- Phương Nhiễm, cô sang chỗ Nghiêm Thừa Vũ cứu Thẩm Ngọc về đi.
Phương Nhiễm đứng trước mặt người đàn ông mà cô yêu thầm 8 năm nay, Chung Kỳ, hắn là người đã cứu cô thoát khỏi bóng tối của cuộc đời, là người mà đã trả thù giúp cô, cô coi hắn chính là vị thần cứu rỗi cuộc đời mình.
Chung Kỳ là lão đại, hắn nắm giữ nửa khu vực thành phố A này, còn lại là do Nghiêm Thừa Vũ nắm. Năm đó hắn nhặt được Phương Nhiễm về, đào tạo cô thành một sát thủ, cũng là một cánh tay đắc lực của hắn.
Hiện giờ thanh mai của hắn đang bị Nghiêm Thừa Vũ bắt giữ và buộc hắn phải đổi Phương Nhiễm lấy Thẩm Ngọc, nếu không hắn sẽ không tha cho Thẩm Ngọc.
Phương Nhiễm nhìn vào mắt Chung Kỳ mong rằng hắn sẽ có chút không nỡ hay nuối tiếc nhưng cô không thấy gì cả, ngoài lạnh nhạt, cô cười tự giễu, có lẽ người như cô không xứng với hắn.
Năm đó, ba mẹ Phương Nhiễm bị sát hại, cô chạy thoát được, Chung Kỳ mang cô về cưu mang, đào tạo cô, giúp cô trả thù cho ba mẹ, cô lại nảy sinh tình cảm với hắn, nhưng cô biết trong lòng hắn chỉ có Thẩm Ngọc.
- Vâng. Ngày mai tôi sẽ đi.
Phương Nhiễm không muốn nói nhiều, người trong thế giới của bọn họ không đặt tình cảm lên đầu, mà phải là lòng trung thành, coi như lần này chính là cô trả ơn cho hắn, từ đây về sau, hai người không liên quan đến nhau.
Lúc này hắn mới nhìn lên cô, nhìn kỹ khuôn mặt hắn tin tưởng 8 năm qua, chưa từng vui vẻ, chưa từng cười, khác với Thẩm Ngọc của hắn, thanh thuần, sạch sẽ, còn tay cô đã nhuốm rất nhiều máu. Hắn chưa bao giờ nhìn kỹ cô, có lẽ cô chỉ là một tính phúc trung thành mà hắn may mắn có được, chỉ là vậy, nhưng sao khi nghe cô đồng ý nhanh như vậy hắn có hơi không cam tâm.
- Được rồi. Cô có chuyện gì muốn làm nữa không?
Đây có lẽ là ân huệ cuối cùng của hắn giành cho cô.
- Tôi không cần gì cả, thưa lão đại.
Lần này cô muốn dứt khoát, không dây dưa với hắn, nếu như còn cùng hắn để lại kỷ niệm gì đó, chỉ sợ cô sẽ nhớ mãi không quên.
- Vậy được rồi, cô sắp xếp, ngày mai đi đổi người.
- Vâng.
Phương Nhiễm có một thắc mắc, tại sao Nghiêm Thừa Vũ kia lại muốn đổi lấy cô, trước giờ Chung Kỳ và Nghiêm Thừa Vũ xem như nước sông không phạm nước giếng, anh hẳn biết cô là người trung thành, vậy mà không sợ cô sẽ hại anh sao. Như vậy, chỉ còn lại một khả năng, anh đổi cô về là để tiêu diệt, sau này Chung Kỳ sẽ mãi mất đi cô, là đàn em trung thành của hắn.
Phương Nhiễm bước ra khỏi phòng của Chung Kỳ, cô gặp Chu Thịnh, anh ta cùng với Mạnh Thương, Vu Đống và cô là những người thân cận của Chung Kỳ.
- Lão Đại thực sự để em đi qua kia sao?
- Ừm. – Phương Nhiễm nhàn nhạt trả lời.
- Không được. Nghiêm Thừa Vũ kia là người như thế nào chúng ta đều biết, em qua đó chẳng phải là nộp mạng sao? Để anh đi nói với Lão Đại.
Ba người Chu Thịnh, Mạnh Thương, Vu Đống xem Phương Nhiễm như em gái mình mà đối đãi, cho nên khi nghe Lão Đại đổi cô đi thì Chu Thịnh không thể trơ mắt nhìn được.
- Anh!
Phương Nhiễm vội kéo tay Chu Thịnh lại, không muốn anh tìm rắc rối.
- Anh biết Lão đại đã nói thì không ai cãi được đâu.
- Vậy chẳng lẽ em phải qua kia chịu chết sao?
- Anh yên tâm, em cũng không phải là nữ nhi yếu đuối, muốn bắt nạt là được.
- Nhưng mà…
- Anh, anh phải ở lại cùng anh Thương và anh Đống hỗ trợ Lão đại, chúng ta đã thề trung thành với anh ấy rồi có phải không?
- Không được, anh phải cùng bọn Mạnh Thương nói giúp em, có nhiều cách cứu cô Thẩm Ngọc kia, không nhất thiết phải đổi người.
- Nhưng nếu làm cách khác sẽ không đảm bảo cô ấy hoàn toàn bình an vô sự.
- Như vậy, cũng không thể lấy em đi đổi.
- Được rồi anh. Đi, dẫn em đi chơi bữa cuối nào.
Phương Nhiễm vừa nói vừa lôi kéo Chu Thịnh đi ra khỏi trụ sở bang, cùng lúc gặp được Mạnh Thương và Vu Đống cô cũng kéo họ đi nốt, không thì nhất định họ sẽ đi đến trước mặt Chung Kỳ làm chuyện điên rồ.
- Này, mấy anh ăn đi chứ, định để một mình em ăn hết đống này à?
Ba người đàn ông ngồi chung bàn với cô bày ra bộ mặt không còn muốn sống tới ngày mai, cô nhìn cũng ăn không nổi.
- Được rồi, coi như là gả em đi thôi, có được không?
- Không được. – Ba người đồng thanh.
Phương Nhiễm buông đũa xuống, khuôn mặt bỗng chốc nghiêm túc:
- Em biết mọi người thương em, nhưng mà em không thể cãi lại mệnh lệnh, mọi người cũng thế, chúng ta là những người mang ơn lão đại, nếu như Nghiêm Thừa Vũ bên kia muốn đổi là ba người bọn anh thì các anh cũng đi mà đúng không?
Dừng một lúc cô lại nói tiếp:
- Thời gian ở bang em rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, xem em như em gái, sau này nếu như có cơ hội em nhất định sẽ báo đáp. Còn hiện tại cứ coi như em đi thực hiện một nhiệm vụ lâu dài đi, cũng không cần lo cho em, khả năng của em, mọi người cũng biết mà, không chết sớm được.
- Thôi được rồi, em không cần nói nữa. – Vu Đống bên kia không nghe nổi cô nói nữa.
- Được rồi, ăn đi, em còn chưa no đâu.
Phương Nhiễm từ lúc Phương gia gặp chuyện cô chưa bao giờ khóc nữa nhưng lần này cô thực sự muốn khóc thật to, bao nhiêu uất ức đều muốn nói ra hết, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt thức ăn cùng với nước mắt vào trong.