Án tử trước mắt còn chưa kết án, hiện trường vụ án vẫn đang bị cảnh sát phong tỏa, đề phòng có người đến phá hoại hiện trường.
Khi nhân viên cảnh sát muốn vào hiện trường thu thập bằng chứng, phải đi từ hai người trở lên để đảm bảo chứng cứ thu được ở hiện trường có thể dùng làm vật chứng.
Tổ trọng án số hai không có quá nhiều người, ngoại trừ nhân viên kỹ thuật luôn ở văn phòng, những người còn lại gần như đã được Vu Cảnh sắp xếp ra ngoài công tác, cho nên trước khi đến hiện trường vụ án, anh đã gọi điện thông báo cho cảnh sát canh giữ hiện trường.
Xe của anh không có mã số nghiệp vụ, chỉ có thể đỗ bên ngoài tiểu khu, anh cầm theo báo cáo giám định đi vào trong.
Sau khi bước qua cổng lớn, Vu Cảnh dừng chân, nhìn camera an ninh ở cửa, nghĩ ngợi gì đó.
Tuy lúc này đã khuya nhưng cảnh sát trông coi hiện trường không có chút nào lơi lỏng, đề phòng những người không liên quan bước vào hiện trường vụ án.
“Đội trưởng.” Thấy đội trưởng tới, cảnh sát nghiêng người mở cửa cho anh.
Thi thể đã được đưa đến trung tâm giám định ở ngoại thành, vì để bảo vệ hiện trường mà dấu máu trên đất vẫn chưa được rửa sạch.
Vu Cảnh mang giày bảo hộ, cẩn thận đi lại trong nhà, tránh phá hỏng chứng cứ.
Căn cứ theo báo cáo mà trung tâm giám định cung cấp, trên người Đàm Tĩnh cũng không có dính vết máu của người khác, tất cả các vết máu xung quanh cô ta đều thuộc về bản thân người chết.
Trong nhà nơi nơi đều là máu, cho nên hung thủ chắc chắn đã gϊếŧ hại Đàm Tĩnh trước rồi mới xuống tay với những người khác, nếu không trên người Đàm Tĩnh cũng không sạch sẽ như vậy.
“Lúc hung thủ đang muốn ôm đứa nhỏ đi thì người mẹ Đàm Tĩnh đột nhiên tỉnh dậy.” Vu Cảnh đứng trước giường, dường như đang tưởng tượng khung cảnh ngày hôm đó.
Đàm Tĩnh choàng tỉnh, đứng dậy muốn ngăn cản hung thủ, hung thủ cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn cho nên mới bịt miệng Đàm Tĩnh. Nhưng hung thủ cũng không ngờ lúc này Doãn Định cũng thức giấc, nhìn thấy người vợ không còn hơi thở, Doãn Định đã nảy sinh tranh chấp với hung thủ.
Trên bức tường cạnh cửa có một vết máu đáng lưu ý, vị trí đại khái trùng khớp với phần eo, xem ra là có người đã bị trúng một dao vào bụng ở chỗ đó.
Vu Cảnh khó hiểu lắc đầu, dựa theo phán đoán của anh khi trước, lúc này Doãn Định và hung thủ hẳn là đánh tay không, nhưng tổ giám định lại phát hiện trong phòng ngủ có vết máu của Doãn Định, nói cách khác, lúc đó trong hai người bọn họ, đã có một người cầm hung khí trong tay.
Vì sao dao gọt hoa quả trong phòng bếp lại xuất hiện trong phòng ngủ? Là ai mang nó vào đó?
Vu Cảnh cũng không xem lại báo cáo giám định mà đi thẳng tới phòng bếp. Khả năng hung thủ cầm dao vào phòng ngủ khá nhỏ, ngay từ đầy hung thủ chỉ dự định bắt đứa bé đi, sau đó động cơ phạm tội lại thăng cấp vì không muốn Đàm Tĩnh phát ra tiếng, phá hư kế hoạch của bản thân, cho nên từ đầu hung thủ đã không có ý định gϊếŧ người.
