Khống Chế Nhân Tâm [Vô Hạn]

Chương 22

“Chết tiệt! Nếu không phải số lần trong lịch sử livestream của cậu ấy bằng 0, tôi thật sự không thể tin được cậu ấy là người mới!”

“Bảng livestream có thể lừa người không?”

“Tôi bắt đầu hoài nghi quỷ sinh rồi đó!”



Một đêm không mộng.

Đối với Tần Phi mà nói, đây là một giấc ngủ yên cực kỳ hiếm có.

Kỳ lạ thay, sau khi bước vào thế giới phó bản kỳ quái này, cơn ác mộng dày vò Tần Phi mấy năm qua đã biến mất không dấu vết, ngày thứ hai, Tần Phi tỉnh dậy rất sớm, đồng hồ sinh học đánh thức cậu vào bảy giờ đúng.

Tần Phi chớp mắt mấy cái, giơ tay mở nắp quan tài.

Ánh sáng ban ngày tràn vào tầm mắt, đáng ngạc nhiên là những người chơi khác trong nghĩa trang đã dậy sớm hơn, mọi người tụ năm tụ ba ở từng góc trong sân nhỏ, tiếng trò chuyện vụn vặt lúc xa lúc gần mà truyền đến tai Tần Phi.

Hôm nay làng Thủ Âm vẫn tràn ngập sương mù dày đặc, ánh sáng ban ngày bị mây dày che khuất, mọi thứ trong tầm mắt đều bị một lớp sương mù bao phủ, nhưng không khí trong lành đặc trưng của buổi sáng sớm vẫn khiến tâm trạng của Tần Phi rất tốt.

Cách đó không xa, Tiêu Tiêu nhìn thấy Tần Phi đã tỉnh, cất bước đi về phía cậu.

Mặt mày Tần Phi cong cong, đôi mắt hổ phách xinh đẹp tràn đầy ý cười, cong cong lên chào hỏi cậu ấy: “Này, chào buổi sáng~”

Tiểu Tiểu: “...Chào?”

Ai có thể nói cho cậu ấy biết chuyện gì đang xảy ra không, tại sao sau một đêm sắc mặt của Tần đại lão lại tốt hơn nhiều như vậy?

Trong trắng có hồng, nhìn qua tưởng như là mặt mày tỏa sáng.

Thực sự có người có thể ngủ ngon trong phó bản sao? Tiêu Tiêu cảm thấy thế giới quan của mình lại bị ảnh hưởng.

Tiểu Tiểu một lời khó nói hết nhìn Tần Phi, đột nhiên khóe mắt thoáng thấy một màu sắc khác thường, khiến da đầu tê dại: "Tại sao trong quan tài của anh lại có máu?"

Tần Phi nhẹ nhàng “a” một tiếng: “Cái này hả, tôi cũng không để ý nữa, chắc là có sẵn trong quan tài?”

“Thật vậy sao?” Tiêu Tiểu giật mình, cậu ấy luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nghĩ ra rốt cuộc là không đúng ở đâu.

Tần Phi mím môi, cười dịu dàng, khôn khéo, nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên.”

“Được rồi.” Tiêu Tiêu không hiểu sao đã bị nụ cười của Tần Phi thuyết phục.

Tần Phi trừng mắt nhìn, hàng mi cong dày phủ bóng lên mặt.

Mặc dù nắp quan tài đã được cậu mở ra, nhưng khi cẩn thận ngửi, vẫn không khó để ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.

Hẳn là mùi mà bàn tay quỷ tối hôm qua để lại.

Tần Phi không ngờ, nó vào trong quan tài lại để lại nhiều máu như vậy.

Liên tưởng đến việc tối qua, trước khi chìm vào giấc ngủ, bên tai toàn là tiếng vang rì rào, lòng Tần Phi chợt động..

Cậu ấn từng chút một vào vết máu cho đến khi chạm vào một vị trí nào đó, động tác đột nhiên dừng lại.

Bề mặt mà ngón tay chạm vào không bằng phẳng, có vết cắt mỏng.

Là chữ.

Vậy mà bàn tay quỷ đã dùng móng tay khắc một dòng chữ lên quan tài.

Chẳng trách máu chảy nhiều như vậy, da thịt trên ngón tay có lẽ đều bị mài rớt. Tần Phi cảm thấy có chút đồng cảm với boss của phó bản.

