Sau tai họa của “Nhập tiên”, Bạch Ngọc cầm tư liệu đan dược của Tạ Tư để lại, cùng Vu Tiêu nghiên cứu làm ra thuốc giải. Hai nam nhân một người hiền hòa một người lạnh lẽo đối lập không nói chuyện với nhau, trên tay chỉ lo phối dược và tính toán liều lượng. Còn hai huynh muội Lý gia ở bên cạnh không quan tâm mà thở hồng hộc.
“Ngươi phải đối xử tốt với nàng.” Động tác của Vu Tiêu trên tay không ngừng, bỗng nhiên mở miệng, giọng nói luôn luôn lạnh nhạt lúc này mang theo sự giao phó tha thiết.
Lý Diên vừa nghe thì trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, còn Lý Đình Đình ở bên cạnh cũng không biết phải làm sao.
Tay Bạch Ngọc dừng lại một chút, ngẩng đầu mắt hướng về phía Vu Tiêu, thật lòng nói: “Ta và Tiên Tôn yêu nhau, đương nhiên ta sẽ đối xử tốt với nàng, nàng cũng đối xử với ta rất tốt. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc.” Hắn và Tiên Tôn đã thông báo sẽ cùng với nhau, hắn biết Tiên Tôn kiên định yêu hắn, hắn cũng không còn căm ghét Vu Tiêu nữa.
Vu Tiêu nghe vậy cúi đầu cay đắng nở nụ cười, hắn và Giang Lâm Vụ cũng coi như đã quen biết từ nhỏ, nhìn thấy khi nàng nhìn Bạch Ngọc thì ánh mắt không giống nhau.
Khi đó bọn họ cùng nhau truy đuổi Tiết Lực, nhưng đôi khi Giang Lâm Vụ sẽ thất thần, nàng có cảm xúc nhớ nhung sâu sắc nhìn về phương xa. Khi đó hắn đã biết hắn thua, hắn không tham gia vào được, hắn chỉ có thể đặt sự yêu thích từ tận đáy lòng từ khi còn trẻ vĩnh viễn chôn giấu trong lòng.
......
Mọi người ở Bạch phủ sau khi biết thân phận của Giang Lâm Vụ đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là bọn nha hoàn cùng các phụ nhân, nàng là Lâm Vụ Tiên Tôn trăm năm đã tới Hòa thần kỳ vang vọng tu tiên giới, lại cũng là người theo các nàng làm nữ công, bện túi lưới, lại còn...cùng nói mấy chuyện phòng the.
Đoàn người biết thân phận của Lâm Vụ Tiên Tôn vẫn còn có chút căng thẳng, Giang Lâm Vụ vẫn chào hỏi với đoàn người giống như trước, mọi người cũng phát hiện, cho dù Giang Lâm Vụ là Giang Vũ Vụ hay là Lâm Vụ Tiên Tôn, cơ bản cũng không khác nhau là mấy.
Một nhóm phụ nhân và các cô nương ngồi vây quanh lại đây, nói chuyện phiếm vui vẻ lên, thậm chí còn nói về mấy câu nói rất nóng trong thoại bản trước kia.
Thoại bản kia có phần tiếp theo, xoay ngược lại chuyện sư phụ ép buộc tiểu đồ đệ mà là giải cứu tiểu đồ đệ, lại ra mắt chuyện xưa ân ái với tiểu đệ tử như thế nào, không có cảnh xuân cung hương diễm như trước nhưng mà ân ái ngọt ngào, vừa ra đã rất nổi khắp toàn thành.
Giang Lâm Vụ... Việc này nhất định là Bạch Ngọc làm ra.
Bọn nha hoàn cũng biết được chuyện xưa kia vốn dĩ chính là chuyện về thiếu chủ cùng với Lâm Vụ Tiên Tôn, vì vậy họ lại phấn khích giải thích các tình tiết trong thoại bản.
Nếu nói là còn hay hơn cả chuyện xưa do các tiên sinh kể trong trà lâu cũng không quá đáng, mỗi người đều cổ vũ hét to, một nhóm người chơi đến không biết trời đất đâu.