Nói cách khác, khả năng Doãn Định tự mang con dao này vào đây còn cao hơn.
Nhưng vấn đề mới lại tới rồi, Doãn Định đã rời khỏi tầm mắt của hung thủ lúc nào để tới phòng bếp lấy dao?
Vu Cảnh nhíu mày, đứng ở khoảng giữa phòng bếp và phòng ngủ chính tự hỏi. Manh mối về hung thủ có thể đang ẩn giấu trong mớ dấu vết tưởng chừng như vô dụng và phức tạp này, bọn họ cần phải sắp xếp lại đống hỗn độn này để tìm ra căn nguyên của nó.
Bỗng nhiên anh nghe được có tiếng cảnh sát hô to ở bên ngoài: “Anh là ai? Đứng lại!”
Vu Cảnh lập tức bước ra cửa, dò hỏi: “Chuyện gì thế?”
Một người cảnh sát đã chạy đi, người còn lại giải thích với Vu Cảnh: “Vừa rồi có người cầm di động lén lút trên cầu thang, giống đang chụp lén vậy.”
Vu Cảnh nhìn dọc theo khoảng trống giữa tay vịn cầu thang của tầng trên và tầng dưới, quả nhiên nhìn thấy bàn tay một người khác, anh nói với cảnh sát bên cạnh: “Cậu đi giúp đỡ đi, tôi ở đây trông chừng.”
Tiếng bước chân hỗn loạn trên cầu thang, người đàn ông đang chạy trốn lại vui vẻ khác thường, vừa nhìn màn hình di động vừa nói: “Chào mọi người, tôi sẽ đưa các bạn đi khám phá sự thật, nhìn vào chấm tròn nhỏ đang sáng trên màn hình nào, bấm vào để xem phát sóng trực tiếp nhé, chào mọi người!”
Sự kiêu ngạo của người đàn ông khiến cảnh sát càng đuổi nhanh hơn, chuyện đầu tiên cảnh sát muốn làm chính là tịch thu di động của anh ta.
“Mấy người muốn làm gì? Mấy người làm thế này là ngăn cản dân chúng tìm hiểu chân tướng sự việc!” Người đàn ông không chịu giao điện thoại, tiếp tục kêu gào: “Mọi người nhìn xem, đây là cảnh sát nhân dân! Cả gia đình kia bị một tên sát nhân biếи ŧɦái diệt môn, cảnh sát vẫn không chịu công khai chi tiết, lỡ đâu tên ác nhân kia tới tìm chúng ta thì sao, vậy đó chính là kết cục của gia đình chúng ta!”
“A, tôi biết rồi!” Người đàn ông chỉ vào cảnh sát, mắng to: “Tôi thấy mấy người muốn dùng mạng sống của dân chúng để làm mồi câu cho cơ quan chấp pháp đúng không! Mọi người, đám quan chức này đúng là coi trời bằng vung!”
Thấy người đàn ông tự biên tự diễn, cảnh sát bất đắc dĩ giải thích: “Không cho mọi người biết cũng là có nguyên do, mong anh phối hợp với việc phá án của cảnh sát, tắt phát sóng trực tiếp đi, nếu không chúng tôi sẽ bắt anh vì tội cản trở người thi hành công vụ.”
Người đàn ông nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp của mình chưa từng có nhiều người theo dõi như vậy, hưng phấn đến mức da đầu tê dại, tay cầm di động run rẩy, lý trí của anh ta đã sụp đổ khi nhìn thấy thứ tự trên bảng xếp hạng đang thay đổi liên tục.
Anh ta trừng mắt nhìn cảnh sát, không hề để tâm lời nói của mình có đạo lý hay không, anh ta biết rõ đám người này muốn xem cái gì, cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Mấy vị cảnh sát này, cầm tiền thuế của người dân lại không lo làm việc, chỉ biết đứng canh cửa, bản thân không điều tra mà cũng không cho người khác tra sao. Tôi nói cho mấy người biết, lực lượng quần chúng vô cùng lớn mạnh, nếu chúng tôi biết được chi tiết của vụ án, chúng tôi cũng có thể tìm được hung thủ! Không cần đám quan chức ngu ngốc mấy người!”
