Tối đến, Khương Nghênh làm cơm tối trước giúp mọi người, sau đó cô lái xe đến công ty Khúc Tích đón cô.
Khúc Tích không biết đã xuống trước từ bao lâu. Để được đẹp mà cô mặc một chiếc áo khoác nỉ, bên trong là chiếc váy ngắn đến đầu gối.
Áo nỉ rộng bên ngoài xinh đẹp cực kỳ.
Khương Nghênh dừng xe trước mặt cô, rồi bấm còi hai lần.
Khúc Tích mở ghế phụ khom lưng chui vào, người run lẩy bẩy.
Khương Nghênh cũng mặc áo khoác nỉ giống Khúc Tích.
Có điều Khúc Tích mặc màu nâu, còn Khương Nghênh màu camel.
Khúc Tích mặc váy ngắn bên trong, còn Khương Nghênh lại là áo len cổ lọ và quần lông cừu bó sát.
Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn Khúc Tích, lặng lẽ tăng nhiệt độ trong xe lên hai độ.
“Bồ không lạnh à?”
Tay Khúc Tích đã tái xanh lên rồi, cô xoa xoa tay.
“Lạnh chứ!”
Khương Nghênh:
“Lạnh mà sao còn mặc như vậy?”
Khúc Tích:
“Người ta nói đúng lắm. Muốn mặc đẹp phải để lộ chân.”
Khương Nghênh đánh tay lái.
“Nhưng người ta cũng nói phụ nữ đẹp không quá 50kg. Còn bồ?”
Bạn thân là gì?
Bạn thân là khi người khác lấy kim đâm bạn thì bạn thân sẽ dũng cảm mà vác dao đâm bạn.
Thể trọng luôn là nỗi đau của Khúc Tích. Cô cao 1m67, nhưng cân nặng là 60kg.
Theo tiêu chuẩn về thể trọng thì cô không béo.
Nhưng kẹt ở chỗ là thân hình con gái bây giờ o ép dữ lắm, khiến cho Khúc Tích cảm thấy cứ uống thêm chút nước thôi cũng sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi.
Khúc Tích bị sốc trước câu nói của Khương Nghênh. Đưa tay vuốt đầu mình.
“Bồ cũng hơn 50 còn gì?”
Khương Nghênh:
“Tui chỉ mập ở chỗ cần mập.”
Khúc Tích: “…”
Cố tình gϊếŧ người là thế này chứ sao!
Hai người nói chuyện phiếm cho đến khi xe đến khách sạn.
Khúc Tích tĩnh tâm trở lại, trước khi xuống xe, cô soi vào chiếc gương trên đỉnh đầu chỗ ghế phụ dặm trang.
Khương Nghênh ngồi bên cạnh nhìn cô.
“Bộ đồ trang điểm này bồ mua bao nhiêu?”
Khúc Tích dặm lông mày.
“Bảy nghìn.”
Khương Nghênh cảm khái.
“Bôi một chút thế này chí ít tốn 200.”
Rốt cuộc là bạn thân nên Khúc Tích hiểu ngay ý tứ trong câu nói của Khương Nghênh.
“Phải bỏ con tép mới bắt được con tôm.”
Khương Nghênh tắt máy, rút chìa khóa.
“Những năm nay tốn không ít con tép rồi, nhưng mà chẳng thấy bồ bắt được con tôm nào.”
Khúc Tích dặm trang xong, xoay đầu nhìn Khương Nghênh.
“Sao cái đám người ở Châu Thị Media cứ nghĩ bồ cao ngạo lạnh lùng? Có phải bọn họ hiểu sai gì về bồ không?”
Khương Nghênh rất bình thản.
“Không phải ai cũng có cơ hội nhìn được mặt đáng yêu của tui.”
Khúc Tích chớp mắt.
“Vậy tức là tui nên cảm thấy mình may mắn.”
Đầu ngón tay Khương Nghênh gõ nhẹ vào vô lăng và nói:
“Không phải nên cảm thấy may mắn, mà là nên cảm thấy vinh dự. Nói thế này đi, nếu tui mà là bồ, bây giờ tui sẽ đi mua đồ cúng để mà dâng lên mộ tổ tông nhà mình rồi.”
Khúc Tích: “??”
Khương Nghênh.
“Dù sao bồ quen được tui trong cuộc đời, cũng xem như là tổ tiên nhà bồ phù hộ.”
Khúc Tích: “…”
Lúc xuống xe vào khách sạn, Khúc Tích đầy tâm trạng.
Mỗi lần đấu võ mồm với Khương Nghênh đều khiến cô có cảm giác là không phát huy tốt.
Khúc tích bước đến đẩy cửa phòng riêng. Cô vốn nghĩ gặp được nam thần mình yêu thầm thì tâm trạng sẽ khá lên. Nhưng sau một hồi hàn huyên với mọi người, cô đảo mắt một vòng chẳng thấy bóng dáng nam thần mình yêu thầm đâu cả.
Khúc Tích kéo ghế sát vào người Khương Nghênh.
“Nam thần của tui đâu?”
Không biết ai đưa đến trước mặt Khương Nghênh một cốc nước, Khương Nghênh cảm ơn rồi nhận lấy.
“Không chú ý.”
Khương Nghênh chẳng có chút ấn tượng nào đối với những người gọi là bạn học trong phòng này.