Đến khi Bạch Ngọc phối dược trở về đi tìm Giang Lâm Vụ, một đám người mới tản ra. Mặc dù mỗi người đều muốn xem cảnh nhân vật chính trong chuyện xưa trong thoại bản ở chung, nhưng mà vẫn biết điều mà tỉnh lại.
Giang Lâm Vụ phát hiện Bạch Ngọc chính là cây gậy chọi chó lớn nhất đánh tan nàng và đám bạn bè ở với nhau. Đương nhiên, nàng và các tiểu tỷ muội cũng không phải chó.
Hai người nắm tay, cùng nhau đi dạo về phía Ngọc Can viện.
Bỗng nhiên Giang Lâm Vụ dừng chân lại, mi tâm vừa nhíu, nghiêm túc nói: “Bạch Ngọc, ta cảm thấy ta vẫn nên về Mai Hương các ở thì tốt hơn.”
Bạch Ngọc nghe vậy không khỏi bất ngờ, nghi ngờ hỏi: “Vì sao?”
“Hôm nay ta đã chính thức khôi phục lại thân phận Lâm Vụ Tiên Tôn gặp mặt với mọi người, đã bày ra như thế, sao có thể trắng trợn nắm tay chàng cùng nhau về Ngọc Can viện được?”
Bạch Ngọc không nói hai lời, trực tiếp chặn ngang người nâng lên, không ở cùng hắn một chỗ là không được.
Giang Lâm Vụ vội vàng đập lưng hắn, nhỏ giọng nhưng thật lòng nói: “Ta không trắng trợn về viện với chàng nhưng nửa đêm ta leo tường đi vào là được rồi, tu vi của ta sâu, các ám vệ của Bạch gia không phát hiện ra được, việc thể hiện bên ngoài, chúng ta vẫn phải làm!”
Bạch Ngọc dừng lại, thả Giang Lâm Vụ xuống, che miệng cười lớn. Có lúc hắn thật sự không hiểu ý nghĩ của Tiên Tôn, nàng đối với những việc của thế tục trần gian như hiểu mà lại không hiểu, có lúc thật sự làm cho Bạch Ngọc không ngừng được mà cười lớn.
Giang Lâm Vụ nhìn khuôn mặt luôn hiền lành của Bạch Ngọc cười đến mức đỏ cả mang tai, còn sặc đến mức ho khan thì có chút mờ mịt, sao vậy.
Đến sau nửa đêm, Bạch Ngọc chậm rãi đợi trước bàn, nhiều lần nhìn về phía cửa sổ chờ bóng dáng yểu điệu của người xuất hiện, giống như tiểu nương tử lo lắng chờ đợi “tình lang” leo tường mà đến.
Chỉ thấy một tàn ảnh màu trắng lóe lên, Giang Lâm Vụ đã xuất hiện trên bàn, hai chân thon dài, tiêu sái mà mê hoặc. Nàng nở một nụ cười trên môi đỏ: “Ôi... Tiểu công tử, một mình sao?”
“Sao lâu như vậy Tiên Tôn mới đến?”
Giang Lâm Vụ lập tức cứng đờ, nàng ngại ngùng không dám nói, hôm nay nàng chơi vui quá, ăn xong cơm nước mỹ vị của Dung Nhã, sau khi cơm nước no nê thì trở về ngã ra đã ngủ mất.
“Vì nhớ chàng, để tạo cho chàng cảm giác chờ mong, vì chàng chuẩn bị niềm vui.” Nói xong liếc mắt đưa tình về phía Bạch Ngọc, móc ra một cành mai đỏ cài lên mái tóc đen của hắn.
Giang Lâm Vụ vẫn còn đang gật đầu tán thưởng, mai đỏ phối cùng với công tử khiêm tốn mỹ mạo đúng là tuyệt cảnh.
Bạch Ngọc sờ lên mai đỏ trên đầu, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Chỉ sợ là ngủ quên, nhưng mà Tiên Tôn lại coi mình như trẻ con mà dỗ dành. Có điều, hắn đều thích.
