Khống Chế Nhân Tâm [Vô Hạn]

Chương 40

Nhưng streamer này thật thông minh, cậu biết không thể quay lại. Nếu không quay đầu, cơ chế sẽ không được kích hoạt, thì bên kia cũng không làm được gì người rồi.

"Tôi có phải là người duy nhất đồng cảm với NPC không? NPC thật xui xẻo. Tôi nhớ rằng nó dọa ai cũng đều không trật phát nào. Chỉ cần có người quay đầu lại, nó có thể làm bất cứ điều gì mình muốn! Nhưng nãy giờ hình như nó đã liên tiếp thất bại mấy lần."

“Đúng vậy, hai người vừa rồi với cả người tối hôm qua đều không thoát được.”

"Nhưng hành động của chủ phòng đúng là đỉnh khỏi bàn..."

Con quỷ vô danh ẩn nấp trong bóng tối dường như bị phản ứng của Tần Phi làm cho tức giận, cơn gió lạnh và tiếng cười chói tôi phía sau biến mất.

Tần Phi vui vẻ và im lặng, tiếp tục bước đi với sự thoải mái, như một phần tự nhiên của hành trình trên đường tới văn phòng trưởng làng.

Rất nhanh sau đó cậu đã tới được đích đến.

Ở đầu hành lang, cửa văn phòng vẫn mở.

Trong bóng tối mờ ảo, một ông già râu tóc bạc trắng đang ngồi bên bàn.

Ông ta dường như không nhìn thấy Tần Phi, tay ông ta đang viết một cách cứng nhắc.

Một lần, một lần, một lần...

Cánh tay nâng lên nâng xuống đều đặn như một cái máy.

Tần Phi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn ông một lát, sau đó giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.

"Cốc-cốc-cốc."

Ba tiếng cốc nhẹ.

Ông ta từ từ ngẩng đầu lên.

Chàng trai đứng ngược hướng ánh sáng, ánh hoàng hôn đỏ rực làm nổi bật hình dáng đẹp đẽ của anh với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt thanh tú, cậu đang nhìn trưởng làng với ánh mắt ngoan ngoãn thân thiện.

Đây chắc chắn là một cảnh tượng đẹp mắt, nhưng trưởng làng lại không hề tỏ ra vui vẻ chút nào.

Nhìn thấy người tới là Tần Phi, trưởng làng sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi: "Cậu cậu -- cậu, cậu làm sao..."

"Cậu còn chưa chết?" Tần Phi lịch sự nói hộ lão trưởng làng, "Sao cậu còn sống?"

… Mặc dù đó thực sự là điều ông ta muốn nói.

Nhưng đừng thẳng thắn vậy chứ. Trưởng làng vẻ mặt xấu hổ.

Ông ta nhếch môi: "Haha, đừng đùa. Chiều nay đồng đội của cậu tới đây gặp tôi, nói rằng họ đã chia tay với cậu."

"Tôi chỉ là tưởng rằng cậu đã về sớm, không ngờ cậu vẫn còn ở chỗ này." Trưởng làng nói một đằng, nhưng biểu hiện một nẻo, ông ta nhìn về phía Tần Phi tựa hồ đang nhìn cái gì kỳ quái. Giống như một vật thể ngoài hành tinh.

Tần Phi gật đầu, không có ý định tranh cãi với trưởng làng về chuyện này.

Cậu đến gặp trưởng làng để hỏi chuyện quan trọng hơn.

Tần Phi bước vào văn phòng, rất có phong cách không mời tự đến, căn bản không coi mình là người ngoài.

Ánh mắt người lướt qua những hàng tờ rơi quảng cáo du lịch trên kệ sách: “Làng Thủ Âm là một ngôi làng du lịch địa phương nổi tiếng phải không?”

Vô số khán giả trước màn hình đều sửng sốt khi nghe Tần Phi nói ra những lời này.

