Tình Tỏa Vì Quân Tâm

Chương 10

Nam Phi Vũ nhếch khóe môi, trong mắt ẩn chứa ý cười sâu xa, nhìn nàng không biết chán, đáng tiếc vẫn đang thượng triều, nếu không hắn đã sớm trêu chọc nàng rồi.

Phía dưới văn võ bá quan không phát hiện ra sự khác lạ của Nam Phi Vũ, họ luôn nhìn không thấu vị hoàng đế này, nếu như thắng thắn đối diện hắn, bọn họ sẽ cảm thấy sợ hãi.

Nam Phi Vũ khẽ vẫy tay, Trần Huyền lập tức hô lên: “Bình thân.”

Chúng thần đứng dậy, cúi đầu xếp hàng ở hai bên.

Ánh mắt Nam Phi Vũ không nhìn bọn họ, trộm nhìn tiểu nha đầu đang vừa ăn, vừa nhăn mũi nhìn chằm chằm vào hắn.

Thôi Lục Bảo mím môi, tò mò thò đầu lên phía trước, nhìn bách quan đang đứng xếp hàng, cạnh tượng nghiêm túc, mà Nam Phi Vũ hoàng đế này thần sắc nhàn nhã.

Cảm giác như một con mèo đang trêu chọc đàn chuột — —

Thôi Lục Bảo vừa liếʍ điểm tâm trên tay vừa đánh giá.

Thấy chiếc lưỡi nhỏ màu hồng đang liếʍ ngón tay mảnh khảnh, đồng tử đen láy không khỏi nóng lên, nhưng tiểu nha đầu chẳng thèm để ý đến ánh mắt của hắn, vui vẻ cầm thêm một miếng bánh.

Nàng ngây thơ không hiểu được du͙© vọиɠ của nam nhân, dù cho cùng hắn ngủ chung giường, nàng cũng không suy nghĩ gì, thậm chí mỗi đêm đều ôm chặt hắn, nép vào lòng hắn mà yên ổn ngủ.

Hắn muốn giữ nàng lại, nhưng nàng chỉ coi đây là một nơi vui vẻ để chơi, đợi nàng chơi chán rồi thì sẽ có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Nam Phi Vũ nhàn nhạt hạ mắt, du͙© vọиɠ của hắn đối với Thôi Lục Bảo mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì, hắn muốn có người ở bên cạnh, không dễ dàng gì nàng mới xuất hiện, sao hắn có thể dễ dàng buông tay?

Hắn sẽ không để nàng rời đi, nhưng ép buộc nàng ở lại… Hắn nhìn nụ cười trên mặt Thôi Lục Bảo, phát hiện ánh mắt của hắn, nàng lập tức le lưỡi với hắn, lát sau liền nhìn hắn cười, mắt hạnh cong cong, trong mắt không giấu được sự tin tưởng.

Hắn không muốn phá hủy mất sự tín nhiệm đó, càng không muốn nụ cười trên khuôn mặt nàng biến mất, bởi vậy, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện ở lại.

Làm thế nào để một nữ nhân cam tâm tình nguyện ở lại?

Nam Phi Vũ nhìn chúng thần bên dưới, ngữ khí luôn ổn định. “Không ai có chuyện cần bẩm báo sao?”

Lễ bộ thượng thư lập tức tiến lên. “Bẩm hoàng thượng, về việc tuyển phi, thần đã chọn ra năm vị quý nữ, có cần mở tiệc để hoàng thượng thưởng thức dung mạo và tài năng của các nàng không ạ?”

Tuyển phi? Nam Phi Vũ đã quên mất chuyện này.

Hắn đang định mở miệng muốn hủy bỏ chuyện tuyển phi này, mắt thấy miếng bánh trên tay Thôi Lục Bảo rơi xuống, không khỏi rời sự chú ý sang nàng.

Thôi Lục Bảo há to miệng, lại không phát hiện miếng bánh trong tay đã rơi, mắt hạnh ngơ ngác nhìn Nam Phi Vũ.

“Tuyển phi…” Nàng thấp giọng, Nam Phi Vũ muốn tuyển phi… đầu lông mày bất giác nhíu lại, trong lòng bỗng xẹt qua một tia khó chịu.

Phản ứng của nàng khiến ánh mắt Nam Phi Vũ sáng lên, hắn quyết định thu hồi câu nói hủy bỏ, “Không cần tổ chức yến tiệc, trực tiếp để bọn họ vào cung, trấm muốn cùng bọn họ tiếp xúc để chọn ra người làm hoàng hậu.”

Hoàng hậu? Nghe Nam Phi Vũ nói xong, đám đại thần đều ngạc nhiên.

“Hoàng thượng, ý của người là…” Tả tướng không nhịn được tiến lên hỏi.

“Một tháng sau, trẫm sẽ chọn ra từ năm người một người có tài đức lên làm hoàng hậu, mà trẫm, chỉ có một hoàng hậu, không có thêm bất kỳ phi tử nào.”

Nghe xong, chúng thần đều kinh ngạc.

