Câu Đố Chết Người

Chương 5

Cổ tay Lục Nghiên có vết sưng tấy rõ ràng, mặt ngoài cánh tay có vết bầm xanh xanh tím tím, nếu Vu Cảnh không có nhớ lầm thì hình như mấy vết thương này đều là anh gây ra.

Bản thân Vu Cảnh cũng chẳng khá hơn là bao, lúc đi đứng trọng tâm rõ ràng luôn dồn về phía chân trái, rất tự giác để chân phải của mình có thời gian hồi phục.

Lục Nghiên cụp mắt nhìn thoáng qua chân phải của Vu Cảnh, rồi quay mặt đi, lười để ý.

“Pháp y Lục, tuy hoàn cảnh làm việc của chúng tôi không bằng thành phố Giang Phong, nhưng mối quan hệ của các đồng chí ở đây không tệ. Để tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là đội phó tiểu Vu của đội điều tra hình sự của chúng tôi, cũng là đội trưởng của tổ trọng án số hai mà chúng tôi mời pháp y Lục gia nhập.” Lý Phái nhiệt tình giới thiệu rồi đưa mắt ra hiệu cho Vu Cảnh tự giới thiệu bản thân.

Một cảnh sát cứ thấy vị pháp y này hơi quen mặt, nhìn kỹ lại, đây không phải là anh chàng đẹp trai xuất hiện ở hiện trường vụ án vào tối qua sao? Chẳng lẽ pháp y Lục và Vu đội đã biết nhau từ trước?

Vu Cảnh bĩu môi, không tình nguyện bước lên nói: “Chào pháp y Lục, tôi là Vu Cảnh.”

Lục Nghiên không đáp lại, chỉ im lặng nhìn Vu Cảnh, không khí ở hiện trường chợt trở nên xấu hổ, những người khác đứa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao, bọn họ cảm giác hình như giữa hai người này có mâu thuẫn gì đó.

Ánh mắt Lý Phái cứ đảo quanh hai người bọn họ, sao lại thế này, rõ ràng trước đây anh ấy đã hỏi Vu Cảnh, lúc đó Vu Cảnh đã nói bản thân không quen biết Lục Nghiên, giờ nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người này đã biết nhau vậy nhỉ?

Một tiếng cười khẽ đánh vỡ cục diện bế tắc, Lục Nghiên duỗi tay nắm lấy tay Vu Cảnh, đáp lời: “Thì ra anh chính là Vu đội, nhìn không ra nha.”

Biểu cảm của Vu Cảnh chợt cứng lại, không chịu thua nói: “Không thể trông mặt mà bắt hình dong, trông pháp y Lục cũng không giống như những lời đồn đãi.”

Hai người chẳng buồn buông tay nhau ra, âm thầm phân cao thấp.

Lâm Hướng Lê thấy tay bọn họ đều đỏ lên mà còn chưa chịu buông ra, hảo tâm muốn bắc cho họ một bậc thang: “Chào Vu đội, tôi là Lâm Hướng Lê, ngưỡng mộ đã lâu!”

Cậu ấy vừa nói vừa vươn tay, ý bảo Vu Cảnh có thể buông tay, bắt tay với cậu ấy không.

“Pháp y Lâm nói chơi rồi, làm gì có ai nổi tiếng được như pháp y Lục?” Vu Cảnh đáp lại nhưng vẫn không chịu buông tay.

Lục Nghiên cười cười, không hề lui bước: “Đội phó Vu thích nói giỡn quá, nổi tiếng hay không không quan trọng, tôi làm việc bằng bản lĩnh, đương nhiên càng được người ta công nhận hơn mấy người thích nổi giận lung tung.”

Vu Cảnh khịt mũi: “Bình thường tính tình tôi khá tốt, chỉ là lâu lâu gặp phải những người vô tổ chức vô kỷ luật, tự tiện làm loạn quy tắc còn không biết hối cải thì có chút không kiềm chế được thôi.”

Lục Nghiên hơi nheo mắt, l*иg ngực phập phồng mãnh liệt, cơn giận bị đè nén trong lòng, thật sự rất nghẹn nha, lập tức đẩy tay Vu Cảnh ra, lạnh lùng nói: “Tôi không hiểu kỷ luật? Vu Cảnh, tối hôm qua tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc, anh có tiếp không? Tôi gửi tin nhắn cho anh, anh có từng xem qua không hả?”

Vu Cảnh ngẩn ra, khinh thường cười nói: “Pháp y Lục, cậu làm người có thể nào thành khẩn một chút được không. Xem như tôi không so đo chuyện cậu gây thương tích cho tôi ở hiện trường vụ án ngày hôm qua, nhưng đã đến nước này rồi, cậu có sĩ diện đi chăng nữa thì cũng đừng nói dối chứ.”