Người đàn ông nói chuyện chẳng hề kiêng dè, âm thanh không ngừng vang vọng dưới tiểu khu, rất nhiều hộ gia đình gần đó đã tắt đèn nghỉ ngơi đều bật đèn quan sát.
Tầng lầu của nhà họ Doãn không tính là cao, Vu Cảnh ít nhiều cũng nghe được âm thanh dưới lầu.
Anh khẽ khịt mũi, không đồng tình với những lời của người đàn ông, tuy lực lượng quần chúng rất to lớn, đóng vai trò quan trọng trong nhiều trường hợp, nhưng điều này không áp dụng cho tất cả trường hợp.
Trong biển người mênh mông, dù sao cũng phải có người gánh vác nhiệm vụ tiên phong, có trách nhiệm dẫn đường, đây chính là ý nghĩa tồn tại của cơ quan cảnh sát.
Cảnh sát cần phải đảm bảo tính hợp lý và khách quan của mỗi vụ án, đây là nguyên nhân việc điều tra phải giao cho các cơ quan chấp pháp thụ lý, không phải người nào cũng được tham gia vào.
“Chứng cứ” nghe được từ miệng người khác, đã truyền qua miệng bao nhiêu người, làm sao để xác minh được tính chân thật của nó? Đó hoàn toàn là lý trí khách quan, không lẫn lộn tình cảm chủ quan của con người sao?
Bụng người cách một lớp da, cách một màn hình, ai biết thứ đang nói chuyện với mình là người hay chó.
Cảnh sát tạm thời phong tỏa tin tức cũng là tránh cho quần chúng bị khủng hoảng chứ không phải làm việc thụ động, xem người khác là cần câu như những người nổi tiếng trên internet bịa chuyện để tăng lượng truy cập.
Nhưng Vu Cảnh tin tưởng, ở cái thời đại giải trí tới chết này, hầu hết mọi người vẫn có thể dùng lý trí để đánh giá vấn đề, chỉ là cảnh sát cần phải đàn áp đám người có nhân cách phản xã hội còn lại để tránh gây ra những phiền tối không cần thiết.
Tiếng la hét bên ngoài cũng dần yếu đi dưới sự răn đe của cảnh sát, Vu Cảnh mơ hồ nghe được có tiếng bước chân ngoài hành lang, anh thoáng nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh sát đang ở dưới lầu cảnh cáo người đàn ông kia, kế tiếp sẽ là cưỡng chế thi hành.
Như vậy người đang tới gần hiện trường lúc này là ai?
Lục Nghiên nhìn di động, trên đường tới đây y đã gọi cho đội trưởng Vu nhưng không có ai bắt máy, gửi tin nhắn cũng chẳng có hồi đáp, từ ngoại thành tới đây mất hơn một giờ nhưng vẫn không liên hệ được với đội trưởng của tổ trọng án.
“Sao lại thế này?” Lục Nghiên lại gọi điện lần nữa, vẫn không có ai trả lời: “Sẽ có cảnh sát túc trực ở hiện trường, tới đó thông báo với bọn họ một tiếng là được.”
Lục Nghiên bước lên cầu thang, xem địa chỉ tìm tới hiện trường án mạng, chỉ thấy ngoài cửa không có cảnh sát trong coi, mà cái bóng trên đất đã bán đứng người đang nấp sau cửa.
“Ai ở sau cửa?” Lục Nghiên duỗi tay đẩy cửa, nhưng có một bàn tay nhanh chóng bắt lấy y.
Lục Nghiên lui về sau một bước, nhanh chóng trở tay bắt lấy tay đối phương, túm lấy người đang đứng sau cửa.
Vu Cảnh rũ mi liếc nhìn bàn tay đang bị bắt lấy của mình, thuận thế nắm lấy ngón cái của đối phương, một tay khác ý đố bắt lấy bả vai để khống chế người nọ.
Lục Nghiên lập tức nhìn ra mục đích của đối thủ, trượt về bên phải một bước, sau khi thoát khỏi sự kiềm cập, y tiến về phía trước, vung nắm tay phải.
