Phương Nhiễm đi xuống khỏi sân thượng, cô định đi vào nhà vệ sinh nhưng ngay khúc ngoặc ở cầu thang cô lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông, đứng thẳng tắp.
Nghiêm Thừa Vũ nhìn Phương Nhiễm chật vật chạy xuống thì anh nhíu mày.
- Lại đây.
Phương Nhiễm bỗng có cảm giác muốn được ôm ngay lúc này, cô cũng muốn khóc thật to, nghĩ là làm, cô chạy lại ôm Nghiêm Thừa Vũ, bắt đầu nức nở trong lòng ngực anh.
- Đây là lần cuối tôi cho em khóc vì người đàn ông khác, nghe rõ không?
Lời vừa nói xong, anh nhìn thấy cái đầu nhỏ của cô trong ngực mình gật gật hai cái, tỏ vẻ đã hiểu. Cô tủi thân cọ cọ nước mắt, nước mũi khắp áo anh, khóc một hồi cũng mệt, cô đẩy anh ra, muốn tự mình đi ra về.
- Dùng xong liền bỏ sao?
Phương Nhiễm cúi đầu không dám nói gì nữa, kỳ thực là cô cảm thấy ngượng, tự dưng lại ôm anh khóc lóc của buổi, áo anh cũng toàn là vết bẩn, thành quả của cô.
Bỗng nhiên Phương Nhiễm cảm thấy người như bay lên không trung sao đó là nằm gọn trên tay Nghiêm Thừa Vũ. Phương Nhiễm cảm thấy ở gần anh khả năng phản xạ của cô là âm vô cực, đối với sát thủ mà nói đây là điểm yếu chí mạng, nhưng cô lại vô thức lúc trước mặt anh hoàn toàn cởi bỏ hết mọi phòng bị của bản thân, mặc cho anh thao túng.
Phương Nhiễm mệt mỏi cô ngủ thϊếp đi trên xe, đầu thì gối lên đùi Nghiêm Thừa Vũ, lúc đến nhà anh cũng bế cô lên phòng, anh tự cảm thấy bản thân dung túng cho cô quá nhiều rồi, trước mặt anh dám vì người đàn ông khác mà khóc, từ ngày mai phải nghiêm khắc lại với cô.
Phương Nhiễm tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, bụng cũng biểu tình muốn ăn, ra khỏi phòng cô thấy hôm nay biệt thự có hơi vắng vẻ.
- Bác Lý, mọi người đi đâu hết rồi ạ?
- À, sáng nay, cậu Lẫm đến dẫn mấy người đi theo, hình như là chuyến hàng có trục trặc gì đó, tôi không rõ.
- À.
Đúng lúc ngoài của có người bước vào là Đoàn Hữu, cũng là thuộc hạ thân cận của Nghiêm Thừa Vũ. Ngô Lẫm là lão nhị, Đoàn Hữu là lão tam, Tô Hoàng là lão tứ và lão ngũ là Đinh Triệt, bốn người này cô đều đã gặp qua.
- Đoàn Hữu, Nghiêm Thừa Vũ đâu rồi?
Đoàn Hữu nghe xưng hô của cô thì nhíu mày khó chịu, đã gọi thẳng tên anh ta thì thôi đi, còn gọi của họ tên lão đại, cô đúng là muốn chết.
- Cô xưng hô cho đàng hoàng.
- Được rồi. Đại ca, lão đại đi đâu rồi.
Nhìn thái độ cợt nhã khi gọi “đại ca” của cô mà Đoàn Hữu thực sự muốn bóp chết cô, không biết lão đại nghĩ gì lại giữ cô ở lại đây.
- Lão đại ở công ty chứ đâu, cô thân là thư ký mà ngủ đến trưa.
- Thì tại anh ta không kêu tôi dậy.
- Cô là Chủ tịch hay lão đại là Chủ tịch.
- Không cãi với anh nữa, Ngô Lẫm đâu rồi?
- Cô điều tra tung tích à?
- Anh nói nhanh lên.
- Đi làm nhiệm vụ rồi.
- Tôi có thể đi theo không?
- Chuyện của Nghiêm gia không mượn cô nhúng tay vào.
- Tôi cũng là người của Nghiêm gia rồi. Không chừng tôi có thể giúp được cho các anh.
- Cô mà giúp được gì, vướng tay chân thôi.
Gì chứ trước kia còn ở Chung gia cô là cũng là sát thủ xuất sắc, anh ta khinh thường ai chứ.
- Đưa tôi đi.
- Cô muốn tôi bị Lão đại xé xác à?
- Tôi không nói với anh ta đâu.
Phương Nhiễm đi theo đuôi Đoàn Hữu cả nửa ngày cuối cùng anh ta cũng dắt theo cô đến chỗ giao dịch. Chuyện là trong lúc Nghiêm gia vận chuyển hàng cho bên đối tác thì bị cướp hàng nên sáng sớm Ngô Lẫm đã dẫn một số người đi xem xét tình hình, cướp lại hàng, tình hình không ổn nên Đoàn Hữu lại trở về biệt thự dẫn theo một đoàn người nữa.
- Cô ở trong xe, đừng có ra ngoài, cô mà bị gì, Lão đại gϊếŧ chúng tôi hết.
- Anh nói câu này 81 lần rồi đó.
Phương Nhiễm bĩu môi, cãi lại Đoàn Hữu, mục đích là chờ anh ta đi khỏi cô lại trốn ra ngoài xem tình hình.
Nhưng mà tình hình bên trong kho chỗ giao dịch có hơi căng thẳng hơn cô tưởng, trước đây cô cũng từng trong tình huống đó nên biết được, sự việc có nghiêm trọng không.
Phương Nhiễm núp ngoài cửa sổ quan sát tình hình, cô thấy bọn Ngô Lẫm, Đoàn Hữu và bên kia đang chỉa súng vào nhau.
- Chỗ này bị bao vây rồi, trả lại hàng cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tha cho các người con đường sống.
Bên kia rõ ràng biết đã là cướp hàng của Nghiêm Thừa Vũ thì chắc chắn có trả hàng đi nữa thì mạng cũng không thể giữ nên chỉ có thể quyết đâu, “cá chết lưới rách” với bên Ngô Lẫm.
- Nói nhiều làm gì, lên đi. – Người gọi là Huỳnh Thước bên kia lên tiếng.
Tiếng súng bắt đầu nổ lên, Phương Nhiễm là người duy nhất cảm thấy phấn khích, lâu rồi cô chưa động tay động chân, nhưng bây giờ vào trong có hơi nguy hiểm, cô không có mang theo vũ khí.
Phương Nhiễm chờ một hồi cảm thấy thời cơ thích hợp, cô đánh úp tên gần cô nhất, lấy vũ khí của người nọ, tiến đến sau lưng của bên bọn Huỳnh Thước, cô đánh ngã được một tốp người, lúc này Ngô Lẫm mới trợn mắt khi nhìn thấy cô, nhưng tình hình không cho phép anh tiến đến hỏi. Đợi một lúc, cô tiến lại gần anh ta, thì Ngô Lẫm quát lên:
- Cô tại sao lại ở đây? Lão đại có biết không?
- Tôi đi với Đoàn Hữu.
- Cô mà bị gì bọn tôi chết chắc.
Từ khi đi đến giờ Ngô Lẫm và Đoàn Hữu cứ nói nếu cô xảy ra chuyện thì bọn họ chết chắc, mạng cô từ khi nào lại quan trọng như vậy rồi, cô thấy bọn họ có gì đó giấu giếm cô.