“Ý anh là tôi đang nói dối?” Lục Nghiên cạn lời, gật đầu, lấy di động trong ba lô ra rồi mở lịch sử cuộc gọi, nội trong một tiếng đồng hồ đêm hôm qua, y đã gọi mười hai cuộc điện thoại, gửi năm tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm, y muốn hỏi Vu Cảnh đây là kiểu thái độ làm việc gì.

Sắc mặt Vu Cảnh thay đổi, nhận lấy di động của Lục Nghiên, y thật sự đã gọi cho một số điện thoại, cũng đã gửi tin nhắn xin phép tới quan sát hiện trường.

“Pháp y Lục, mắt kính của cậu không đủ độ thì đi đo lại đi.” Vu Cảnh nói rồi đưa điện thoại di động cho Lục Nghiên: “Cậu bấm sai số rồi, số của tôi là 0730, không phải 0130.”

Lục Nghiên không tin, lấy tờ giấy ghi số điện thoại mà cục trưởng đưa cho y ra nhìn, y trông thế nào cũng thấy giống số 1 mà.

Cục trưởng Tôn bước tới gần xem xét, sau đó đính chính: “Tuy nét ngang ở trên hơi ngắn nhưng mà thật sự có nét đó, số này là số 7 nha.”

Thấy Lục Nghiên lại im lặng, Vu Cảnh duỗi tay xoa nhẹ chóp mũi của mình: “Tuy cậu liên hệ sai người nhưng thật sự có ý muốn thông báo cho tôi, ban nãy tôi có hơi nặng lời, hay là hai chúng ta huề nhau đi?”

“Huề nhau?” Lục Nghiên cười lạnh: “Cho dù Vu đội không nhận được cuộc gọi và tin nhắn, nhưng hôm qua tôi rõ ràng muốn giải thích với anh, tại sao anh lại không nghe? Đây là kỷ luật mà Vu đội nói đó sao?”

Lục Nghiên không đề cập tới chuyện hai người bọn họ đánh nhau, y vẫn biết chừng mực, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Giang Long và đội trưởng đội điều tra hình sự đều đang ở đây, nếu y nhắc tới chuyện tối qua bản thân và Vu Cảnh đánh nhau, Vu Cảnh chắc chắn sẽ bị xử phạt.

Nhưng mọi người ở đây cũng chẳng phải kẻ mù, sau khi trở về trên người Vu Cảnh đột nhiên xuất hiện thêm mấy vết thương, vừa khéo trên người pháp y Lục cũng có thương tích, hơn nữa lúc nãy bọn họ còn tỏ thái độ thù địch với nhau, muốn mọi người không đoán ra cũng khó!

Tôn cục ra hiệu cho Lý đội nhanh chóng dàn xếp tình huống hỗn loạn hiện tại, Lý đội yên lặng đau đầu, sau đó bắt đầu giảng hòa: “Thật ra chuyện này nên trách tôi, là tôi không quản lý tốt Vu Cảnh, lát nữa sẽ bắt cậu ấy viết bản kiểm điểm, pháp y Lục bớt giận nhé.”

“Lý đội!” Vu Cảnh hất cánh tay Lý Phái đang ngăn anh ra: “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể thừa nhận mình sai được.”

“Vu Cảnh!” Lý Phái cảnh cáo nói.

Vu Cảnh bước về phía trước một bước, đứng trước mặt Lục Nghiên: “Pháp y Lục, cậu đặt tay lên ngực tự hỏi đi, trong tình huống không nhận được thông báo từ trước, đột nhiên có người mang theo camera vào hiện trường, tôi có thể không hiểu lầm sao? Cậu không liên hệ được với tôi thì có thể hỏi cục trưởng mà, hoặc là hỏi những người khác trong đội, ít nhất cũng thông qua bọn họ nói cho tôi một tiếng, chứ không phải trong tình huống chưa biết có được tôi đồng ý hay không mà vẫn bất chấp vào hiện trường.”

Lục Nghiên nghẹn lời, chuyện này quả thật là do y suy xét không thấu đáo, nhưng y không muốn chịu thua: “Sau khi tôi tới hiện trường, có thể phối hợp với cảnh sát canh giữ ở đó, để bọn họ hỗ trợ xác thực bằng chứng mà tôi tìm được, cái này cũng hợp với quy tắc mà.”

