Khống Chế Nhân Tâm [Vô Hạn]

Chương 17

Tần Phi thong thả cùng Tiêu Tiêu trao đổi qua lại, nhưng cậu đâu hay ngờ thông qua màn hình phát sóng, khán giả ở đầu bên kia livestream đã nhộn nhạo cả lên.“Khỉ gió thật, cậu ta có biết người dẫn chương trình bình thường phải ở thế giới cấp C thậm chí cấp D mới có suy nghĩ như thế này không?”

Những người chơi khi mới trải nghiệm thế giới đều chưa có kinh nghiệm và thường lựa chọn hành động rất cẩn thận khi bị đặt dưới áp lực của nỗi sợ. Họ làm theo những lối mòn được đặt ra bởi các quy tắc theo từng bước nhưng tận đến cuối cùng họ lại bị chính các quy tắc nuốt chửng.

Những người may mắn sống sót chỉ là những sâu bọ may mắn rơi rớt thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng cũng chỉ đang cố gắng vùng vẫy dưới sức mạnh của quy tắc mà thôi.

Chỉ những người như Tần Phi, có phẩm chất tư duy ngang hàng với quy tắc, mới có thể thực sự có được chỗ đứng trong thế giới quy tắc và có khả năng chống lại quy tắc.

"Đây là người chơi mới vô dữ chưa? Kiểu này là người chơi cũ đến giảng đạo ẩn thân trong những người mới đến đây mà."

"Tôi muốn để xem thêm về cậu ta, cậu ta khá có tiềm năng đó chứ."

"Tôi cá rằng ít nhất cậu ta có thể bước vào thế giới cấp C."

"Sao mà chỉ vậy được! Lần đầu tiên livestream, cậu ta đã có nhận thức như vậy, tôi cá cậu ta có thể đi đến cấp A thế giới, đừng quên giá trị SAN của cậu ta còn chưa có hạ xuống!"

Phòng livestream cấp F vốn luôn vắng như chùa bà đanh, bỗng nhiên ngày càng thu hút nhiều người xem hơn.

……

m giọng Tần Phi bình thản, nhưng Tiêu Tiêu lại sững sờ trong giây lát.

Cậu ấy từ lâu đã quen với việc tuân theo quy tắc và hạn chế của phó bản, cậu ta chưa bao giờ thử qua với cách làm của Tần Phi là chủ động phá vỡ quy tắc và nhìn nhận vấn đề trước đây.

“Vậy thì.” Tiêu Tiêu lúng túng, “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Nếu muốn chủ động, bây giờ có nên đi đến những nơi khác trong thôn để tìm kiếm manh mối không?

Câu hỏi này cũng là điều mà hầu hết người chơi có mặt đều muốn biết.

Tiêu Tiêu Vừa nói xong, có mấy ánh mắt đổ dồn vào Tần Phi.

Tần Phi chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Tôn Thủ Nghĩa.

Tôn Thủ Nghĩa: "?"

Tại sao lại luôn luôn là gã ??

Tôn Thủ Nghĩa hắng giọng, cố kìm khóe miệng co giật nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên, buổi tối tốt nhất không nên ra ngoài."

Đêm trong thế giới quy tắc thường đồng nghĩa với nguy hiểm và cái chết.

Cho đến hiện tại, người chơi mới chỉ nắm vững những thông tin cơ bản nhất về phó bản này, thậm chí còn chưa hiểu đầy đủ về bối cảnh cụ thể. Cứ bảo thủ một chút sẽ an toàn hơn.

Hơn nữa, bây giờ cũng đã muộn rồi, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là đến mười hai giờ, có ra ngoài cũng chẳng làm được gì nhiều.

Tôn Thủ Nghĩa nói xong, lại nhìn về phía Tần Phi.

Tần Phi gật đầu.

Hiện tại không cần vội tìm ra manh mối, ngày mai tìm ra manh mối cũng không muộn.

Những người mới đến ở phía bên kia thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Vừa trải qua khung cảnh gay cấn trong bữa tối, mọi người đều mất hết can đảm để tiếp tục khám phá.

“Vậy chúng ta phân mỗi quan tài là một chỗ ngủ sao?” Có người thận trọng nói.

