Khống Chế Nhân Tâm [Vô Hạn]

Chương 27

Hai bên đường là hai bức tường trắng bệch xuất hiện liên miên không ngừng, khiến con đường giống như một ngõ cụt lặp đi lặp lại.

Tiêu Tiêu chà xát cánh tay, nheo mắt lại cẩn thận quan sát bốn phía: "Không phải chúng ta sẽ không gặp phải quỷ chắn tường rồi chứ?"

Vừa nói cậu ấy vừa bấm ngón tay, miệng lẩm bẩm.

Một lát sau, cậu ấy bối rối nhíu mày: "Không có."

"Xác thực không có." Tần Phi trấn an vỗ vai Tiêu Tiêu.

Sương mù che khuất tầm mắt của mọi người. Dựa theo tầm nhìn ban đầu, lẽ ra bọn họ ở nghĩa trang hẳn là không thể nhìn thấy từ đường mới đúng.

Trên thực tế, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy từ đường một chút, chính là hướng ngón tay hướng dẫn viên du lịch chỉ, về sau trước mắt vẫn là bị sương mù che đậy không nhìn thấy đường.

Lần nhìn thấy đó có lẽ là hướng dẫn viên du lịch đã sử dụng cách gì đó.

Mà hôm qua, từ khi Tần Phi vào cửa làng vẫn luôn yên lặng tính toán trong lòng, dùng bước chân để đo đạc đại khái diện tích làng.

Cậu có thể xác định, bọn họ hiện tại cũng không có đi sai đường. Cái gọi là quỷ đả tường, chẳng qua là trong sương mù đường khó đi, tốc độ đi quá chậm dẫn đến ảo giác mà thôi.

Tần Phi đưa tay chỉ chỉ bên đường: "Cậu nhìn xem, dây tiền giấy treo dưới mái hiên ngôi nhà phía trước có màu đỏ.”

Mà dọc theo đường đi tới, các phòng khác ở phía trước đều treo dây tiền giấy màu trắng.

Đây là một dấu hiệu hết sức rõ ràng, chứng minh mọi người không phải vòng quanh tại chỗ.

Tiêu Tiêu thấy thế, thần sắc buông lỏng một chút: "Đúng vậy."

Cậu ấy dừng một chút, hỏi ra vấn đề mà giờ phút này tất cả mọi người đều đang nghĩ: "Vậy tại sao trước cửa nhà này lại treo tiền giấy màu đỏ?"

Những người chơi đồng loạt dừng lại, nhìn chằm chằm vào dây tiền giấy màu đỏ.

Kiểu dáng của dây tiền giấy này cùng với dây mà những gia đình khác trong thôn treo dưới mái hiên không có gì khác biệt, chỉ là có màu đỏ thẫm quỷ dị, giống như là dùng máu tươi nhuộm lên sau đó hong khô, chỉ nhìn xem liền cảm thấy kì lạ.

Màu đỏ, đến cuối cùng là tượng trưng cho điều gì?

Những người chơi còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt của Tiêu Tiêu đột nhiên thay đổi: "Cái quái gì vậy!"

Ngay trước mặt Tiêu Tiêu, cửa sổ trong ngôi nhà treo tiền giấy đỏ chợt lóe lên một bóng đen.

Đám người vội vã nhìn qua phương hướng kia.

Đáng tiếc, vẫn chậm, bọn họ chỉ kịp nhìn thấy một con mắt đυ.c ngầu biến mất tại phía sau song cửa sổ.

Trong phòng có người.

Mà hắn còn đang quan sát bọn họ.

Nhận thức này khiến cho phía sau lưng mọi người đều phát lạnh, tất cả người chơi lập tức cảnh giác lên.

Tại sao hắn nhìn lén bọn họ?

Mặc dù chỉ thoáng nhìn một chút, nhưng lòng trắng của con mắt sau cửa sổ vừa rồi xám xịt và đυ.c ngầu, vành mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, nhìn qua không giống như là người sống.

Cách đó không xa, cửa của ngôi nhà này cũng đóng kín như những ngôi nhà khác. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, kiểu dáng đơn giản mộc mạc, mép cửa đầy rêu phong màu đỏ xám.

Dây tiền giấy màu đỏ dưới mái hiên đung đưa từ bên này sang bên kia, đặc biệt dễ thấy trong màu trắng chói mắt, mang đầy điềm gở.

Tôn Thủ Nghĩa trầm giọng nói: "Đây cũng là manh mối."

Quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến người ta muốn coi nhẹ cũng khó.

