Tống Lộ còn muốn nói thêm gì nữa, ngẩng đầu lại thấy Dư Khê đang lười biếng ghé vào ghế sau xe, mái tóc đen như thác nước rũ xuống, mái tóc hơi xoăn lướt qua da thịt trắng tuyết non mềm trên lưng cô.
Vòng eo bọc trong váy satin màu đen bằng một nắm tay, hai bắp chân trần trắng như tuyết trượt khỏi lớp vải mỏng manh, nghịch ngợm nhếch về phía sau.
Tống Lộ tinh mắt nhìn thấy, ngay cả mắt cá chân cũng là dấu hôn!
Chậc chậc chậc, đây là phải dùng bao nhiêu lực a!
Tống Lộ tự giác không nhìn, lấy bộ âu phục bên cạnh đắp lên cho cô.
Xe bảo mẫu chậm rãi khởi động, rất nhanh cũng biến mất trong dòng xe cộ đông đúc.
Hai người không biết chính là, Bùi Dương đang đứng cứng đờ ở cửa khách sạn phía sau.
Đem tất cả những chuyện vừa xảy ra thu vào đáy mắt, đồng tử trong mắt Bùi Dương chấn động.
Là chủ nhân của bữa tiệc tối hôm qua, Bùi Dương dậy lúc 5 giờ sáng.
Anh ta đã sớm chờ ở đại sảnh khách sạn, chỉ sợ khách quý đêm qua ngủ ở khách sạn có nhu cầu gì.
Thật khéo lại để cho anh ta đυ.ng phải cảnh Dư Khê và Mạnh Nghiên Đình chia tay ở cửa sau khách sạn.
Không, không, không! Loại diễn viên tuyến 18 vô danh như Dư Khê, làm sao có thể lọt vào được mắt xanh của Mạnh Nghiên Đình cơ chứ?!
Nhất định là mình đã nhìn lầm! Nhất định là hiểu lầm!
Bùi Dương rất nhanh đã tự an ủi mình.
Trên mặt đất đá cẩm thạch trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đôi giày da thương vụ bóng loáng, Bùi Dương liền ngẩng đầu, thấy vị trợ lý Vương rất được Mạnh Nghiên Đình tín nhiệm kia đứng ở trước mặt mình.
Bùi Dương lập tức tươi cười: "Trợ lý Vương đến đây sớm như vậy, đã dùng bữa sáng chưa? Có muốn cùng đi không…"
"Bữa sáng thì không cần, ngài Mạnh bảo tôi chuyển lời đến cho ngài."
Trợ lý Vương hai tay giao nhau, ngữ khí giải quyết việc chung: "Dư Khê là người của tôi."
Bùi Dương há miệng.
"Đây là nguyên văn lời ngài Mạnh nói, mời thiếu gia Bùi tự giải quyết cho tốt."
Đồng tử Bùi Dương lại chấn động lần nữa.
Ở đầu kia, trên con đường giao thông chằng chịt của Thương Thị, Maybach đỉnh bạc vững vàng chạy.
Bên trong xe sang trọng yên tĩnh không tiếng động, Mạnh Nghiễn Đình ngồi ở ghế sau, hai mắt khép hờ, giữa lông mày hiện ra một nếp nhăn nhàn nhạt.
Đột nhiên, bánh xe chạy qua vành đai giảm xóc, xe xóc nảy rất nhỏ.
Cùng lúc đó, Mạnh Nghiễn Đình nghe thấy trong đầu sinh ra một đạo thanh âm xa lạ mà vội vàng:Tiếp tục gọi điện thoại cho cô ấy đi!
Mạnh Nghiễn Đình mở to mắt, từng đốm sáng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, bên trong xe vẫn yên tĩnh không tiếng động