Nam Phi Vũ không để tâm đến phản ứng của bọn họ, hắn vẫy tay, “Không còn chuyện gì bãi triều đi!” Sau đó hắn đứng dậy rời đi, ngang qua Thôi Lục Bảo, hắn dừng lại bước chân.

“Đi thôi, nha đầu.” Nói xong, hắn không đợi nàng mà đi thẳng về phía trước.

“A?” Thôi Lục Bảo ngẩn người ngẩng đầu lên, thấy hắn không đợi nàng mà rời đi, không khỏi ngẩn người.

“Tiểu thư?” Cung nữ nghi hoặc nhìn nàng.

“Ơ!” Thôi Lục Bảo lập tức đứng dậy, nhưng lúc nhìn thấy bóng lưng phía trước, không biết tại sao, nàng cảm thấy tâm tình không tốt chút nào.

Không phải không tốt, mà là vô cùng tồi tệ.

Thôi Lục Bảo không vui trốn vào một góc, mắt hạnh tức giận nhìn vào Thạch đình phía trước.

Trong Thạch đình, Nam Phi Vũ ngồi ở giữa, bên cạnh là năm nữ nhân, bọn họ người kiều diễm, có người dịu dàng, có người thanh nhã… khí chất khác nhau, giống nhau chính là vẻ đẹp khiến người khác khó có thể bỏ qua.

Nhìn xem! Nam Phi Vũ có bao nhiêu vui vẻ, gương mặt anh tuấn nở nụ cười nhạt quyến rũ, bạch bào thêu hoa văn rồng, đầu đội ngọc quan, khí chất cao quý btas phàm. Hắn chăm chú nhìn thanh y nữ tử bên tay phải, không biết nàng ta nói gì khiến hắn cúi đầu cười, mà hắn vừa cười lên, nữ tử bên cạnh liền ngượng ngùng đỏ mặt, mê mẩn nhìn hắn.

Có gì đẹp mắt đâu cơ chứ!

Hắn chẳng qua cười lên dễ nhìn một chút, có cần thiết phải nhìn chằm chằm như vậy không?

Thôi Lục Bảo cắn môi, hằn học nhìn Nam Phi Vũ. Cười cười cười, có gì đáng cười cơ chứ? Chỉ cười với nàng ta, không thèm để ý đến nàng.

Nàng mím môi, càng nhìn càng chán ghét, càng nhìn càng tủi thân.

Kể từ lúc những nữ nhân này vào cung, Nam Phi Vũ liền không để ý đến nàng. Mỗi ngày đều chỉ chiếu cố bọn họ, dù nàng có đi tìm hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý.

Hơn nữa hắn còn yêu cầu nàng chuyển ra khỏi tẩm cung của hắn, nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, bọn họ không thể ngủ cùng giường.

Tại sao lại không được?Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân? Trước kia chẳng phải bọn họ vẫn ngủ cùng nhau hay sao? Hơn nữa, ở Bắc Ngụy, nữ nhân ngủ cùng với nam nhân là chuyện hết sức bình thường!

Nhưng hắn lại bày ra một đống lễ nghi, nói cái gì mà bọn họ chưa kết hôn, như vậy không hợp lễ nghĩa, không tốt cho danh tiết của nàng.

Danh tiết là cái gì! Thôi Lục Bảo căn bản nghe không hiểu, nàng cảm thấy đây đều là những cái cớ, hắn chỉ muốn ở cùng đám nữ nhân kia, mới tìm ra đống lý do để trốn tránh nàng.

Giống như tỷ tỷ, mỗi khi muốn cùng nam sủng thân mật đều bảo nàng đi làm việc khác, đừng làm phiền nàng. Nàng cũng rất ngoan, không phiền thì không phiền, nàng tự mình đi chơi.

Nhưng Nam Phi Vũ bảo nàng ngoan ngoãn ở trong phòng, nếu không thì đi chỗ khác chơi, đừng làm phiền hắn, nàng liền cảm thấy không vui.

Hắn chân trước vừa đi, nàng liền lén lút đi theo phía sau, trốn ở một góc ngự hoa viên nhìn lén hắn.

Thấy hắn trò chuyện vui vẻ cùng nữ nhân khác, Thôi Lục Bảo càng nhìn càng thấy chán ghét. Nàng dùng sức ngắt bông hoa trước mặt, bứt từng cánh một.

Nàm chú ý thấy ánh mắt Nam Phi Vũ thường nhìn cô nương váy xanh phía bên phải, những ngày này, hắn thường xuyên ở cạnh nàng ấy nhất.

Nghe người trong cung nói, nữ tử đó là nữ nhi của Lý thái sư, nàng tên Lý Uyển Dung, là tài nữ nổi tiếng. Hơn nữa không chỉ có tài có đức, dung mạo lại càng xinh đẹp khiến người khác ngưỡng mộ. Khi nàng cập kê đã có không ít người đến của đề thân, chỉ là Lý thái sư vẫn luôn không đồng ý, chỉ đến lần này tuyển phi, Lý Uyển Dung mới được chọn vào cung.