“Pháp y Lục đã sắp gia nhập vào tổ trọng án của thành phố Giang Long, không cần mang theo thói quen làm việc ở đơn vị cũ tới đây đâu. Nếu đã gia nhập đội ngũ của tôi thì phải phục tùng nguyên tắc của tôi, trước khi tiến vào hiện trường cần phải thông báo với người phụ trách vụ án!” Vu Cảnh lợi dụng chiều cao để bao phủ Lục Nghiên dưới cái bóng của anh, anh trầm giọng nhắc nhở: “Trước đây cậu là trưởng khoa của khoa Pháp y, người khác sẽ tôn kính cậu, nhường nhịn cậu. Nhưng bây giờ cậu đang ở thành phố Giang Long, ở chỗ của tôi, cậu chẳng là cái gì cả.”

Lý Phái nhanh chóng túm người về: “Vu Cảnh, cậu biết bản thân đang nói cái gì không? Chúng ta nhờ pháp y Lục tới đây hỗ trợ, cậu nói như thế có thỏa đáng không?”

Vu Cảnh nhíu mày, đây là tổ trọng án, không phải là chỗ dành cho thói quan liêu, nếu Lục Nghiên không nghe vào mấy lời này thì thật sự không cần phải tới đây làm cộng sự của anh đâu.

“Kỳ quái, sao lại không bắt điện thoại chứ?” Tống Tự đang rất buồn bực, cậu ấy đã gọi cho Vu Cảnh hai cuộc điện thoại, tất cả đều bị treo, chẳng lẽ Vu Cảnh có việc gì sao?

Cậu ấy đang muốn nhìn xem sau khi Vu Cảnh cắt tóc sẽ trông như thế nào, suy cho cùng đa số người sau khi cắt tóc đều sẽ lâm vào một thời kỳ xấu xí. Làm anh em tốt, cậu ấy tất nhiên phải là người đầu tiên tới cười nhạo anh rồi.

Cảnh sát đứng ở bốt bảo vệ nhắc nhở: “Cậu Tống à, lại tới đưa cơm sao! Nhưng hôm nay cậu tới không đúng lúc rồi, trên lầu còn đang bận cãi nhau đó! Hình như Vu đội nổi nóng rồi, cậu lên đó coi chừng ăn mắng nha.”

Tống Tự nghe xong lập tức hưng phấn, xách bữa sáng đi đến bên cạnh bốt bảo vệ, mở miệng hỏi thăm: “Người phạm tội lần này là ai vậy? Sẽ không phải là Chu Hiểu Dương nữa chứ! Tên nhóc này được nha, đánh trận nào thua trận đó, còn càng thua càng đánh à?”

“Không phải!” Cảnh sát thoáng nhìn lên lầu, hạ giọng nói: “Là pháp y mới tới cục chúng tôi, hình như hai người bọn họ vì một chút hiểu lầm mà cãi nhau, cục trưởng và đội trưởng đều đang khuyên can đó! Cậu Tống, tôi khuyên cậu đừng có đi xem náo nhiệt!”

“Ai thèm xem loại náo nhiệt này chứ, tôi cũng đâu phải kẻ ngốc!” Tống Tự duỗi cổ quan sát xung quanh, đưa một đống đồ ăn sáng vào bốt bảo vệ: “Tôi không muốn làm bia ngắm đâu, đợi lát nữa trên kia cãi xong rồi thì đưa lên giúp tôi, nhớ giữ lại cho bản thân một phần nha.”

Tống Tự vỗ tay vị cảnh sát rồi nhanh chóng chạy mất.

Lâm Hướng Lê can ngăn Lục Nghiên, hảo tâm khuyên: Thôi được rồi mà, mọi người cũng đã xin lỗi rồi, chúng ta quả thật cũng có chỗ không đúng mà, đổi góc nhìn ngẫm nghĩ một chút đi!”

“Đúng đúng, lão đại! Tối qua pháp y Lục còn vòng về hiện trường thu thập bằng chứng, người ta cũng có ý tốt mà, chỉ là có chút hiểu lầm thôi, hiện tại đã giải quyết hết hiểu lầm rồi không phải sao! Tra án quan trọng!” Chu Hiểu Dương túm lấy đội trưởng nhà mình, đội trưởng đánh người tàn nhẫn thế nào, cậu ấy đã trải nghiệm hết rồi, lại còn đánh nhau trước mặt cục trưởng và Lý đội thì có ổn không?

“Hai người bọn họ đang tranh luận đúng sai à?” Phương Tri Thư vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng hỏi, cậu ấy là chuyên viên kiểm nghiệm dấu vết mà trung tâm giám định điều tới đây, phụ trách phối hợp với công tác của tổ trọng án.

