Khống Chế Nhân Tâm [Vô Hạn]

Chương 20

Tiếng kinh hô im bặt.



Tại một góc khác của nghĩa trang, Tần Phi lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng kêu thảm thiết từ từ lắng lại, hết thảy chỉ kéo dài không quá năm phút.

Trong bảng cá nhân của Tần Phi, lượng người xem từ năm phút trước vừa hạ xuống nhanh chóng, đến lúc tiếng kêu thảm thiết vừa kết thúc mới bắt đầu tăng trở lại.

Đối với sự dao động số liệu kì lạ này, Tần Phi có thể đưa ra phỏng đoán.

Khán giả trong lúc xem livestream của người này có thể đổi sang xem livestream của người khác.

Vừa rồi tình huống nguy hiểm dị thường của Hoa Kỳ Vĩ đã thu hút người xem của cậu qua bên đó, mà bây giờ, những người xem rời đi đều đã trở về.

Xem ra, Hoa Kỳ Vĩ tám chín phần là lành ít dữ nhiều.

Suy đoán lúc trước của Tần Phi đã được chứng thực, từ những tiếng bước chân quá mức nặng nề kia mà phán đoán, cái thứ nửa đêm xâm lấn nghĩa trang gϊếŧ chết Hoa Kỳ Vĩ nhất định là một loại quái vật khổng lồ.

Thậm chí, rất có thể chính là tượng đá trong làng.

Hậu quả của việc nhìn thẳng vào tượng thần, chính là bị tượng thần xét xử.

Xem ra, quan tài chỉ an toàn trong một mức độ nhất định, nếu vi phạm các quy tắc đã biết, cho dù trốn vào trong quan tài cũng vô dụng.

Đêm nay chắc hẳn sẽ không xảy ra thêm chuyện gì nữa đi.

Tần Phi nằm trong quan tài, lẳng lặng nhắm mắt lại.

Nhưng mà, phảng phất có thứ gì muốn đối chọi với Tần Phi, ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu cậu một giây, một tiếng vang mơ hồ không rõ truyền đến từ phía tai phải.

“Tí tách.”

Giống như tiếng nước nhỏ giọt.

Một lát sau, lại một tiếng

“Tí tách.”

Hơi thở của Tần Phi cứng lại, hô hấp trở nên khó khăn.

Tí tách.

Tí tách.

Chất lỏng ấm nóng sền sệt rơi xuống trán Tần Phi, theo lông mày và hốc mắt chầm chậm chảy xuống, mùi máu tươi từ những khe hở xung quanh quan tài chảy vào, từ thoang thoảng trở đến nồng đậm, dần dần lấp đầy toàn bộ không gian kín mít bên trong quan tài.

Trong quan tài, mới lúc nãy nhiệt độ còn giống với bên ngoài, bây giờ lại lạnh như băng.

Tần Phi sởn da gà, cậu chớp mắt mấy cái, xua đi những giọt máu còn đọng trên lông mi.

Trong quan tài quá tối, Tần Phi không nhìn thấy thứ gì, nhưng gió lạnh cứ thổi vào sau gáy.

Phần gáy truyền đến xúc cảm kì lạ, cảm giác ngứa ngáy lan truyền theo tủy sống lên đến đại não, mỗi một tế bào trên cơ thể đều điên cuồng kéo còi báo động, tranh nhau tố cáo rằng: “Có một bàn tay lạnh buốt đang vuốt dọc trên sống lưng cậu.”

"Hì hì —— Ha ha a ha......"

Tiếng cười đùa không ra nam cũng chẳng ra nữ vang lên bên tai Tần Phi, lúc thì xa xăm, lúc lại gần kề.

Tình huống này vốn sẽ khiến người ta rùng mình, nhưng Tần Phi lại không mảy may run sợ.

Cậu yên tĩnh nằm trong quan tài, nhịp tim, hô hấp, mọi nhịp điệu của cơ thể vẫn như thường lệ, gần giống như một xác chết còn đang thở.

Cách một màn ánh sáng, một đầu khác của livestream trong đại sảnh, đã có người xem bắt đầu nghi ngờ, châu đầu ghé tai nhau bàn luận.

“Tình huống hiện tại là như thế nào?”