Vu Cảnh nghiêng người tránh thoát, đưa chân trái ra rồi lập tức vung chân phải đá lên.
Lục Nghiên thuận thế bước về bên trái một bước, lắc mình né được đòn tấn công bằng chân phải, giơ tay phải lên đỡ đòn, lại đạp đùi phải của đối thủ rồi nhanh chóng dẫm lên gót chân trái của người ta để hạn chế chuyển động của anh, sau đó dùng tay ngăn cản hành động của đối phương, y nắm chặt nắm tay phải, vòng tay đấm thẳng vào mặt đối thủ.
Động tác của đối phương quá nhanh, Vu Cảnh không dự đoán được. Nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại, tóm lấy cổ tay đối thủ, dùng chân giữ chặt chân phải của đối phương, bắt lấy tay y rồi kéo về, một tay khác khóa chặt cằm y, khống chế đối thủ.
Lục Nghiên không cam lòng yếu thế, một chân của y đã bị khống chế, một khác lập tức dẫm lên chân đối thủ để tìm cơ hội thoát thân.
“Xem ra cũng là người biết võ.” Vu Cảnh thoáng nhìn ra phía sau, đóng cửa nhà họ Doãn lại để đề phòng có kẻ xâm nhập.
Lục Nghiên chú ý tới động tác của anh, dò hỏi: “Anh là ai?”
Tuy rằng người này không mặc đồng phục cảnh sát nhưng hình như anh đang bảo vệ hiện trường.
Vu Cảnh đánh giá người trước mặt, nghiêm túc đáp lại: “Cảnh sát.”
Người trước mặt tóc tai ướt đẫm, mặc nguyên bộ đồ đen, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi nước khử trùng, nhìn thế nào cũng không thấy giống người đứng đắn.
“Cảnh sát thì tốt rồi, tư liệu ở chỗ tôi có vấn đề nên tới đây điều tra đối chiếu…” Lục Nghiên thu lại địch ý, mở ba lô, chuẩn bị lấy báo cáo giám định ra đối chiếu.
Vu Cảnh liếc mắt nhìn thấy trong ba lô có camera, không kiên nhẫn nhíu mày: “Một người chưa đủ, bây giờ lại tới thêm. Mấy người có thấy phiền không?”
Lục Nghiên dừng động tác lấy báo cáo, không vui nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đối phương: “Tối như vậy mà tôi còn phải tăng ca, không phải là để phối hợp với công tác của các vị sao?”
Y còn chưa chính thức gia nhập tổ trọng án, làm việc cả ngày hôm nay, cơm nước còn chưa ăn, khuya thế này còn phải thức đêm chạy tới hiện trường tìm manh mối bổ sung, bây giờ cảnh sát lại còn thiếu kiên nhẫn sao?
“Mấy người không gây thêm phiền phức cho cảnh sát là tốt rồi.” Vu Cảnh nói, mở miệng đuổi người: “Cảnh sát phá án, người không liên quan mời rời đi, nếu còn phá rối trật tự, tôi có quyền bắt anh.”
Anh nói xong, cầm lấy bộ đàm, muốn gọi cảnh sát dưới lầu lên đưa người rơi đi.
“Anh nói cho rõ ràng, ai là người không liên quan?” Lục Nghiên kéo khóa ba lô, bộ dáng mất hết kiên nhẫn.
Vu Cảnh rũ mi nhìn Lục Nghiên thấp hơn mình nửa cái đầu, thái độ lạnh lùng, đáp án đã rất rõ ràng,
Lục Nghiên đen mặt, gật đầu nói: “Được, tôi chẳng liên quan gì cả, đến lúc đó tổ trọng án mấy người đừng xin tôi trở về!”
Y cũng chẳng phải người tốt đẹp gì đâu, nếu không vì tìm người, y cũng chẳng muốn gia nhập một đội ngũ vô kỷ luật như vậy.
Nhìn bóng dáng “phóng viên” rời đi, Vu Cảnh có cảm giác rất quen thuộc, có phải anh từng gặp người này ở đâu rồi không?