Lai lịch của cậu ấy không lớn như Lục Nghiên, nhưng bởi vì là người ngoài cuộc nên cũng nhìn mọi chuyện rõ ràng hơn.

Phương Tri Thư nhìn đám người đang vội vã can ngăn, cười nói: “Nếu hai người bọn họ thật sự muốn đánh nhau, các vị không ngăn được đâu. Nếu không phải vì một người có thói quen chỉ huy người khác, một người khác lại cố tình không thích người ta chỉ trỏ mình thì có xảy ra xung đột không? Vấn đề nằm ở chỗ là ai nên nghe ai không phải sao? Cái này thì dễ rồi!”

Cậu ấy vừa nói vừa gạt tay Lâm Hướng Lê và Chu Hiểu Dương ra, đi đến trước mặt Vu Cảnh và Lục Nghiên: “Thời gian không còn sớm, nên bắt đầu phá án, ai tìm được chứng cứ mấu chốt trước thì nghe người đó, hai vị tự dùng bản lĩnh của mình để chứng minh, như vậy công bằng rồi chứ!”

Vu Cảnh nhìn Lục Nghiên chằm chằm, Lục Nghiên cũng nhìn Vu Cảnh, trong mắt đều là sự bất mãn, không ai phục ai, vừa nghe được đề nghị của Phương Tri Thư, cả hai đều vui vẻ đồng ý.

“Tôi đồng ý, pháp y Lục có dám không? Tôi nhớ hôm nay cậu tới đây là để từ chối lời mời của tổ trọng án, đúng không?” Vu Cảnh đã xem qua báo cáo nghiệm thi của Lục Nghiên, anh công nhận kỹ thuật chuyên môn của Lục Nghiên rất tốt.

Tuy anh không thích tác phong làm việc của Lục Nghiên nhưng lại rất thưởng thức năng lực của y, nếu thật sự khiến y phục tùng, có lẽ sẽ là một sự hỗ trợ rất tốt về sau.

Sau khi Lục Nghiên trầm mặc hồi lâu, quay đầu nói với Tôn cục: “Tôn cục, tôi đã cân nhắc rõ ràng. Tôi tự nguyện gia nhập tổ trọng số hai, nhưng trước mắt tôi không công nhận năng lực của đội trưởng. Chỉ có lời nói ngoài miệng hay là có bản lĩnh thật sự, tôi rửa mắt chờ trông.”

Phương Tri Thư chẳng để tâm tới công lao của mình, đút tay vào túi quần, đeo thùng dụng cụ chậm rãi rời khỏi văn phòng, cậu ấy chẳng muốn giành tới giành lui thế đâu, làm một người làm công ăn lương đơn giản không phải tốt hơn sao?

Xe cảnh sát lại tới tiểu khu Triều Dương, cư dân ở đó không nhịn được ùa ra vây xem.

Dưới những cái nhìn chăm chú, một đám người bước lên lầu, lúc đang chuẩn bị vào khám nghiệm lại hiện trường vụ án thì cửa nhà hàng xóm đối diện đột nhiên mở ra, lúc nhìn thấy bọn họ thì không khỏi ngạc nhiên, chưa đợi cảnh sát hỏi, cô ta đã giải thích: “Tôi tưởng là người sửa điều hòa tới.”

Cô ta vừa dứt lời thì đã nghe được tiếng bước chân vội vàng ở cầu thang, một công nhân sửa chữa bước lên thang lầu, thấy một nhóm cảnh sát đang đứng đó, còn tưởng bản thân đã đi nhầm.

Nhưng sau khi đối chiếu số nhà, phát hiện không sai, do đó lại nói với người hàng xóm: “Chào cô, chúng tôi là công ty sửa chữa An Đạt, xin hỏi cô đặt lịch sửa chữa sao?”

“Đúng vậy, vào đi!” Hàng xóm mở cửa mời.

Nhân viên sửa chữa tò mò dò hỏi: “Mấy vị cảnh sát này…”

“Nhà đối diện xảy ra chuyện, bọn họ tới đây làm việc.” Hàng xóm tiếc nuối mà thở dài một hơi, sau đó lại hỏi thợ sửa chữa: “Đúng rồi, mấy hôm trước cũng có người bên công ty cậu tới đây, tôi thấy cậu ta bước ra từ nhà đối diện nên cũng nhờ cậu ta qua sửa giúp nhà tôi một chút, kết quả lại bị cậu ta từ chối, làm tôi phải tự đặt hẹn trực tuyến. Công ty của mấy cậu thật là, tôi còn chẳng biết dùng điện thoại thông minh, làm sao biết đặt lịch hẹn thế nào!”