“Trước giờ tôi chưa từng thấy cái tay này, là kịch bản mới được thêm vào sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, chủ phòng livestream này cũng to gan thật, đến mức này rồi cũng không sợ.”

“Ta thật sự phục hắn rồi, giá trị SAN của hắn không hề tụt xuống chút nào, hệ thống bị hack rồi à…”

Nếu Tần Phi có thể trông thấy bình luận của người xem, có lẽ cậu sẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ..

Mặc dù có chút thiếu sót khi phải nói ra, nhưng mà… quả thật cậu cũng không nghĩ tới chuyện này.

Cảm giác phía sau vẫn chưa biến mất.

Đầu óc Tần Phi vô cùng tỉnh táo, chậm rãi chớp chớp mắt. Cậu giữ nguyên tư thế bất động, muốn thông qua chuyển động của con ngươi mà nhìn thấy bộ dạng của vật phía sau kia.

Cái tay kia từ bên tai của Tần Phi di chuyển về phía trước, không biết là vô tình hay cố ý, không lọt vào trong tầm mắt Tần Phi dù chỉ một chút.

Không được rồi, thật sự không thể nhìn thấy.

Tần Phi chậm rãi xoay đầu về phía sau.

Nó phát hiện Tần Phi muốn cử động, cái tay ngay lập tức trở nên không vui, năm ngón tay dùng sức nắm lấy, muốn giữ đầu Tần Phi cố định lại ở chỗ cũ.

“Ọe.”

Cái tay bóp chặt lấy cổ Tần Phi, lực đạo rất lớn, Tần Phi bị siết đến nôn khan, theo sau đó là một trận ho kịch liệt, sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

Nếu dựa theo tình trạng cơ thể trước khi Tần Phi đi vào phó bản, ho tới mức như này cậu chắc hẳn đã phải nhập viện.

Nhưng thế giới phó bản không chỉ hồi phục cơ thể thành bộ dạng trước khi bị xe đâm đến chia năm xẻ bảy của Tần Phi mà còn sửa chữa luôn tình trạng sức khoẻ vốn đã suy yếu của cậu.

Bởi vậy nên Tần Phi chỉ bị ho khan vài tiếng, vốn dĩ còn tưởng rằng phổi cậu sẽ truyền đến cơn đau như bị thiêu đốt, nhưng chuyện đó không có xảy ra.

Nghĩ như vậy, vào trong thế giới phó bản cũng không hẳn là chuyện xấu, Tần Phi trong phút giây ngắn ngủi vậy mà lại tìm thấy niềm vui trong khổ đau.

Phản ứng kịch liệt của cậu làm cái tay kia giật nảy mình.

Cái tay nhanh chóng rút ra, khi Tần Phi không ho nữa, nó lơ lửng giữa không trung, sửng sốt mấy giây, sau đó chậm rãi hạ xuống, rơi trên lưng Tần Phi.

Ngay sau đó, nó bắt đầu vỗ lưng cho Tần Phi, cố gắng giúp cậu thông khí, như là sợ cậu ho tiếp.

Tần Phi:”...”

Cảnh tượng mẹ hiền con hiếu kỳ lạ này tại sao lại xảy ra bên trong một cái quan tài?

Được quái vật vuốt ve, thật sự không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì.

Nhưng Tần Phi vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí nhân lúc đó nghiêng đầu, cẩn thận quan sát dáng vẻ cái tay.

Nói là một cái tay thật sự chỉ là một cái tay.

Từ đầu ngón tay đến khớp nối khuỷu tay, là một cánh tay của nữ, da thịt tinh tế, mặt cắt trực tiếp biến mất trong hư không, giống như bị ai đó dùng tẩy xóa đi, nhìn thế nào cũng kì quái không tả được.

Khoảnh khắc Tần Phi nhìn rõ toàn bộ cánh tay, một nhắc nhở xuất hiện bên trên cánh tay.

[Tay nữ quỷ: Độ yêu thích ??? %]

Độ yêu thích là dấu chấm hỏi, đây là lần đầu tiên Tần Phi nhìn thấy, cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú.

Nếu đã không có nhắc nhở “Không thể công lược” giống như tài xế xe buýt, vậy thì cánh tay này vẫn có thể công lược được nhỉ.