Khuôn mặt Bạch Ngọc rạng rỡ, dùng góc mặt xinh đẹp đang cài mai đỏ kề sát vào Giang Lâm Vụ, đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Lâm Vụ, đang định nói chuyện đã bị ngón trỏ của Giang Lâm Vụ đè môi mỏng lại.
“Hôm nay ta ngủ không ngon.”
Giang Lâm Vụ nằm trên giường mới phát hiện bản thân ngủ không được... Nàng nhìn chằm chằm đỉnh màn, đếm các lỗ trên màn được ánh trăng sáng xuyên qua rặng trúc chiếu qua song cửa sổ hắt vào đây, uốn éo tới lui.
Bạch Ngọc ôm chặt lấy eo mềm trên tay mình của Giang Lâm Vụ, đôi mắt vẫn còn nhắm mà nói: “Nếu Tiên Tôn đã không ngủ được, không bằng làm chuyện khác với Bạch Ngọc.”
“Được đấy!”
Bạch Ngọc nghe tiếng, bỗng nhiên mở mắt, trong lòng mừng rỡ đang định vươn mình đặt Giang Lâm Vụ xuống dưới thân.
“Như vậy chúng ta nói chuyện buổi tối đi! Bạch Ngọc, sao chàng còn muốn tìm người viết phần tiếp theo của ác bá sư phụ ép buộc tiểu đồ đệ, sư phụ ác độc như vậy làm sao xoay chuyển được đây.” Thần thái Giang Lâm Vụ sáng láng hỏi Bạch Ngọc.
Hóa ra là chuyện này...
Bạch Ngọc bất đắc dĩ cười, cánh tay đẩy lên trên đầu nằm nghiêng, dựa vào ánh sáng của trăng nhìn chăm chú Giang Lâm Vụ.
Khuôn mặt nàng tuy kiều diễm nhưng ánh mắt cực kỳ thuần khiết. Bạch Ngọc nhìn kỹ đôi mắt nàng rồi mở miệng nói: “Biết trong bản chuyện xưa kia chính là dựa vào ta và Tiên Tôn, nhưng mà hình tượng Tiên Tôn như vậy, trong lòng ta không thoải mái.”
Nói xong cúi người cọ lên gò má của nàng: “Tiên Tôn xinh đẹp như vậy sao có thể là ác bá sư phụ được. Cho dù chỉ là thoại bản, nhưng vu khống như vậy trong lòng Bạch Ngọc không thoải mái, không vui.”
“Ta chỉ là viết ra Tiên Tôn một cách chân thực và trong sáng, để cho mọi người ủng hộ, hâm mộ và chúc phúc cho sự ân ái của ta và Tiên Tôn trong chuyện xưa.”
Giang Lâm Vụ cười ha ha, đưa tay ôm cổ Bạch Ngọc hôn hắn một cái: “Ta yêu chàng, Bạch Ngọc.” Đôi khi Bạch ngọc chấp nhất như vậy cũng rất kỳ quái.
Người trẻ tuổi đắp chăn chỉ nói chuyện không là không thể, đặc biệt là còn có thêm một lời tỏ tình.
Hai người đều đang trong chăn, Bạch Ngọc lấy tư thế của nam mà đè lên Giang Lâm Vụ. Hai người mài ép môi mềm của đối phương, mυ'ŧ đầu lưỡi vào, giao triền đảo quanh, hơi thở hòa vào nhau.
Trong bóng tối, Bạch Ngọc tìm được nơi mất hồn kia, côn th*t chậm rãi đi vào. Đầu cột to lớn chen chúc vào trong tường thịt mềm mại, một đường tách ra thịt mềm, chậm rãi đi vào nơi sâu thẳm.
