Câu Đố Chết Người

Chương 8

Phương Tri Thư cầm theo vật chứng về cục cảnh sát trước, những người còn ở lại hơn phân nửa đều đang điều tra xung quanh tiểu khu, nhưng đến giờ vẫn không thu hoạch được gì.

Vì một mặt của tòa nhà hướng ra mặt ngoài tiểu khu nên bảo vệ lúc tuần tra cũng không để ý tới góc khuất này, căn bản không biết từ khi nào đã có một sợi dây thừng từ trên lầu thòng xuống.

Hơn nữa chỗ này lại tiếp giáp với đường lớn bên ngoài, bên đường có lắp đặt camera giám sát, lắp ít đi một cái bên trong có thể tiết kiệm được một ít tiền.

Đỗ Tranh xuống lầu xem xét hoàn cảnh thực tế, góc này lại bị một cái cây che khuất, camera giám sát không thể nào quay đến được? Chắc chắn là hung thủ đã có sự chuẩn bị trước khi đến đây.

Ban quản lý tòa nhà thấy đã có chuyện xảy ra mới biết sợ, hứa hẹn sẽ lập tức lắp đặt camera giám sát. Nhưng với những chuyện xảy ra trước đó, bọn họ không thể tìm được hình ảnh hay băng ghi hình liên quan.

Cho nên bọn họ không thể dựa vào dấu vết leo lên từ chỗ đường ống nước để phán đoán hung thủ đã mang đứa bé đi đâu. Nhưng ít ra bây giờ bọn họ cũng đã có mục tiêu, hung thủ thể chính là thợ sửa điều hòa đã tới nhà nạn nhân, lần đầu tiên gã ta đến đây là để thăm dò đường đi nước bước, lần hai trở lại đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

Bởi vậy, bọn họ bắt đầu tập trung điều tra hoạt động của hung thủ khi gã tới nhà nạn nhân lần đầu tiên.

Giang Độ là một cảnh sát điều tra mạng, cậu ấy đã theo dõi và sàng lọc những hình ảnh ghi lại ở các thang máy, sảnh tòa nhà và các lối đi từ ngoài vào trong tòa nhà này, chỉ thấy kẻ tình nghi từ đầu đến cuối đều đeo khẩu trang và đội mũ, không thể thấy rõ diện mạo của kẻ đó.

Sau khi gã ta rời khỏi nhà nạn nhân thì ấn thang máy, khi cửa thang máy vừa mở ra, kẻ tình nghi đã bị nữ chủ nhân của nhà hàng xóm túm lại, nhìn trong băng ghi hình có thể thấy thái độ của kẻ này vô cùng ác liệt, hất tay người phụ nữ kia ra, vội vàng bước vào thang máy, người phụ nữ kia cũng chẳng chịu bỏ qua, nhìn về phía thang máy chửi ầm lên, nhưng kẻ kia vẫn bỏ đi.

Gã ta ôm theo thùng dụng cụ ra khỏi thang máy rồi đi tới đại sảnh, sau đó ra khỏi cửa lớn của tiểu khu, nhập vào đường lớn.

Việc chờ họ sàng lọc toàn bộ thông tin giám sát và gửi lại sẽ tốn chút thời gian. Giang Độ thông báo cho bên cục cảnh sát giao thông, rồi tự ôm máy tính chạy tới đó để thu thập băng giám sát.

“Này, cậu đi bằng cách nào?” Mạnh Cảnh Nghi đang ở cạnh cửa, lúc nãy nghe được cuộc điện thoại của Giang Độ, sau đó lại thấy cậu ấy sốt ruột chạy ra cửa nên đứng lên dò hỏi.

Cô nhớ hình như Giang Độ không lái xe.

“Bắt xe!” Giang Độ lập tức lôi di động ra gọi xe.

Mạnh Cảnh Nghi cầm lấy chìa khóa trên bàn rồi chạy ra ngoài, nhướng mày nói: “Đi thôi, để chị đưa cậu đi!”

Phần mềm di động đang hiển thị phải xếp hàng chờ xe, cũng không tìm được chiếc taxi nào ở trên đường. Bình thường không cần đặt xe thì xe ở khắp nơi, bây giờ có chuyện gấp phải đi lại chẳng bắt được chiếc nào.

Giang Độ cắn răng, gật đầu đồng ý.

Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, cậu ấy thật sự không muốn ngồi xe của Mạnh Cảnh Nghi đâu.

Giang Độ đứng bên đường, giật giật khóe mắt, nhìn Mạnh Cảnh Nghi lôi cái xe điện bốn bánh cũ kĩ của cô ấy từ chỗ đậu xe ra, tức khắc đổi ý: “Hay là để em gọi xe lại xem sao!”

Mạnh Cảnh Nghi duỗi tay mở cửa hông, vỗ vỗ đệm: “Ra vẻ ông chủ lớn làm gì! Cậu sắp không tới kịp rồi, còn kén chọn à.”

Giang Độ nhìn đồng hồ, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Một người đàn ông cao một mét tám, ôm laptop, cố gắng khép nép ngồi vào chiếc xe điện, đôi chân bắt đầu đau đến mức co quắp.

Ngồi ở ghế phụ có không gian nhỏ hẹp, cậu ấy gần như là vai kề vai với Mạnh Cảnh Nghi.

Mạnh Cảnh Nghi thấy Giang Độ cứ cọ tới cọ lui, lập tức đứng dậy kéo dây an toàn cài cho cậu ấy: “Đã là đồng nghiệp lâu như vậy, cậu phải tin tưởng chị, kỹ thuật lái xe của chị mà đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất đâu.”

“Tập trung lái xe.” Giang Độ yên lặng nắm lấy tay vịn, nhắc nhở một câu: “Chậm chút cũng không sao, mạng người quan trọng!”

Cậu ấy và Mạnh Cảnh Nghi quả thật đã làm việc với nhau từ lâu, tất nhiên cũng có hiểu biết. Cô gái này cứ như một tên nhóc hoang dã vậy, làm việc quyết đoán hơn khối người ở cục cảnh sát, cũng vô cùng liều lĩnh.

Nhưng cô ấy là người không tệ, làm việc cũng gọn gàng ngăn nắp. Tổ trọng án mỗi ngày đều phải làm việc dưới cường độ cao, rất nhiều cảnh sát nam cũng cảm thấy quá sức, huống chi là mấy cô gái. Đã có nhiều cảnh sát nữ tới rồi đi, Mạnh Cảnh Nghi chính là người trụ lại lâu nhất.

“Dừng!” Mạnh Cảnh Nghi buông phanh tay, bẻ lái rồi bất ngờ đạp ga.

Nửa thân trên của Giang Độ bị ép sát vào ghế vì lực quán tính, trong khoảnh khắc đó, cậu ấy đã nghĩ xong di ngôn của mình.

-

“Đội trưởng, đã lục soát cả tiểu khu, cả thùng rác cũng kiểm tra qua, ngoài chiếc di động kia thì không tìm thêm được gì nữa.” Chu Hiểu Dương và Đỗ Tranh người trước người sau dẫn đội về hiện trường báo cáo, phơi người dưới nắng gắt lục soát suốt hai tiếng đồng hồ, da thịt của cảnh sát đã bắt đầu ửng đỏ.

Vu Cảnh lập tức nhìn ra nét mỏi mệt trên mặt nhóm cảnh sát: “Thay phiên nhau đi ăn trưa đi, để lại vài người trông coi hiện trường, những người còn lại sẽ phối hợp với tổ dấu vết, pháp y và điều tra mạng triển khai công tác điều tra.”

“Vâng!”

“Đúng rồi, Lục Nghiên đâu?” Vu Cảnh quan sát xung quanh một vòng, không hề trông thấy bóng dáng của Lục Nghiên và Lâm Hướng Lê, anh cũng không phát hiện ra bọn họ đã đi từ lúc nào.

Cảnh sát giải thích nói: “Pháp y Lục và pháp y Lâm nói việc thu thập chứng cứ ở hiện trường cũng gần như hoàn thiện, bọn họ quay về khám nghiệm lại thi thể. Thấy đội trưởng đang bận nên cũng không quấy rầy.”

Vị cảnh sát này đã nói giảm nói tránh đi rồi, tình huống chân thật chính là ——

Trước khi Lục Nghiên rời đi đã đưa mắt liếc nhìn Vu Cảnh đang ngồi xổm dưới cái bàn, y đã lấy được chứng cứ cần thiết nên về trước, trước khi đi còn thuận miệng nói với vị cảnh sát đang đứng đối diện cánh cửa: “Chúng tôi về trước, quay về khám nghiệm lại.”

