Chung Lão Đại Hối Hận Rồi!

Chương 7: "Tôi Đã Là Người Của Người Khác"

- Thẩm tiểu thư thấy tôi sống tốt sao? Tôi thì thấy ngược lại nha, nếu như tốt thì cũng không phải để tôi hưởng đâu.

Ý cô là nếu như Chung Kỳ không đồng ý đổi vậy người ở Nghiêm gia bây giờ là cô ta.

- Nếu như cô thực sự thấy tôi sống tốt vậy cũng đúng, Nghiêm tổng đối với tôi rất tốt.

- Người của tôi đương nhiên là tôi phải đối tốt rồi.

Nghiêm Thừa Vũ kéo cô vào sát người mình nói với giọng lãnh đạm.

- Phương tiểu thư cũng có phúc phần của mình, ở đâu cũng được đàn ông coi trọng.

- Qúa khen, quá khen, tôi cũng thấy vậy.

Châm chọc cô không được cô ta nhìn Chung Kỳ vẻ uất ức, còn hắn thì nãy giờ nhìn cô không rời mắt, cô rời khỏi hắn hình như sống rất tốt, hiện tại còn biết phản kháng khi bị người khác nói không tốt nữa, xem ra hắn lo xa cho cô rồi, nhưng mà nhìn cô thân mật với Nghiêm Thừa Vũ như vậy hắn thực sự không cam tâm, người này trước kia nghe lời hắn răm rắp giờ lại đứng ở bên kia chiến tuyến nhìn giống như khiêu chiến với hắn.

- Không giống như tôi, chỉ có thể dựa vào Chung Kỳ.

Thẩm Ngọc cũng là phụ nữ cô biết ánh mắt trước kia của Phương Nhiễm nhìn hắn là như thế nào, còn hiện giờ cô ta không thấy được nữa, nên muốn thử xem cô phản ứng như thế nào.

- Vậy thì phải chờ rượu mừng của hai người rồi.

Phương Nhiễm nghe những lời này từ miệng Thẩm Ngọc cô chẳng thấy buồn như trước kia nữa, giống như có hơi nhẹ nhõm, có thứ gì đó nặng nề trong lòng như được đặt xuống. Tình yêu của cô trước kia hèn mọn, lại như một con dao cùn cứa mãi trong lòng, rồi cũng đến lúc đứt đi, hóa ra nó lại dễ chịu hơn khi phải chịu đựng, cô cảm thấy may mắn vì khi Thẩm Ngọc trở về cô đã phải đi nơi khác, không phải nhìn hai người họ thân mật trước mặt cô.

Chờ hai người đó rời đi cô lấy cớ đi vệ sinh, cô đi thẳng lên sân thượng hóng gió, trước kia trước khi làm nhiệm vụ cô hay lên những chỗ thoáng gió như vậy để bản thân được bình tâm lại.

Phương Nhiễm đứng hứng gió trên sân thượng, để gió luồng vào tóc cô, cảm giác như vậy làm cô thoải mái, quên hết mấy chuyện gần đây.

- Cô thực sự không muốn quay về sao?

Phương Nhiễm quay lại nhìn thấy người nói chuyện là Chung Kỳ thì khá bất ngờ.

- Sao anh lại ở đây?

- Sân thượng cũng không phải tài sản của cô.

- Cũng đúng.

Hai người nhất thời im lặng, đứng trên cao nhìn thành phố về đêm, lộng lẫy, nhưng ồn ào.

- Nghiêm Thừa Vũ có làm hại cô không?

- Không có, vẫn rất tốt.

- Quay về đi.

- Tại sao? Tôi cũng không quan trọng như vậy, phải không, lão đại?

Một tiếng “Lão đại” này, Chung Kỳ đã nghe từ miệng cô cách đây đã lâu lắm rồi, hắn cười khẽ, liếc nhìn cô:

- Cô thay đổi rồi, trước kia không phải như vậy.

- Ừm, thoát khỏi cái gì đó lại phải thay đổi để phù hợp. Trước kia tôi là người nghe lời anh đúng không, là người chưa bao giờ cãi mệnh lệnh, chưa bao giờ quá phận với anh, cứ như một thuộc hạ mãi mãi chung thành với chủ nhân. Không ngờ lần này giống như là thay đổi số phận tôi vậy.

- Tôi chưa từng nghĩ sẽ để em ra đi như vậy.

- Giờ cũng đâu còn quan trọng, đối với anh tôi quan trọng hay không chúng ta đều có câu trả lời của mình. Anh cũng có người anh cần bảo vệ, có tôi hay không, chỉ là thiếu một thuộc hạ, năng lực của tôi có khối người thay thế được.

- Em không hiểu.

- Đúng vậy đi, tôi chính là không hiểu anh. Anh có thể đối đãi với tôi khác hơn người khác một chút, nhưng cuối cùng lại đẩy tôi vào chỗ chết. Con người anh khó hiểu thật.

- Em đang oán trách tôi sao?

- Không dám, chỉ là muốn nói ra cảm nhận của bản thân.

Phương Nhiễm cảm thấy ngột ngạt khi cùng một chỗ với hắn, cô muốn rời khỏi đây nhưng một bàn tay kéo cô lại. Chung Kỳ ôm cô thật chặt, hắn vùi đầu vào cổ cô hít lấy mùi hương từ người cô:

- Trước kia em muốn như thế này sao?

Phương Nhiễm nghe hắn hỏi thì cười khẩy:

- Hóa ra anh luôn biết.

- Quay về đi, tôi sẽ cho em những gì em muốn.

- Cho tôi những gì tôi muốn sao? Vậy anh bỏ Thẩm Ngọc đi.

Chung Kỳ im lặng, Phương Nhiễm cũng không nói nữa, cô để cho hắn ôm, cảm nhận được cái cảm giác mà cô từng muốn có, gió thổi ngày một lớn hơn khiến cô cảm thấy có hơi lạnh.

- Chung Kỳ, buông tôi ra, tôi đã là người của người khác.

- Không, em là người của tôi.

- Chính anh là người đẩy tôi đi, anh nhớ rõ không, hay tôi phải nhắc lại cho anh nhớ.

Chung Kỳ buông lỏng tay ra, Phương Nhiễm thoát khỏi anh, viền mắt cô đỏ hoe, trước kia chưa bao giờ tủi thân như vậy, một người sao có thể nói bỏ là bỏ nói muốn cô quay lại là quay lại.

- Chung Kỳ! Hóa ra anh ở đây, em tìm anh nãy giờ.

Thẩm Ngọc vừa mở cửa sân thượng lại thấy hai người đứng đối mặt nhau, cô ta quá sợ hãi nên gọi Chung Kỳ.

- Chung lão đại, người thương anh tới rồi, tôi đi trước.

- Phương Nhiễm. – Chung Kỳ gọi cô lại nhưng cô không quay đầu một mạch rời khỏi sân thượng.

- Chung Kỳ.

Thẩm Ngọc từ phía sau ôm hắn lại, hắn nhìn bóng lưng của cô mà nơi ngực trái có hơi ẩn ẩn đau, khi thấy Thẩm Ngọc hắn chợt nhận ra, hắn đã làm gì vậy, người hắn quan tâm từ trước tới giờ là Thẩm Ngọc, tại sao hắn lại hành động như vậy trước mắt Phương Nhiễm, còn nói mấy lời đó.

Chung Kỳ giống như tỉnh lại, hắn quay lại ôm Thẩm Ngọc, lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, Chung Kỳ vẫn là của cô ta.