Không biết Châu Dị đang nói gì với thầy Lý.
Thầy Lý vẻ mặt không tin, ngón tay thon dài của Châu Dị kẹp điếu thuốc, nụ cười mang nét đểu giả vô lại.
Quản lý sảnh đưa Khương Nghênh vào phòng riêng, chào hỏi Châu Dị rồi ra ngoài.
Khương Nghênh tự nhiên thoải mái bước đến hàn huyên với thầy Lý.
Thầy Lý cười nhìn Khương Nghênh.
“Tiểu Khương à, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Khương Nghênh: “Mừng thầy Lý đến Bạch Thành.”
Thầy Lý: “Nghe Châu Dị nói cô chơi bóng bàn rất giỏi. Để lần sau lúc nào rảnh đánh một ván với tôi nhé.”
Khương Nghênh mỉm cười, cẩn thận nói:
“Sếp Châu xem trọng thôi chứ tôi chỉ biết sơ sơ thôi.”
Khương Nghênh nói xong, Châu Dị ngồi bên cạnh giễu cợt nói:
“Thầy Lý, cô ấy nói vậy là gạt ông đấy. Trình độ bóng bàn của cô ấy đến cụ Châu nhà tôi còn thấy xấu hổ vì không bằng.”
Thầy Lý nghe nói vậy thì có cái nhìn khác về Khương Nghênh.
“Vậy sao? Tôi nhớ cụ Châu chơi bóng bàn có trình lắm.”
Đôi môi mỏng Châu Dị nở nụ cười.
“Vậy nên ông cứ cẩn thận vào, kẻo đến lúc đó bị cô ấy đánh cho mà khóc.”
Hai người vừa xướng vừa họa, Khương Nghênh đứng bên cạnh cười theo.
Ban đầu khi biết Châu Dị và thầy Lý là bạn vong niên, Khương Nghênh còn nghi ngờ. Nhưng lúc này nghe thấy hai người chọc ghẹo nhau như vậy, Khương Nghênh đã chắc chắn Châu Dị không nói dối.
Châu Dị với thầy Lý đùa giỡn một hồi, ngẩng lên nhìn Khương Nghênh.
“Ngồi đi, cô đứng làm gì?”
Khương Nghênh bước đến trước, quan sát vị trí hai người đang ngồi rồi cuối cùng chọn một vị trí ở giữa ngồi xuống.
Thầy Lý nhìn cô, cười hiền từ rồi đẩy menu đến trước mặt cô.
“Tiểu Khương thích ăn gì thì tự gọi đi.”
Khương Nghênh không nhận menu, cô cười và trả lời.
“Tôi không kén ăn, theo thầy Lý ạ.”
Thầy Lý đánh giá Khương Nghênh rất cao, không chỉ là vì cô kiên trì với công việc mà còn vẻ thản nhiên chừng mực vừa phải.
Không giống như những người đàn em a dua xiểm nịnh, nhiệt tình quá mức, cũng không lạnh nhạt quá mức, giữ chừng mực khi giao tiếp với mọi người khiến đối phương dễ chịu.
Khương Nghênh nói không gọi thức ăn, thầy Lý cũng không cố nài. Ông chuyển thực đơn sang cho Châu Dị gọi.
Châu Dị đưa tay lấy thực đơn, nhìn qua một lượt, gọi phục vụ đến. Rồi gọi đại khái vài món, cuối cùng dặn thêm: “Đừng cho thêm rau thơm.”
Phục vụ trả lời:
“Vâng, Sếp Châu.”
Đến khi phục vụ rời đi, cửa phòng riêng được đóng lại, thầy Lý nghiêng đầu trêu ghẹo Châu Dị.
“Một thời gian không gặp, cậu càng lúc càng yêu cầu tỉ mỉ rồi. Cậu không ăn cả rau thơm à?”
Châu Dị nhìn xuống, mỉm cười không nói, tay cầm chiếc bát với đầy nước trà nóng.
Khương Nghênh ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng tim chợt thót lại.
Cô dị ứng với rau thơm, ăn vào sẽ nổi mề đay.
Lúc thức ăn lên đúng là không có chút rau thơm nào cả.
Tuy bữa ăn hôm nay không nói rõ điều gì, nhưng lòng ai cũng thầm hiểu rõ. Chủ yếu là để đón thầy Lý.
Khương Nghênh nhìn thấy thầy Lý bắt đầu động đũa, cô mới cầm đôi đũa trước mặt mình gắp thức ăn.
Khương Nghênh cúi đầu, một sợi tóc dài rơi xuống, Châu Dị nhìn sang cô thấy vậy, bình tĩnh dời ghế anh đang ngồi sát vào cạnh cô, đưa tay tự nhiên giúp cô buộc tóc lại.
Khương Nghênh khựng lại, ngẩng đầu nhìn Châu Dị.
Châu Dị liếc nhìn cô, nửa cười nửa không.
“Ăn cơm, nhìn tôi làm gì? Nhìn tôi có thể ăn no à?”
Thầy Lý thấy rõ tương tác giữa hai người.
Thầy Lý bèn ho nhẹ vài tiếng, trêu ghẹo.
“Châu Dị, không nhận ra luôn đó. Cậu đối với cấp dưới không tệ mà.”
Châu Dị cười đáp.
“Càng xinh thì thái độ của tôi càng tốt.”
