Vưu Vật

Chap 52: Cậy được cưng mà kiêu ngạo

Ngôn từ uyên thâm ảo diệu vậy đó.

“Đói” này nhưng không phải là “đói” đó.

Khi Châu Dị nghiêng người đè lên cô, Khương Nghênh chủ động nghểnh cổ cắn yết hầu anh.

Đôi mắt Châu Dị đong đầy nụ cười đểu giả.

“Không phải chơi chán rồi sao?”

Khương Nghênh hé mắt nhìn Châu Dị, cả người thả lỏng đến độ tạo cho người khác cảm giác cô cực kỳ lười biếng.

“Anh Dị.”

Yết hầu Châu Dị dịch chuyển, “đây!”

Cái gọi là ký ức da thịt chỉ cần một lần, thì sang lần thứ hai sẽ trở nên rất quen.

Khương Nghênh cảm thấy Châu Dị là tay lão luyện trong phương diện này, mỗi lần anh đều khiến cô thấy vừa dễ chịu lại lần lượt chịu bại trận.

Hôm nay Châu Dị đặc biệt chu đáo ân cần, và có cả sự chân thành nữa.

Đầu tiên là Châu Dị hôn lên môi đỏ mọng của Khương Nghênh, rồi dần dần lần xuống dưới, nâng niu từng tí một.

Những lúc xúc động gợϊ ȶìиᏂ, thân thể Khương Nghênh cong lên, những âm thanh ẩn nhẫn dường như nức nở hơn.

Châu Chị cười thầm.

“Chơi chán rồi?”

Khương Nghênh không nói gì, một lúc sau, một câu nói phát ra từ kẽ răng.

“Đồ khốn!”

Khương Nghênh hưởng thụ xong, bắt đầu lấy chân đá Châu Dị.

Châu Dị đưa mắt nhìn cô. Khương Nghênh lấy chân đạp vào dây nịt trên lưng anh, vẻ mặt lạnh lùng, lời nói cũng chẳng mấy tình cảm.

“Xuống đi!”

Châu Dị nghe nói, không giận mà lại cười.

“Xuống đi?”

Khương Nghênh.

“Tôi mệt rồi.”

Châu Dị nhìn phần dưới của mình, hơi nhíu mày.

“Vậy còn tôi thì sao?”

Khương Nghênh hất hàm nói.

“Có thể cho anh mượn nhà vệ sinh.”

Châu Dị cười ngốc.

“Nghênh Nghênh, kéo quần lên rồi là không nhận trách nhiệm à?”

Khương Nghênh kéo chăn bên cạnh đắp lên người mình.

“Là anh tự nguyện mà.”

Nếu thay đổi giúp tính cho nhau, Khương Nghênh tuyệt đối là một gã tồi chính hiệu.

Hai người giằng co vài giây, Khương Nghênh mấp máy đôi môi đỏ.

“Nếu anh không xuống, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Châu Dị cong môi.

“Được!”

Châu Dị ra khỏi giường, nhìn dây thắt lưng ở eo Khương Nghênh.

“Tắm không?”

Khương Nghênh nheo mắt.

“Anh giúp tôi?”

Châu Dị giận mà cười, anh khom người hai tay chống lên giường.

“Khương Nghênh, có phải là em được cưng chiều nên kiêu ngạo không”

Khương Nghênh không nói gì, tiếp tục nghiêng người tắm nắng.

Châu Dị nhìn vào lưng cô một lúc lâu, rồi đưa tay bồng cô vào phòng tắm.

Khương Nghênh tự nhiên vòng tay qua cổ anh, nói với vẻ lười biếng.

“Nước nóng một chút, tôi sợ lạnh.”

Trong phòng tắm, nhiệt độ nước không cao lắm, nhưng nhiệt độ cơ thể Khương Nghênh vẫn cao không hạ xuống được.

Châu Dị để Khương Nghênh dựa vào tường gạch men trong phòng tắm, giữ chặt cô và hôn cô từ phía sau. Khương Nghênh đẩy anh ra, nhưng sức cô kém xa anh.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Khương Nghênh sức lực vừa hồi phụ thì giờ lại chẳng còn gì nữa.

Cô nằm trên giường không hề muốn cử động. Ngay cả đầu ngón tay cũng không còn sức.

“Đến giờ cơm trưa rồi.”

Châu Dị đứng bên thành giường, chỉnh tề cài cúc áo.

“Tôi nói với họ là em không khỏe, đang ngủ bù.”

Khương Nghênh ngước mắt nhìn anh.

“Anh luôn chu đáo với mọi cô gái như vậy sao?”

Ngón tay đang cài cúc của Châu Dị khựng lại. Anh cười có hơi đểu.

“Có được xem là người tình hoàn hảo không?”

Khương Nghênh.

“Xem như là tôi đã biết tại sao những cô gái đó luôn là người trước hi sinh, người sau tiếp bước với anh rồi.”

Châu Dị trêu ghẹo.

“Tại sao?”

Khương Nghênh bặm môi, không trả lời.

Người đàn ông như Châu Dị, cần quyền thế có quyền thế, cần tiền có tiền, trên giường lại còn dịu dàng chu đáo như vậy nữa.

Nói thật, đừng nói là những cô gái có mưu cầu khác, mà ngay cả cô cũng không ghìm được mà đắm chìm hết lần này đến lần khác.

Thấy Châu Dị đã mặc đồ chỉnh tề, Khương Nghênh hất cằm với anh.

“Còn chưa đi?”

Châu Dị mắt cười, xoay người rời đi.

Châu Dị vừa vặn chốt cửa rời đi, Khương Nghênh rúc cả người vào chăn, nhắm mắt cảm nhận ánh nắng ngoài cửa sổ.