Thôi Lục Bảo ủ rũ nhìn chằm chằm Lý Uyển Dung, nàng là người xinh đẹp nhất trong năm người, cười lên dịu dàng tao nhã, khí chất thanh tú, đứng cạnh Nam Phi Vũ rất đẹp đôi.

Hôm qua nàng nghe cung nữ nói, hoàng thượng đã có ý chọn Lý Uyển Dung làm hoàng hậu rồi, Kim Lăng hoàng triều bọn họ sắp có hỷ sự rồi.

Ánh mắt Thôi Lục Bảo ngơ ngác, nhìn Nam Phi Vũ vươn tay gạt đi sợi tóc trên má Lý Uyển Dung, động tác của hắn làm nàng ngượng ngùng đỏ mặt cười, mà ánh mắt Nam Phi Vũ lại càng thêm ôn nhu.

Trong ngực truyền đến một trận đau nhói, nàng đưa tay chạm lên trái tim, không hiểu vì sao lại đau, nàng khó hiểu nhíu chặt lông mày, nhưng lại không cách nào dời đi ánh mắt.

“Đáng ghét…” Nàng không thích dáng vẻ này của Nam Phi Vũ, hắn không để ý đến nàng, chỉ quan tâm đến người khác, nàng ghét hắn!

Cắn môi ủ rũ, Thôi Lục Bảo dời tầm mắt, vừa lúc nhìn thấy một cung nữ bưng trà hướng về phía Thạch đình, mà nàng cũng không muốn nhìn tiếp nữa.

Nàng đứng dậy xoay người, nhưng mới đi được vài bước, lại không nhịn được quay đầu.

Nàng cau mày, đồng tử mở lớn. “Nam Phi Vũ cẩn thận!” Nàng hét lên.

Lúc cung nữ bưng trà vừa rồi đến gần Nam Phi Vũ đã rút ra một con dao sắc nhọn đâm về phía hắn!

Mà trước khi cung nữ ấy kịp động thủ, Thôi Lục Bảo đã hét lên.

Nghe thấy tiếng của Thôi Lục Bảo, Nam Phi Vũ lùi lại, tránh được lưỡi đao, rồi giơ tay đánh vào ngực cung nữ, đẩy ngã thích khách.

Nữ tử xung quanh lập tức hoảng sợ hét lên, nhưng rất nhiều thích khách từ trên trời nhảy xuống, nhanh chóng bao vây Thạch đình, tấn công Nam Phi Vũ.

“Nam Phi Vũ!” Thôi Lục Bảo không chút nghĩ ngợi lập tức lao tới.

“Nha đầu! Đừng qua đây!” Nhìn thấy nàng tới gần, trong lòng Nam Phi Vũ khẩn trương, mà thích khách cũng phát hiện hắn đang lo lắng, bốn mắt nhìn nhau, hai sát thủ bay về phía Thôi Lục Bảo.

“Đáng chết!” Nam Phi Vũ thấp giọng mắng một tiếng, nhanh chóng xử lý những thích khách xung quanh, hắn bay lên dùng ám khí giấu trong tay áo bắn về phía sát thủ đang tiến đến gần Thôi Lục Bảo.

Phát hiện động tác của hắn, đám thích khách bên cạnh lập tức bắn hạ ám khí, những một ám khí vẫn đánh trúng thích khách phía trước, một tên khác dùng kiếm đâm thẳng vào ngực Thôi Lục Bảo.

“Nha đầu —” Nam Phi Vũ lo lắng hét lên.

Thôi Lục Bảo không nhúc nhích, nàng nhìn chăm chú, đôi mắt màu trà chuyển sậm, lộ ra một tia kỳ dị. Sát thủ đột nhiên không thể động đậy, tay hắn run lên, kiếm rơi xuống đất, sau đó thống khổ ôm lấy ngực, từ từ quỳ xuống.

Cảnh tượng kỳ lạ này khiến tất cả mọi người đều dừng lại, Nam Phi Vũ tận dụng lúc này nhanh chóng xử lý đám thích khách còn lại, mà thị vệ trong cung cũng kịp thời đến ngự hoa viên.

Nam Phi Vũ nhanh chóng ôm lấy Thôi Lục Bảo, để nàng vùi vào lòng hắn.

“Thần cứu giá đến trễ, xin hoàng thượng trách tội.” Thống lĩnh thị vệ quỳ xuống nhận tội.

“Nên phải chịu phạt.” Nam Phi Vũ lạnh lùng nói: “Cư nhiên để thích khách xông vào hoàng cung, thống lĩnh, ngươi thất trách, tự mình đến Hình bộ nhận phạt.

“Yêu, yêu quái… nữ nhân kia là yêu quái…” Nghe thấy giọng nói đầy kinh hãi, Nam Phi Vũ lập tức trừng mắt, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, Lý Uyển Dung thất kinh, dọa nàng hai chân mềm nhũn.

“Trần Huyền.”

“Có.” Trần Huyền lập tức tiến lên.