán bar cũng dần tăng lên, để không bị người khác chú ý nên Vu Cảnh kéo người vào trong một góc, nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc ai mới là người làm việc theo cảm tính, nếu tôi trực tiếp nhờ cậu giúp đỡ, cậu sẽ đến à?”
“Tôi…” Lục Nghiên nghẹn lời, hai người mặt đối mặt trong một góc nhỏ, không gian như bị thu hẹp lại, không khí xung quanh dường như cũng loãng đi rất nhiều, y quay đầu sang một bên: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng lời của Vu Cảnh không sai, ngoài nhiệm vụ công tác của y, tổ trọng án còn có những chuyện khác, chỉ là y không muốn và cũng không tiện tham dự quá nhiều thôi.
Vu Cảnh chỉ vào quán bar Tình Vũ đang làm ăn phát đạt ở phía đối diện: “Nhân viên điều tra mạng đã tra được sau khi nghi phạm vào nhà họ Doãn lần đầu tiên đã trực tiếp tới quán bar này. Trước đây tổ trọng án từng vào nơi này tra án, nếu chúng tôi vào đó thì rất có thể sẽ rút dây động rừng, cho nên cần phải có một người mới nhưng có kinh nghiệm phá án thay chúng tôi vào trong một chuyến.”
Nếu không phải vì vụ án, anh cũng không muốn xuống nước với người khác.
Lục Nghiên nhìn theo hướng chỉ của Vu Cảnh, hỏi thêm một câu: “Không phải mười lăm năm trước vụ án bắt cóc trẻ em ở thành phố Giang Long đã chìm xuống rồi sao? Vì sao gần đây lại nổi lên như vậy?”
Lúc tiếp nhận nhiệm vụ bàn giao từ pháp y tiền nhiệm, y nghe nói vụ án mà tổ trọng án đang tra chính là án trẻ em mất tích, gần đây thành phố Giang Long đã nổi lên sáu vụ, cấp trên vô cùng chú ý, muốn tổ trọng án phải phá án ngay lập tức.
Nhưng y nhớ rất rõ, mười lăm năm trước sau khi cảnh sát Vu Khâm hy sinh, án bắt cóc trẻ em ở thành phố Giang Long đã giảm đi rất nhiều.
Vu Cảnh hơi sửng sốt, trầm mặc hồi lâu rồi đáp: “Nếu may mắn có thể bắt được hung phạm sau bức màn, tôi nhất định sẽ thay cậu hỏi rõ ràng.”
“Vu Cảnh!” Đột nhiên có người hô lên.
Hai người trong góc nhìn về phía phát ra tiếng gọi, chỉ thấy Tống Tự nhảy xuống từ con xe thể thao, nhìn về phía vu cảnh vẫy Vu Cảnh.
Cậu ta ăn mặc vô cùng hào hoa tráng lệ, như một chú chim khổng tước khiến người ta chú ý, nhưng lại vô cùng hài hòa với ánh đèn neon rực rỡ trên con phố.