Châu Dị vừa từ phòng Khương Nghênh bước ra thì nhìn thấy Thiệu Hạ đang chuẩn bị về phòng mình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thiệu Hạ hơi đỏ mặt.

“Sếp… Sếp Châu.”

Cổ áo Châu Dị hơi mở ra, trên cổ có dấu vết cắn, không rõ lắm, nhưng ở khoảng cách của hai người nếu muốn bỏ qua cũng khó.

Thiệu Hạ nhìn Châu Dị, lại nhìn căn phòng Khương Nghênh sau lưng anh, vẻ mặt càng đỏ hơn nữa.

Thiệu Hạ là cô gái không mấy hiểu nhân tình thế thái, biểu cảm hơi lộ liễu, Châu Dị cười nửa miệng.

“Cổ tôi có gì sao?”

Giọng trả lời của Thiệu Hạ có hơi run rẩy.

“Trên… trên yết hầu có vết cắn.”

Châu Dị cười mỉm.

“Ồ?”

Thiệu Hạ cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, không dám nói tiếp.

Tuy vẻ ngoài Châu Dị trông như là người mới đến ghi hình chương trình, nhưng thực tế, không ai thực sự dám xem anh là người mới.

Bọn họ miệng gọi “Châu Dị”, nhưng thực ra lòng ai cũng đều có những tính toán riêng cho mình.

Thấy Thiệu Hạ khá hoảng hốt, Châu Dị cười thầm rồi nói:

“Nhà bếp còn cơm không?”

Thiệu Hạ vội vàng đáp.

“Còn.”

Châu Dị.

“Giúp tôi đun nóng lại, sau đó mang lên cho Khương Nghênh.”

Thiệu Hạ gật đầu.

“Vâng.”

Thiệu Hạ đáp xong, sải bước xuống lầu.

Châu Dị nhìn theo lưng cô rồi hỏi.

“Cô tên Thiệu Hạ đúng không?”

Thiệu Hạ quay lại.

“Vâng, Sếp Châu.”

Châu Dị cười mỉm.

“Khương Nghênh có ấn tượng khá tốt với cô.”

Thiệu Hạ căng thẳng.

“Cảm ơn Trưởng phòng Khương.”

Châu Dị.

“Cô về đi tìm Chúc Kha, nói với cậu ấy là tôi nói, bảo cậu ta với cô tạo couple, đợi show ghi hình xong, tôi sẽ sắp xếp cho hai người một bộ phim.”

Thiệu Hạ kinh ngạc lẫn vui mừng. Liên tục cảm ơn.

“Cảm ơn, cảm ơn Sếp Châu.”

Châu Dị đưa tay chậm rãi sửa lại cổ áo.

“Cô gặp may thôi.”

Châu Dị nói xong, sải bước xuống lầu.

Thiệu Hạ trấn tĩnh tâm trạng, xuống lầu hâm cơm cho Khương Nghênh.

Cơm đun nóng xong, Thiệu Hạ bê lên lầu, bước đến phòng Khương Nghênh đang định gõ cửa, thì gặp ngay Lạc Hàm mở cửa đang chuẩn bị xuống lầu.

“Ôi, cô giúp việc nhỏ cũng được đó chứ! Người ta ngủ nướng không xuống ăn cơm, cô còn đặc biệt đun nóng mang lên nhỉ?”

Lạc Hàm nhìn Thiệu Hạ với vẻ khinh thường, giọng điệu châm biếm mỉa mai.

Thiệu Hạ cắn môi không lên tiếng, đưa tay gõ cửa phòng.

Thấy Thiệu Hạ chẳng nói chuyện với mình, Lạc Hàm càng thêm hống hách.

“Cô ta chẳng qua chỉ là một Trưởng phòng truyền thông mà thôi, cô nghĩ cô đu bám cô ta thì có thể leo được cây to gì đấy à?”

Lạc Hàm dứt lời, Thiệu Hạ đổi sắc mặt liên tục từ đỏ sang xanh.

Trước khi đến ghi hình, quản lý của Thiệu Hạ có nhiều lần cảnh cáo cô đừng gây thị phi, nên Thiệu Hạ luôn khiêm tốn, kín đáo hết mực, cô lo sẽ gây chuyện.

Mấy lần trước Lạc Hàm cũng từng đâm thọt cô vài lần, nhưng lần nào cô cũng đều nhịn.

Lạc Hàm cũng nhận thức được tính ép dạ cầu toàn của Thiệu Hạ nên càng làm tới.

Lạc Hàm.

“Tôi đang nói với cô mà, cô câm sao?”

Thiệu Hạ hổn hển.

“Đều là bạn bè, Khương Nghênh không ăn cơm, tôi mang cơm lên giúp, cô không cần phải khắc nghiệt như vậy làm gì.

Lạc Hàm cười khinh bỉ.

“Bạn bè? Cô coi người ta là bạn bè, nhưng người ta có coi cô là bạn không?”

Lạc Hàm dứt lời, cửa phòng Khương Nghênh chợt mở ra.

Lạc Hàm thấy vậy, nuốt vào những lời định nói tiếp rồi bước xuống lầu.

Khương Nghênh tựa vào khung cửa nhìn theo lưng cô rồi nói.

“Cô đứng lại.”

Lạc Hàm nghe vậy thì dừng chân, xoay đầu nhìn lên Khương Nghênh.

“Cô đang nói với tôi?”

Khương Nghênh vẻ mặt lạnh lùng.

“Xin lỗi đi!”

Lạc Hàm nhìn Khương Nghênh với vẻ mặt khó tin.

“Cái… cái gì?”

Khương Nghênh.

“Cô nghe không hiểu à? Tôi bảo cô xin lỗi Thiệu Hạ.”