Vu Cảnh không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cảnh sát này đã trau chuốt lại lời của Lục Nghiên, làm sao y có thể tốt tính với anh như vậy được?

“Thôi bỏ đi, dù sao tra xong án này cậu ta cũng đi rồi, nhịn một chút vậy!” Vu Cảnh tự an ủi bản thân, dặn dò cảnh sát canh giữ hiện trường nhớ đi ăn cơm, sau đó cũng quay về cục cảnh sát.

Lâm Hướng Lê ngồi ở ghế phụ, nhìn Lục Nghiên đang rất thản nhiên, thử hỏi một câu: “Thật sự muốn ở lại sao?”

Lục Nghiên lên tiếng: “Xem thái độ của cục trưởng, hẳn là ông ấy biết con trai của Vu Khâm đang ở đâu, cho nên tôi phải ở lại, tìm cơ hội hỏi lại lần nữa.”

Khi y và Lâm Hướng Lê đi tìm cục trưởng, cục trưởng biết được y vì con trai của Vu Khâm nên mới về đây thì lập tức thay đổi sắc mặt, hỏi y tìm người này làm gì?

Bởi vì lúc ấy cũng có mặt Phương Tri Thư, y không tiện để lộ thân phận của mình, nhưng rất rõ ràng là cục trưởng biết con trai của Vu Khâm ở đâu, hơn nữa vẫn luôn bảo vệ người đó.

Sau những chuyện xảy ra ở thời điểm đó, cảnh sát lo lắng hung phạm sau bức màn sẽ xuống tay với người nhà của cảnh sát Vu nên vẫn luôn bảo vệ bọn họ, mà y lại là người nhà của nạn nhân, vẫn luôn phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát.

Tuy rằng bọn họ đã từng gặp nhau nhưng lại quá mức vội vàng, đến tên đối phương cũng chưa kịp hỏi.

Hơn nữa vì bọn họ gấp gáp nên còn cầm nhầm điện thoại của nhau.

Lục Nghiên ngẩng đầu nhìn đèn đỏ, khẽ cười, hiện tại y đang cách người này rất gần.

Xin chào, con trai của cảnh sát Vu, tôi là Lục Nghiên, tôi về tìm anh đây.

-

Lúc Giang Độ xuống xe, sắc mặt cậu ấy đã trắng bệch, thiếu chút đã nôn mửa tại chỗ: “Cuối cùng… cũng tới rồi!”

Mạnh Cảnh Nghi nhìn Giang Độ với vẻ mặt ghét bỏ: “Lúc về cậu tự gọi xe đi! Tiểu Sở gọi tôi về làm thí nghiệm với cậu ấy.”

Giang Độ vội vàng đóng cửa xe, ngoan ngoãn vẫy tay: “Chị Mạnh đi thong thả.”

Cậu ấy vẫy tay cho tới khi xe của Mạnh Cảnh Nghi đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào cục giao thông.

“Mùa hè mà mặc cả bộ đồ đen, còn đội mũ và đeo khẩu trang. Đặc điểm như vậy rất dễ tìm!” Cảnh sát ở cục giao thông điều chỉnh băng ghi hình về đoạn thời gian khi nghi phạm rời khỏi tiểu khu, chỉ thấy một người đàn ông thân hình nhỏ gầy, ôm theo hộp dụng cụ đi ra đường cái, sau đó lại từ đường cái vòng vào một ngõ nhỏ.

“Có vẻ phải xem lại băng ghi hình ở những lối ra của con ngõ đó rồi.” Cảnh sát nhíu nhíu mày, xem ra kẻ tình nghi rất quen thuộc với địa hình của thành phố Giang Long, gã ta cố ý đi tới khu phố cổ, có lẽ là có chút năng lực phản trinh sát.

Nhưng vì để tránh những tình huống như vậy xảy ra, mấy năm trước bọn họ cũng đã lắp đặt camera giám sát xung quanh những con ngõ, tuy rằng ngõ nhỏ có nhiều lối rẽ quanh co nhưng kẻ tình nghi chắc chắn cũng sẽ có lúc rời khỏi đó.

Tất cả cảnh sát đang rảnh rỗi trong phòng giám sát đều phụ giúp xem lại băng ghi hình, Giang Độ cũng mở máy tính của mình, hỗ trợ điều tra.