"Chủ phòng muốn làm gì vậy? Sao tôi chẳng bao giờ hiểu nổi hành động của cậu ta thế?"

"Ha ha ha, cười chết tôi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của trưởng làng kìa."

"E rằng trưởng làng cả đời cũng chưa từng nghe thấy có ai hỏi loại vấn đề này, CPU của hắn sắp cháy rồi ha ha ha."

Khán giả nhận xét không sai, trưởng làng quả thực bối rối.

Trưởng thôn ngơ ngác gật đầu: “À, đúng rồi… đúng vậy.”

"Rất tốt." Tần Phi hài lòng gật đầu, "Bằng cách này, tôi với tư cách là khách du lịch sẽ được hưởng sự phục vụ nhiệt tình nhất và sự giúp đỡ ân cần nhất, phải không?"

Khóe miệng trưởng thôn co giật. Tuy rằng không biết Tần Phi muốn làm gì, nhưng trong tiềm thức ông ta cảm thấy đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng nói xong, ông ta lại chỉ có thể gật đầu: "Đây là điều đương nhiên."

“Thật tốt quá.” Thiếu niên cười toe toét, lộ ra hai hàng răng thưa, trắng bóng, mịn màng như vỏ sò. Giọng nói trong trẻo dễ chịu đó giống như suối băng tan vào mùa xuân. Cộng với ánh mắt chân thành và cầu khẩn của cậu, ngay cả người cứng lòng nhất trên thế giới cũng khó lòng từ chối yêu cầu mà cậu đưa ra vào lúc này.

Cậu rất không khách sáo: “Thật ra cũng không có gì to tát, tôi chỉ muốn nhờ trưởng làng đưa tôi về nghĩa trang thôi.”

Ở trong văn phòng trưởng thôn lâu như vậy, bầu trời vốn chỉ có màu trắng bụng cá đã chuyển sang màu xanh tím đậm. Quy tắc hai người không được đi cùng nhau đã mất đi tác dụng ràng buộc, và không ai đi một mình.

Trưởng làng hiển nhiên đã nhận ra điều này. Cửa phòng đang không đóng, trưởng làng nhìn thấy bầu trời xanh thẫm bên ngoài, trong mắt hiện lên một tia hiểu biết.

"Đương nhiên, tôi còn làng rằng đây là chuyện lớn." Trưởng thôn nghiêng người ra hiệu cho Tần Phi đi ra ngoài trước, "Nếu là du khách yêu cầu một việc nhỏ như vậy, tôi nhất định sẽ giúp đỡ."

Nói xong, ông ta khóa cửa phòng làm việc, dẫn Tần Phi đi về phía cửa tổ đường.

Tần Phi mỉm cười, nhìn biểu hiện vừa rồi của trưởng làng, cậu thật sự khó tin đối phương sẽ giúp đỡ mình mà không dè dặt. Tuy nhiên, Tần Phi không quan tâm trưởng làng đang nghĩ gì, cậu cứ đi vậy thôi.

Bên ngoài văn phòng, toàn bộ tối om. Trong hành lang dài và yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Trưởng làng vừa đi vừa nói chuyện với Tần Phi:

"Cậu nghĩ gì về làng Thủ Âm của bọn tôi?"

Như thế nào về nó? Tần Phi chớp mắt. Họ được cho ăn thức ăn hôi hám và đóng quan tài để ngủ. Ba người đã chết trong hai ngày qua.

Làm sao ông ta còn tâm tình để hỏi cậu nghĩ gì về nơi địa ngục này??

Đương nhiên, não và miệng Tần Phi chưa bao giờ có chung cấu trúc sinh lý. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng cậu lại phun ra những lời vàng ngọc:

"Nó rất tuyệt. Phong cảnh rất đẹp và mọi người trong làng rất thân thiện."

Chàng trai lịch sự nói: “Với những ngọn núi đẹp, làn nước trong vắt và những người dân chất phác, đây có lẽ là ngôi làng lý tưởng với tất cả mọi người.”