“Nhưng.” Đối diện Tôn Thủ Nghĩa, một người chơi run rẩy giơ tay lên, ngắt lời người ấy, “Hướng dẫn viên du lịch nói rằng nếu vô tình nhìn thẳng vào mắt bức tượng, thì phải đi đến sườn đồi phía đông làng lúc nửa đêm..."

Đây là một thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi tên là Lâm Nghiệp, cậu ta vẫn mặc đồng phục học sinh, trông có vẻ lo lắng và rụt rè, giọng nói nhỏ như ruồi.

Lâm Nghiệp vừa nói xong, sắc mặt của người đàn ông trung niên đứng bên cạnh đột nhiên thay đổi.

Quả thực, “Nếu ta vô tình nhìn thấy mắt trái của bức tượng, phải đến sườn đồi ở phía đông bắc của ngôi làng vào lúc nửa đêm và tự đánh mình ba roi bằng một cành liễu mới gãy ngày hôm đó”. .

Nhưng đồng thời, cuốn sách hướng dẫn du lịch để lại trước khi đi cũng ghi rõ bằng chữ đen trắng rằng du khách phải quay lại nghĩa trang để nghỉ ngơi trước nửa đêm.

Hai quy tắc này.

Chúng thực sự xung đột với nhau.

Tần Phi có ấn tượng với cả người thiếu niên đang nói chuyện và người đàn ông trung niên, họ đều là những người nhìn chằm chằm vào bức tranh rất lâu trong khán phòng.

Hai người này là những người duy nhất trong số hơn mười người chơi có thể chắc chắn rằng học đã ,mắc mưu.

Đối mặt với đề nghị của Lâm Nghiệp, người chơi trung niên lộ ra vẻ do dự rõ ràng: “Nhưng đã gần mười hai giờ rồi, nếu bây giờ chúng ta đi về phía đông làng, có lẽ trước nửa đêm chúng ta sẽ không về được.”

Giọng hắn trầm xuống.

Tôn Thủ Nghĩa cau mày: “Trong thế giới của quy tắc, tuân thủ quy tắc là ưu tiên hàng đầu để sinh tồn. Đôi khi sẽ có những quy tắc sai lầm hoặc những quy tắc trái ngược nhau. Trong trường hợp không có bằng chứng khác thì nên tuân theo quy tắc nào? Hãy đưa ra những suy luận của riêng mình đi.”

Gã dừng lại và nói: "Tôi đề nghị mấy người nên đi về phía đông của ngôi làng."

"Tôi đồng ý với những gì Tôn đại ca nói." Tiêu Tiêu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người chơi trung niên và lên tiếng giúp đỡ.

Là những người chơi cũ, Tôn Thủ Nghĩa và Tiêu Tiêu có cùng trực giác: tượng thần phải là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong phó bản này.

Trong thế giới quy tắc, hầu hết các phó bản sẽ có cốt truyện chính.

Mặc dù mọi người vẫn chưa biết bối cảnh cụ thể của phó bản làng Thủ Âm, nhưng ít nhất cốt truyện chính cũng rất rõ ràng, đó là lễ hội làng hàng năm.

Lễ hội làng, thần tượng.

Thoạt nhìn có một mối liên hệ không thể tách rời giữa hai yếu tố đó.

Vì yếu tố thần tượng có liên quan đến cốt truyện chính nên đương nhiên những quy định liên quan đến thần tượng cũng phải quan trọng lạ thường và không thể dễ dàng vi phạm.

Tôn Thủ Nghĩa nói điều này với ý tốt, sợ rằng những người chơi mới không biết tình hình sẽ bị quy định mới đánh lừa và bỏ qua tầm quan trọng của quy tắc cũ.

Tuy nhiên, điều mà gã và Tiêu Tiêu đều không ngờ tới là hai người này lại rụt rè như vậy.

Tiêu Tiêu nói xong, hai người mới đến đều im lặng nhìn nhau.

Người chơi trung niên tên là Hoa Kỳ Vĩ, hắn mặc một bộ vest màu xám đen cao cấp và đeo một chiếc cà vạt sáng bóng, nhìn thoáng qua có thể thấy hắn là một nhân vật đáng kính trong thế giới bình thường.

Cậu liếc nhìn cánh tay gầy guộc và khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nghiệp, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cậu ta nom lại càng xấu xí hơn. Cậu ta ngước nhìn những người chơi khác và háo hức nói: “Có ai đi về phía đông thôn với chúng tôi không?”

Không có ai trả lời.