Không phải cô không thân thiết, mà là những năm đại học, cô luôn bận làm thêm, ngoài Khúc Tích và Thường Bác, cô rất ít giao lưu với mọi người.
Khúc Tích thấy có hỏi gì Khương Nghênh thì cũng không biết, nên cô kéo ghế sang người bên trái.
Đại diện lớp giờ toán của tụi mình đâu?”
Khúc Tích để thể hiện vẻ tự nhiên mà vừa hỏi vừa uống cốc nước trà của Khương Nghênh.
Đối phương nghe Khúc Tích hỏi, đưa tay chỉ người đàn ông ngồi đối diện họ.
“Không phải đang ngồi kia sao?”
Khúc Tích nhìn theo ngón tay chỉ, trà vừa vào miệng thì nghẹn ngay cổ họng. Cô ho sặc sụa.
Khúc Tích không muốn chửi thề nhưng lúc này có đôi chút không kiểm soát được.
Mẹ kiếp, đó là cái người trên ảnh đây sao?
Thấy Khúc Tích ho lớn như vậy, Khương Nghênh rút khăn giấy đưa cho cô.
Khúc Tích nhận lấy khăn giấy che miệng, ho một lúc sau rồi lấy điện thoại từ trong túi xách ra đưa cho Khương Nghênh. Lầm bầm một hồi.
“Mẹ kiếp, đây là một người sao?”
Khương Nghênh cụp mắt nhìn lên điện thoại Khúc Tích. Trên đó là khung chat của đại diện giờ toán và cô.
Khúc Thích đòi tấm ảnh của đối phương, đối phương gửi đến một tấm ảnh trông rất tinh anh, Âu phục chỉnh tề.
Đương nhiên, trọng điểm không phải là vẻ tinh anh, mà là gương mặt.
Đẹp trai còn hơn cả những thực tập sinh mà Châu Thị Media tuyển chọn.
Khúc Tích tức tối.
“Bạn học mà còn chơi trò lừa hình ảnh?”
Khương Nghênh nghiêm túc:
“Bịp người quen.”
Khúc Tích.
“Bịp người quen cũng không phải là kiểu bịp này. Khoảng cách quá lớn. Đây là hình photoshop nhỉ? Cái này ràng là phẫu thuật thẫm mỹ rồi còn gì.”
Khúc Tích bình thường rất ít chửi thề.
Hôm nay tức đến mức liên tục mẹ kiếp, mẹ kiếp.
Khương Nghênh thản nhiên.
“Thượng đế rải trí tuệ xuống nhân gian, chỉ có mình bồ là lấy dù che mất.”
Khúc Tích đóng điện thoại ném lên bàn, tức đến không có chỗ phát tiết.
Bí mật biển xanh, rồi da cừu Dior gì gì, nếu mà biết đối phương có bộ dạng này, cô đã không nên rửa mặt rồi.
Khúc Tích tức anh ách, ôm cốc trà uống liên tục. Đối phương nhìn thấy Khúc Tích thì đến chào hỏi.
Để tay lên thành ghế Khúc Tích với điệu bộ rất ngầu.
“Khúc Tích nhỉ? Bồ giống hệt trong ảnh gửi cho tôi.”
Khúc Tích cười khẩy.
“Bồ thì lại kém xa trên ảnh.”
Đối phương biết rõ còn hỏi.
“Có sao?”
Khúc Tích:
“Bỏ cái từ “sao” của bồ đi.”
Khúc Tích có điều kiện gia đình tốt, từ bé đã được nuông chiều. Nếu cô thấy khó chịu với ai thì trừ khi cô biết thực lực mình quá kém người ta, ví dụ như Châu Dị, còn không, trong tình huống thông thường cô đều phải làm cho ra ngô ra khoai với người ta, chẳng bao giờ cho người ta thể diện.
Đối phương thấy Khúc Tích không hài lòng về mình, bèn nhìn sang Khương Nghênh, mắt sáng lên.
“Khương Nghênh?”
Khương Nghênh không thích những trường hợp này, nhưng vẫn cười khách sáo.
“Chào bồ.”
Đối phương:
“Bồ vẫn đẹp như xưa.”
Khúc Tích có điều kiện tốt thì ai cũng biết, phú nhị đại, nhà giàu đời hai mà. Xem thường anh ta cũng là điều bình thường.
Nhưng Khương Nghênh thì khác, mọi người đều biết gia cảnh cô không được tốt. Nghe nói lúc bé là ở cô nhi viện, hồi đó bọn họ đi học thì cô luôn phải đi làm thêm để có học phí.
Ánh mắt đối phương liếc nhìn Khương Nghênh và Khúc Tích, cảm thấy tuy Khúc Tích có thân phận đặc biệt là con nhà giàu, nhưng chỉ về khoản nhan sắc thì Khương Nghênh vẫn hơn nhiều.
Đối phương niềm nở rút danh thϊếp trên người đưa cho Khương Nghênh.
“Danh thϊếp của tôi, đều là bạn học. Sau này nếu có gì cần giúp, bồ cứ nói.”
Khương Nghênh nhận danh thϊếp nhưng không cất, mà cô để lên bàn, trả lời hờ hững.
“Ừ.”
Hàn huyên vài câu, đối phương xoay người bỏ đi. Khương Nghênh cúi nhìn danh thϊếp – Hàn Bằng, Quản lý, công ty thiết kế nội thất Tân Viễn.