Vẫn còn rất căng và trướng, nhưng lần này không giống với hoan ái kịch liệt thường ngày. Giang Lâm Vụ có thể cảm giác được Bạch Ngọc dịu dàng, nàng đưa tay ôm chặt lấy cổ Bạch Ngọc, cảm nhận thứ kia theo động tác tinh tế trong cơ thể.
côn th*t to dài kia ở trong người nàng nhẹ nhàng đưa đẩy, Giang Lâm Vụ có thể cảm nhận được rõ ràng côn th*t, từng đợt từng đợt cọ sát tầng thịt mẫn cảm.
Bạch Ngọc ma sát mấy lần, đâm xuyên mấy lần, ban đầu đẩy nhẹ mấy lần, xen lẫn sự tê dại khuây khoả, sau đó làm người bị co xát đến ngứa ngáy. Lại đột nhiên đảo quanh ở nơi sâu xa, đầu cột thô cứng vừa nhanh vừa gấp ma sát lên tầng thịt căng mịn, làm cho thịt mềm nhăn nheo bị no tới mức căng ra, xẹt qua mỗi một điểm mẫn cảm.
“A......” Lập tức làm cho Giang Lâm Vụ mềm nhũn, Giang Lâm Vụ thoải mái co thân thể lại.
Sau nhiều lần dằn vặt, bên trong tiểu huyệt đã ướt nhẹp, đều là tiếng nước, Bạch Ngọc bắt đầu chậm rãi đâm xuyên, hướng về phía miệng tử ©υиɠ sâu xa mà đâm tới, đẩy cửa tử ©υиɠ vừa chua xót vừa trướng trướng.
Giang Lâm Vụ ở trong chăn co chân lên ôm lấy eo thẳng của Bạch Ngọc, ư a a kêu lên yêu kiều. Trên người cả hai đều xuất hiện mồ hôi, xen lẫn trong mùi hương của hoa lê trắng và hương trúc, tỏa ra hương vị kiều diễm.
“Tiên Tôn... Tiên Tôn...” Bạch Ngọc ôm lấy Giang Lâm Vụ, vùi đầu vào một bên của nàng si ngốc gọi Giang Lâm vụ, mũi ngửi mùi hoa lê trắng trên người nàng.
Phần eo căng chặt dưới thân cũng co rúm, chăn mềm bị bọc đến nhô lên cao, đột nhiên lại lún xuống, tìиɧ ɖu͙© của hai người kết hợp tỏa ra hơi nóng nhớp nháp.
Thịt mềm càng ngày càng co rút nhanh, co giật siết chặt lấy lưỡi thịt trong cơ thể, tử ©υиɠ mở ra, miệng nhỏ mềm mại mυ'ŧ lấy đầu cột của côn th*t.
Bạch Ngọc gia tăng tốc độ, nhanh chóng đánh đưa lên: “Ưm ha a a...!”
Bạch Ngọc cúi đầu, đôi môi dán chặt vào nhau cùng với Giang Lâm Vụ, hai người yêu đối phương, vì đối phương mà mở thân thể ra. Theo đợt va chạm sâu sắc cuối cùng của Bạch, thả lỏng người ra, dịch trắng tích góp tuôn về phía cửa tử ©υиɠ.
Hai người buông môi lưỡi nhau ra, vù vù thở dốc, cảm nhận dư vị cao trào, một hồi cuộc yêu chậm rãi kết thúc.
Lần này Giang Lâm Vụ đúng là đã mệt đến rã rời, chỉ muốn ngủ thật sâu. Bạch Ngọc ôm nàng đi, đi tới bể của Ngọc Can viện, giúp nàng tẩy rửa thân thể. Sau đó ôm nàng vào trong ao nước nóng.
Nước ao ấm áp thẩm thấu hai người, nở ra lỗ chân lông khoan khoái sau khi hoan ái. Giang Lâm Vụ buồn ngủ tựa vào trong lòng Bạch Ngọc, nhìn bể này, nghĩ đến trong cung Vụ Ẩn có bể nước lộ thiên.
“Bạch Ngọc, đã lâu rồi chúng ta không trở về Huyền Kiếm tông, bây giờ tai họa “Nhập tiên” đã xong, chúng ta trở về thôi. Sau đó cũng phải về núi Bông Ấm nhìn một chút.”