Manh mối rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, nếu cứ như vậy mà buông tha, không khỏi quá đáng tiếc.

Thế nhưng, những người chơi đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lại đều lộ ra sự do dự.

Cuối cùng, Trình Tùng lên tiếng, hắn ra hiệu cho mặt sẹo tiến lên: "Đi lên xem chút đi."

Mặt sẹo nghe vậy sắc mặt liền cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, sau khi bản thân được người chơi lâu năm đưa cành ô liu, còn chưa đạt được chỗ tốt, liền bị đưa ra làm đá mài đao.

Thần sắc của hắn nhiều lần biến hóa, cuối cùng cắn răng: "Được."

Mặt sẹo mặc dù bạo ngược lại xúc động dễ giận, nhưng hiển nhiên hắn là người biết điều.

Lợi ích của việc gia nhập công hội là không thể đếm được, hắn nhất định phải có được nó.

Tần Phi lẳng lặng nhìn tên mặt tiến lên, trong mắt hiện lên suy tư.

Mặt sẹo giống như cậu, là lần đầu livestream, không hề biết gì về thế giới bên trong phó bản.

Dưới loại tình huống này, Trình Tùng chỉ dựa vào một câu nói liền có thể khiến mặt sẹo đối với hắn nói gì nghe nấy, điều này một lần nữa đổi mới hiểu biết của Tần Phi về thế lực "công hội" trong thế giới này.

Xem ra hình dung của Tiêu Tiêu vẫn quá bảo thủ. Những “công hội” trong từng thế giới quy tắc có đẳng cấp khác nhau sẽ có những quy tắc khác nhau, đại khái giống như loài rắn trong địa bàn của nó, là sự tồn tại không thể vượt qua?

Tuy nhiên, Tần Phi cho rằng, Trình Tùng muốn dụ mặt sẹo gia nhập công hội cũng không phải là hành động sáng suốt.

Kẻ liều lĩnh như mặt sẹo, xem thường đạo đức và pháp luật tựa như một con rắn độc không thể thuần hóa được.

Dù có bị người thuần hóa cho vào giỏ trúc, nó vẫn sẽ luôn run lưỡi chờ đợi, khi thời cơ đến sẽ một ngụm cắn đứt mạch máu của người thuần hóa.

Có lẽ Trình Tùng cảm thấy hiện tại bản thân chỉ huy mặt sẹo làm việc là sự khảo nghiệm trước khi hắn gia nhập hội. Nhưng mặt sẹo sẽ chỉ coi đây là một sự sỉ nhục đối với hắn ta và sẽ tương lai hắn sẽ bất ngờ trả thù mối nhục ngày hôm nay.

Tên mặt sẹo tìm kiếm ở trước cửa một phen, mịt mờ nhìn Trình Tùng một chút, ánh mắt phức tạp khó phân biệt.

Trình Tùng giống như là hồn nhiên không biết: "Thế nào?"

Mặt Sẹo đáp: "Cửa sổ đằng sau không có người."

Trình Tùng nhíu mày: "Thử gõ cửa xem."

Hành động này hiển nhiên không quá an toàn, bởi vì mọi người cũng không biết "gõ cửa" có trái với phong tục của làng Thủ m hay không.

Mặt sẹo trầm mặc một lát, nghe theo lời nói tiến lên.

"Cốc, cốc, cốc ——"

Ba âm thanh nghèn nghẹt vang lên làm nhịp tim của mọi người nhảy theo.

Chốc lát sau, cửa gỗ nặng nề "kẽo kẹt" một tiếng rồi mở ra, một khuôn mặt già nua nhăn nheo xuất hiện sau cánh cửa hé mở.

Đó là một người ông cụ nhìn trông rất già. Tấm vải trắng xám che phủ thân hình gầy gò của ông ta, giống như một cái kệ phủ đầy vải lanh mục nát.

Cụ già khàn giọng hỏi thăm: "Mấy người là?"

Mặt sẹo lui ra phía sau hai bước, trở lại bên cạnh Trình Tùng.

Ngay lúc đó, trước mắt Tần Phi lại một lần nữa hiện lên thanh độ thiện cảm màu đỏ.

[Dân làng bình thường: Độ yêu thích ——(Không thể công lược)]

Tần Phi chợt phát hiện ra một điều, kĩ năng thiên phú của mình ngoài việc có thể không ngừng nâng cao độ yêu thích của NPC để kiếm lợi, có vẻ như nó còn có thể được sử dụng như một cuốn sách về quái vật.