Anh chàng Châu Dị hết thuốc chữa rồi.
Nếu người đàn ông cũng có kiểu nói hại nước hại dân thì anh chính là một người nổi bật trong số đó.
Khương Nghênh nhìn đôi mắt như hút hồn người khác của anh, lòng giống như bị nghìn vạn con kiến đang cắn rứt, vừa ngứa, vừa tự dưng thấy bực bội.
Hai người nhìn nhau một lúc, Châu Dị bước vào trong, đôi chân dài bước đến trước đường hoàng đăng đường nhập thất, bước vào nhà người ta.
Châu Dị không dừng lại ở phòng khách mà đi thẳng vào phòng tắm.
Khương Nghênh bước theo, thấy anh vẻ mặt thản nhiên mở thắt lưng, lại thấy anh thần thái như chẳng hề ngại ngùng mà bước vào luôn trong bồn tắm, mắt khép hờ.
Châu Dị ngồi trong bồn tắm, đưa mắt nhìn cô mời mọc:
“Cùng chứ?”
Khương Nghênh:
“Không cần.”
Châu Dị gõ nhẹ ngón tay thanh mảnh lên thành bồn tắm. Hỏi như thể vô cùng thờ ơ.
“Nghe nói Châu Diên sắp đính hôn?”
Khương Nghênh thản nhiên.
“Thứ Hai tới.”
Châu Dị trêu chọc:
“Em không buồn à?”
Khương Nghênh mấp máy đôi môi:
“Tôi chẳng có tình cảm đến vậy.”
Châu Dị cười mỉa:
“Không buồn là tốt, nếu không tôi lo em mất bình tĩnh.”
Khương Nghênh không lên tiếng, ánh mắt liếc lên người Châu Dị.
Làn da Châu Dị khá trắng, nhưng đường cơ lại rất rõ ràng, nước trong bồn tắm đến lưng anh. Lúc này anh nghiêng người tựa vào một thành bồi nói chuyện với Khương Nghênh. Khung cảnh ở bụng dưới lộ lộ ra trước mắt.
Khương Nghênh chợt nóng mặt, bước đến lấy chiếc khăn đang treo trên khung ném vào bồn tắm.
Châu Dị nhíu mày nhìn Khương Nghênh.
Khương Nghênh đưa lưng vào mặt anh rồi đi ra ngoài.
“Tắm xong rồi về sớm đi.”
Châu Dị nhìn thấy tai và cổ sau của cô đỏ lên, bật cười khúc khích.
“Có chỗ nào trên người tôi em chưa nhìn thấy đâu? Có đến mức phải xấu hổ vậy không?”
Đáp lại lời Châu Dị là tiếng cửa đóng lại “rầm”.
Khương Nghênh ra khỏi phòng tắm, bước đến trước cửa sổ đứng một lúc. Cô cầm di động nhắn tin: Dì út, hôm nay dì thấy thế nào?
Tô Dĩnh ở đầu máy bên kia trả lời: Đỡ nhiều rồi.
Khương Nghênh: Mai cháu sẽ đưa một bác sĩ đến khám chân cho dì.
Tô Dĩnh: Ừ.
Sau khi nhắn tin với Tô Dĩnh xong, Khương Nghênh đút điện thoại vào túi, rồi nhìn ra cửa sổ đến mức xuất thần.
Rốt cuộc Châu Dị muốn làm gì?
Anh biết được bao nhiêu chuyện của mình?
Khi Châu Dị ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn trên người, Khương Nghênh đã ngủ say.
Cả người cuộn tròn trong chăn, trông rất nhỏ bé.
Châu Dị bước đến rìa giường, cúi đầu nhìn cô một lúc, rồi kéo chăn chui vào.
Khương Nghênh trong mơ cảm thấy một bên thân mình lõm xuống, bèn chau mày.
Châu Dị đưa tay ra kéo cô vào lòng, đôi môi mỏng kề vào tai cô cười thầm.