"Được." Bạch Ngọc cũng muốn trở về, có điều thời gian mới chỉ một năm nhưng dường như đã thay đổi thật nhiều.
......
Hai người báo cho Dung Nhã chuyện chuẩn bị khởi hành về Huyền Kiếm tông.
Lại nghỉ ngơi ở Bạch gia hai ngày, vào một buổi sáng ánh nắng sáng tươi khởi hành về Huyền Kiếm tông.
Một đám người Bạch gia bỏ việc trong tay xuống, đều đến đây đưa tiễn, cũng giống như hoan nghênh bọn họ lúc đến.
Mấy nha hoàn và các phụ nhân đều không muốn, từng người vẫy tay tạm biệt Giang Lâm Vụ, nhiệt tình cáo biệt.
Dung Nhã biết đứa nhỏ Giang Lâm Vụ này tính tình thật sự rất tốt.
Dung Nhã kéo Bạch Ngọc, thấp giọng nói: “Nương thật không ngờ người mà đứa nhóc con thích chính là Lâm Vụ Tiên Tôn đấy! Cũng may tính tình Lâm Vụ rất tốt, cuối cùng cũng đồng ý ở cùng với con. Nhóc con còn rất to gan! Nếu như con không theo đuổi được, có phải sẽ không về nhà?”
Bạch Ngọc nghe mẫu thân quở trách, hơi có chút ngại ngùng: “Năm đó tu vi của Tiên Tôn cao thâm như vậy, lại là người gϊếŧ chết ma vật tà tu, cũng không cao ngaọ. Sau đó, lại ở những nhà vì tài vụ tổn thất mà gọi tiên sinh phòng thu chi thanh toán từng khoản mất mát cho người ta, thì con đã biết Tiên Tôn rất tốt.”
Bạch Ngọc nhìn đoàn người nhiệt tình tạm biệt Giang Lâm Vụ, miệng cười đuổi ra, cảm giác hạnh phúc trong lòng làm hắn nghẹt thở.
Bởi vì năm đó, Bạch Ngọc chính là “Người thu chi nhỏ” bị kéo tới, chỉ là dường như Tiên Tôn không nhớ rõ, sau đó hắn đã đuổi tới tận Huyền Kiếm tông, đi tìm nàng, theo đuổi nàng.
Dung Nhã đau đầu đến vỗ trán, có lúc con trai bà ấy chấp nhất và cố chấp thật sự làm mệt trái tim bà mẹ của bà ấy.
Dung Nhã kéo Giang Lâm Vụ lại, nói những lời của bản thân: “Nếu như Bạch Ngọc đối với con không tốt, con cứ việc nói với ta, ta trừng trị nó, ta lại nhận con làm con gái.”
Giang Lâm Vụ nhỏ giọng ghé vào tai nhỏ của Dung Nhã: “Hắn đối với con quá tốt, tốt đến mức hận không thể thay con vươn mình lúc ngủ, làm con cực kỳ đau đầu.”
Dung Nhã với khuôn mặt bí ẩn và thâm sâu, nín cười nhìn Giang Lâm Vụ: “Ồ... gần đây đều lén lút ngủ cùng nhau.”
Giang Lâm Vụ nghe xong thì máu nóng xông lêи đỉиɦ đầu, rặng hồng dần nổi lên mặt, một lát đã nói lắp.
Dung Nhã vỗ tay động viên Giang Lâm Vụ, cười nói: “Đứa nhỏ kia ta cũng vẫn chưa hiểu nổi? Cho dù Lâm Vụ con không nghe theo, nó cũng có cách quấn quýt lấy con để con nhẹ dạ. Nó chính là bắt lấy điểm nhẹ dạ của Lâm Vụ con, để con theo!”
"Hiểu con không ai bằng mẹ!"
Thủy Kính trên người Dung Nhã điên cuồng vang động, Dung Nhã đè lại Thủy Kính đang rung lên như đòi mạng, than nhẹ một tiếng: “Là cha nào con nấy.”
“Nhân lúc còn sớm, các con lên đường đi!”