Vết cắt rất nông, Tần Phi cố gắng phân biệt từng chút một.

Điểm, dọc, điểm, ngang…

Chữ thứ nhất là “mau”.

Thứ hai… Hô hấp của Tần Phi nghẹn lại.

Mau, chạy.

Những lời nữ quỷ để lại cho cậu là.

Mau chạy đi.

Đừng tin tưởng bất kỳ ai.

Mau chạy đi.

Đây chính là lời cảnh cáo mà tay của nữ quỷ để lại cho Tần Phi.

Tần Phi cau mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Cho nên tối qua nữ quỷ liều mạng cố gắng mở nắp quan tài của cậu, chỉ để cậu nhanh chóng rời đi?

Quan tài có vấn đề gì à?

Không, không nên.

Là căn phòng an toàn duy nhất trong phó bản, nếu bản thân chiếc quan tài là một âm mưu thì tình cảnh của những người chơi sẽ quá bị động.

Tay của nữ quỷ để lại tin nhắn này, có lẽ là muốn nhắc nhở Tần Phi, làng này và dân làng đều có vấn đề.

Hoặc có lẽ muốn nói điều gì khác.

Cuối cùng ra sao, e rằng chỉ có chính nó mới biết.

“Tần đại lão! Tần đại lão?”

Giọng nói của Tiêu Tiêu từ bên cạnh truyền đến, Tần Phi quay đầu nhìn sang.

“Anh đang nghĩ gì vậy? Em gọi anh nửa ngày mà anh không để ý đến em.”

“Không có gì.” Tần Phi cười nhẹ, rất tự nhiên bỏ qua chủ đề này, “Cậu gọi tôi làm gì?”

Tiêu Tiêu nhìn về phía bên kia sân, vẻ mặt có chút phức tạp: “Thực ra cũng không có chuyện gì, em chỉ muốn nói cho anh biết... Hoa Kỳ Vĩ chết rồi.”

Giữa sân, một cỗ quan tài tàn tạ chia năm xẻ bảy nằm ở đó, bốn phía ngấm máu tươi, vụn thịt và quần áo vương vãi khắp nơi, nhưng không thấy thi thể đâu, không biết đã bị quái vật lúc nửa đêm kia mang đi đâu.

Tử trạng có thể nói là vô cùng thê thảm.

Tần Phi gật đầu, cái chết của Hoa Kỳ Vĩ là chuyện trong dự đoán, cậu quay đầu hỏi: “Lâm Nghiệp đâu?”

Tiêu Tiêu: “Không biết, cậu ta còn chưa trở về.”

Xem ra tám chín phần mười sẽ không về được nữa.

Nếu Lâm Nghiệp cũng chết, một nửa nguyên nhân là do bị đồng đội heo Hoa Kỳ Vĩ hố.

“Đúng rồi.” Tiêu Tiêu nói: “Bị anh nói trúng rồi, quan tài có thể khôi phục giá trị SAN của người chơi.”

Tiêu Tiêu ngủ trong quan tài cả đêm, sáng nay tỉnh lại phát hiện giá trị SAN của mình đã tăng lên 5 điểm.

Đáng tiếc 5 điểm thật sự như muối bỏ biển, chỉ là hôm qua vào trong linh đường, giá trị SAN của Tiêu Tiêu đã bị mất 8 điểm.

Hơn nữa còn chưa bị thứ gì trong phó bản này mê hoặc, toàn bộ quá trình đều dùng trạng thái tốt nhất cuối cùng cũng qua cửa. Những người chơi mới có tinh thần miễn dịch thấp hơn cậu ấy, bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi thức ăn trên bàn, sẽ bị giảm giá trị SAN hơn Tiêu Tiêu rất nhiều.

Tiêu Tiêu hỏi Tần Phi: “Đại lão, giá trị SAN của anh khôi phục được bao nhiêu vậy?”

Cậu ấy muốn biết liệu chiếc quan tài có tác dụng như nhau đối với tất cả mọi người hay không, suốt buổi sáng đã hỏi một vòng người, nhưng không ai sẵn lòng nói cho cậu ấy biết.

Tiêu Tiêu cũng không tức giận, sau khi bị từ chối liền cười híp mắt tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.