Khương Nghênh chợt nổi da gà, lầu bầu lầm bầm.
Hôm sau.
Khương Nghênh nhớ chuyện của dì út nên dậy rất sớm.
Sau khi mở mắt nhìn thấy Châu Dị, cô hơi sững sốt. Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Vùng ra khỏi vòng tay Châu Dị, Khương Nghênh mang dép lê vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa, trang điểm xong, Khương Nghênh chợt nhớ đến giấc mơ tối qua, cô mơ thấy có một con chó rất to liếʍ tai mình, tay đang đánh son chợt dừng lại.
Xem ra không phải là mơ rồi.
Khi Khương Nghênh bước ra khỏi phòng tắm, Châu Dị đã thức dậy. Anh lười biếng tựa vào thành giường, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai.
Nhìn thấy Khương Nghênh, anh ngoắc tay gọi cô.
Khương Nghênh nhíu mày bước đến, Châu Dị ôm lưng cô từ phía sau kéo cô vào lòng, rồi hôn lên đôi môi cô.
Khương Nghênh ý thức giãy dụa, Châu Dị đã kề vào tai cô cười nói.
“Nụ hôn buổi sáng.”
Khương Nghênh.
“Đồ điên!”
Châu Dị bị nói là điên nhưng vẫn không giận mà còn cười, cười đểu rồi nhìn Khương Nghênh, nói với người bên kia điện thoại.
“Chú ba, nửa tiếng nửa gặp ở bệnh viện.”
Châu Dị nói xong thì cúp máy.
Lúc này Khương Nghênh mới nhận ra hóa ra Châu Dị đang nói chuyện với Bùi Văn Hiên.
Hai người nhìn nhau, Châu Dị trêu:
“Không cảm ơn tôi à?”
Khương Nghênh thở ra, công tư rạch ròi.
“Cảm ơn anh.”
Từ khu nhà Khương Nghênh cho đến bệnh viện mất chừng một tiếng.
Trên đường, hai người ban đầu im lặng chẳng nói gì. Khi xe chạy được một đoạn đường, Châu Dị mở miệng trước.
“Hình như em không thích Quan Luy cho lắm.”
Khương Nghênh lái xe, trả lời thật lòng.
“Tôi chẳng rành Quan Luy, nên chẳng nói được thích hay không thích.”
Châu Dị cười:
“Không rành?”
Khương Nghênh:
“Nếu không phải vì cưới anh, tôi với cô Quan ngoài công việc e là cả đời chẳng có qua lại gì.”
Khương Nghênh nói đúng thực tế.
Cô với Quan Luy không phải là người cùng tầng. Tính cách đối lập, làm bạn cũng không được nữa là.
Khương Nghênh dứt lời, Châu Dị cười nửa miệng, nhưng không nói gì.
Khi xe đến bệnh viện, Khương Nghênh đậu xe, rồi cùng với Châu Dị lần lượt xuống xe.
Khi hai người đến khu vực phòng bệnh lên thang máy lên thẳng tầng có phòng bệnh của Tô Dĩnh.
Lúc ra khỏi thang máy, Khương Nghênh đi chậm lại.
“Lát nữa gặp dì tôi, nếu dì ấy có gì mạo phạm anh thì anh thông cảm giúp.”
Châu Dị hai tay đút túi, chau mày khó hiểu: “?”
Khương Nghênh hít thật sâu.
“Dì ấy không thích người nhà họ Châu.”
Châu Dị cười gật đầu.
“Tôi hiểu rồi.”
Châu Dị dứt lời, Khương Nghênh bước đến trước phòng bệnh đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa phòng mở ra, người phụ nữ trên giường bệnh nhìn thấy Khương Nghênh thì nụ cười dịu dàng ấm áp nở trên gương mặt nhợt nhạt.
Khương Nghênh cũng cười lại, không xa cách như bình thường.
“Dì út.”