Thầy Lý dù sao cũng lớn tuổi rồi, nếu ở đây chỉ có mình ông và Châu Dị, đều là đàn ông cả có khi ông còn có thể buông vài lời hạ lưu. Nhưng vì có Khương Nghênh, với tư cách là tiền bối nữa nên ông không tiện nói những lời thất thố trước mặt tiền bối.
Không khí bữa cơm giữa ba người rất hòa hợp.
Châu Dị với thầy Lý buôn chuyện về nghệ sĩ trong giới.
Châu Dị xem thường, thầy Lý cũng đầy thất vọng.
Bữa cơm đến giữa chừng, Khương Nghênh đứng dậy mời rượu thầy Lý. Cô nói vài lời khách sáo phù hợp hoàn cảnh.
“Thầy Lý, thực sự rất cảm ơn thầy về chuyện lần này. Nếu không phải thầy, có lẽ có thể giờ tôi đã bị cho nghỉ việc rồi.”
Thầy Lý nhận ly rượu từ Khương Nghênh, cụng ly với cô.
“Yên tâm, dù tôi không đến thì thằng nhóc Châu Dị cũng không làm gì cô đâu.”
Khương Nghênh cười mỉm. Giả vờ không hiểu những gì thầy Lý nói, nâng ly uống cạn.
Thầy Lý thấy vậy, bèn nhíu mày.
“Tiểu Khương có tửu lượng không tệ nhỉ?”
Khương Nghênh: “Ba ly sẽ say.”
Thầy Lý không tin, xoay đầu nhìn sang Châu Dị.
Châu Dị gắp thức ăn bỏ vào bát Khương Nghênh, cười nói.
“Đừng có nhìn tôi, tửu lượng cô ấy thế nào thì tôi không rõ. Duy nhất một lần tôi thấy cô ấy uống rượu, uống xong rồi…”
Châu Dị không nói hết câu, mà cười với ý tứ sâu xa.
Khương Nghênh nghe nói vậy, một bầu máu nóng bốc lên trong người cô, tỏa ra gương mặt.
Thầy Lý là người từng trải, nhìn hai người trước mặt và thầm hiểu ra. Ông cười hà hà uống cạn ly rượu đang cầm và không còn bảo Khương Nghênh uống nhiều nữa.
Tiếp sau đó, Châu Dị hỏi thầy Lý có muốn hoạt động lại không, bảo là dạo gần đây có phim với tài nguyên không tệ.
Thầy Lý cười, ăn thức ăn và lắc đầu.
“Từ lúc tôi rút lui khỏi giới này, thì tôi đã nghĩ không bao giờ quay lại nữa.”
Châu Dị cười:
“Giới này là cái sân danh lợi, ban đầu thầy có thể dứt khoát từ bỏ, nói thật là tôi rất kính phục thầy.”
Thầy Lý vừa nghe thấy Châu Dị gọi mình bằng “thầy”, thì tựa lưng vào thành ghế, cười và nhìn Châu Dị.
“Khi nào cậu ra khỏi giới này?”
Châu Dị thản nhiên đáp: “Chờ thêm ít lâu.”
Sau khi bữa cơm kết thúc, Khương Nghênh đang định chuẩn bị đứng lên thanh toán, thì có người đẩy cửa phòng bước vào. Quan Luy đưa theo quản lý của mình ló đầu vào. Nhìn thấy Châu Dị, Quan Luy nũng nịu.
“Anh Dị, đúng là anh à! Em cứ nghĩ là họ nhìn nhầm chứ!”
Nói xong, Quan Luy từ ngoài bước vào, bước đến phía sau ghế Châu Dị, đưa tay tựa vào thành ghế của anh.
Thầy Lý thấy Quan Luy vào, đặt đôi đũa đang cầm xuống, nghiêng đầu nhìn Châu Dị với ánh mắt bà tám.
Châu Dị không nói gì, rút một điếu thuốc từ trong túi rồi ngậm vào miệng và đốt, chẳng để tâm đến Quan Luy, nhưng lại nhìn quản lý của Quan Luy đang đứng ở cửa.
“Các cô đi ăn cơm?”
Quản lý khựng lại, không ngờ Châu Dị lại nói chuyện với mình, chợt bừng tỉnh rồi tiếp lời.
“Vâng, Sếp Châu. Quan Luy đang quay phim ở gần đây. Tối nay đoàn phim liên hoan.”
Châu Dị giọng lạnh lùng, không có bất kỳ tình cảm nào.
“Đừng để người ta chờ lâu.”
Châu Dị nói xong, quản lý chợt hiểu ra. Mặt tái xanh nhìn Quan Luy.
Quan Luy cũng không ngờ rằng Châu Dị lại đuổi thẳng mình như vậy, vẻ mặt rất khó coi, nhưng vẫn cố mặt dày mà nói.
“Anh Dị, đoàn phim có những mấy người là nghệ sĩ của công ty Châu Thị, anh không sang gặp à?”
Tuy Quan Luy bảo là đi gặp nghệ sĩ, nhưng thực ra ai cũng rõ là cô muốn đưa Châu Dị đến để thị uy, để xác thực tin đồn cô là phu nhân sếp tổng của Châu Thị Media.
Ngón tay Châu Dị kẹp điếu thuốc và đập đập tàn, giọng nói bình thản.
“Lát nữa cô hãy xóa bài đăng trên weibo của cô đi. Tốt cho cô thôi.”