“Tìm được rồi, người mặc đồ đen! Nghi phạm đi ra từ ngõ Vĩnh Nhạc, sau đó hướng ra đường lớn.” Một cảnh sát lập tức báo cáo tình huống.

Mọi người lập tức chuyển sang nhìn cảnh quay con phố trên màn hình lớn, chỉ thấy nghi phạm ôm thùng dụng cụ đi vào một quán bar.

“Chẳng lẽ gã ta đến đây sửa chữa gì sao?” Giang Độ lẩm bẩm tự hỏi, sau đó lại nói với cảnh sát: “Tua về sau một chút, xem gã ta rời khỏi đó khi nào.”

“Kỳ lạ, quán bar này có ba cửa ra vào, mãi cho tới khi quán đóng cửa mà cũng không thấy nghi phạm đi ra.” Cảnh sát lại tua tiếp đến mấy ngày sau, mãi cho tới thời điểm này cũng không thấy có người nào mặc đồ đen đi ra.

Anh ta ngẩng đầu nói với chuyên viên điều tra mạng: “Thông tin nghi phạm các cậu cung cấp mơ hồ quá, lỡ đâu gã ta thay quần áo trong quán bar, chúng tôi thật sự không tìm được, trước mắt có thể thấy người mặc đồ đen đó sau khi vào quán bar chưa từng đi ra, hoặc là gã ta đã thay quần áo rồi chuồn đi mất rồi.”

Manh mối tổ trọng án cung cấp chỉ là đặc điểm của quần áo bên ngoài, mấy thứ có thể mặc vào thì cũng có thể cởi ra, nếu chỉ dựa vào những manh mối này, một khi mất dấu sẽ khó mà tìm ra được.

Tốt nhất là nên tìm được đặc điểm ngoại hình, thói quen sinh hoạt này nọ, đây là những thứ khó có thể thay đổi, có đặc điểm nhận dạng thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn một chút.

Giang Độ điều chỉnh lại góc quay, thấy cửa trước, cửa sau và cửa hông của quán bar đều có camera theo dõi, thật sự không thấy nghi phạm rời khỏi đó, cậu ấy lại hỏi: “Có điểm mù nào không?”

Cảnh sát lắc đầu, quán bar này là mục tiêu trọng điểm của đội phòng chống mại da^ʍ, bên ngoài góc nào cũng có camera, tuyệt đối sẽ không có góc chết.

Nãy giờ anh ta đã có chút buồn bực, người của đội phòng chống mại da^ʍ nhìn chằm chằm quán bar đó thì thôi đi, sao mà tới tổ trọng án cũng giám sát nó vạy, cảnh sát giao thông bọn họ mỗi ngày tuần tra quanh đó, cũng đâu có nghe nói có xảy ra án mạng đâu!

“Tóm lại vẫn cảm ơn anh!” Giang Độ lấy được bản sao lưu, lập tức chạy về tổ trọng án.

“Vu đội, sau khi kẻ tình nghi xuất hiện ở hiện trường vụ án lần đầu tiên, gã ta đã đến quán bar Tình Vũ. Nhưng sau khi tôi và người của cục giao thông tra xét toàn bộ băng ghi hình lại thấy nghi phạm hình như đi vào quán bar nhưng chưa từng rời khỏi đó, hoặc là gã ta đã thay quần áo trong quán bar rồi. Tóm lại, chúng ta đã mất dấu rồi.” Giang Độ vừa đứng bên đường đón xe, vừa gọi điện cho Vu Cảnh

Vu Cảnh vuốt cằm, nhỏ giọng tự hội: “Chi phí ở quán bar Tình Vũ không thấp, nếu gã ta đến đó sửa chữa thì chắc chắn phải đi ra. Nhưng nếu gã tiêu xài ở đó thì cũng phải có ghi chép liên quan. Tiểu Giang, cậu về trước đã.”

Anh lại quay sang nói với Chu Hiểu Dương: “Đi, chúng ta đến quán bar Tình Vũ một chuyến!”

Trong phòng giải phẫu pháp y, Lục Nghiên mặc đồ bảo hộ, đứng trước bốn thi thể, nghiêm túc cúi người, sau đó lại vén tấm vải trắng trên người bọn họ ra.