Khống Chế Nhân Tâm [Vô Hạn]

Chương 15

"Bùm."

Cùng với một tiếng nổ thật lớn, một con người to lớn như vậy bỗng tan biến ngay tại chỗ.

Máu thịt tanh hôi bắn tung tóe lên bốn bức tường xung quanh, toàn bộ lễ đường bị màu đỏ tươi bao trùm, những mảnh vụn thịt nhỏ văng khắp nơi, trong đó còn dính một ít mảnh vỡ của xương trắng.

Những người đứng gần xung quanh gã không một ai may mắn thoát khỏi xui xẻo này, tất cả đều bị dính vết bẩn vào đầy người.

Tần Phi ngồi ở phía đối diện gã chếch về bên phải, cũng không may mắn tránh thoát, chất lỏng ấm áp thuận theo gương mặt Tần Phi trượt xuống, cậu lấy tay nhẹ nhàng lau đi, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm đầu ngón tay bị nhuộm đỏ.

Vương Thuận cho dù chết cũng vẫn như cũ không thể được chết toàn thây, giọt máu kia trong suốt sáng bóng đến không tưởng nổi, giống như một giọt dầu máu đỏ sẫm

"Yến hội cuối cùng —”

Khắp nơi trên mặt đất dính đầy vết máu bị nổ tung, trưởng làng đứng lên, chậm rãi mở miệng.

Trong phòng các thôn dân nhao nhao đứng dậy, giống như thủy triều tuôn ra ngoài cửa, bên cạnh bàn chỉ còn lại những người chơi, biểu cảm sợ sệt ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, một câu cũng không nói nên lời.

"Chết, chết…..” Có người lúng ta lúng túng nói, sau đó liền cất tiếng khóc lớn, "Chết! Chết! A a a a...”

Những người chơi khác không có mất khống chế như vậy, thế nhưng cùng lúc sắc mặt đều trắng bệch, giống như mất đi thần hồn bất động ngồi trên ghế.

Thanh âm thút tha thút thít của người chơi kia dần dần ngừng lại, cả tòa lễ đường rơi vào yên tĩnh không một tiếng động.

Ngay tại lúc bầu không khí yên tĩnh khiến người khác phải ngạt thở này, Tần Phi là người đầu tiên đứng lên.

Người thanh niên với dáng người cao ráo đưa tay duỗi vai và cổ, nhẹ nhàng đi đến gần người hướng dẫn viên du lịch, dùng ngữ khí thân mật như người đã quen biết mở miệng: “Yến hội kết thúc, chúng ta cần phải trở về phải không?”

Hiện tại người hướng dẫn viên dẫn đầu đi phía trước, ở phía sau những người chơi đã sợ hãi như chim sợ cành cong xếp thành một đội, nối đuôi nhau ra khỏi lễ đường.

Cũng chỉ là một bữa cơm đơn giản, ở bên ngoài lễ đường, toàn bộ làng Thủ m đã thay đổi bộ dáng quá nhiều, cùng với khung cảnh lúc trước khác biệt rõ ràng.

Trước cửa của từng nhà đều có ngọn nến màu đỏ được đốt lên, bên cạnh từng cây nến là tiền giấy được xếp lên thành từng chồng.

Cạnh của, dưới mái hiên, hai bên đường……Tất cả mắt trần đều có thể nhìn thấy ở những nơi hẻo lánh bày ra tượng thần bằng đá.

Tượng thần có lớn có nhỏ, nhưng đều điêu khắc ra thành cũng một người, chính là người đàn ông trên bức tranh treo ở tường trong lễ đường

Có kinh nghiệm từ bức họa trong lễ đường kia, lần này người chơi đều nhớ kỹ quy tắc được nhắc đến trong hướng dẫn du lịch, ai cũng không dám nhìn thẳng vào những tượng thần kia, một đoàn người cúi thấp đầu mà đi, trong bầu không khí mơ hồ mà trở lại nghĩa trang.

Trong nghĩa trang, khung cảnh vẫn giống nhau như đúc từ lúc mọi người rời đi.

Bên trên cánh cửa sương phòng treo một chiếc khóa lớn bằng đồng đã rỉ sét, phạm vi hoạt động của các người chơi chỉ giới hạn trong cái sân nho nhỏ này, ánh mắt nhìn tới hai hàng quan tài tím đen, liền cảm thấy toàn thân toát ra một trận rét lạnh.

Nhưng ít nhất, nơi này không có tượng thần.

Ánh mắt của Tần Phi rơi vào bên trên cửa ra vào của nghĩa trang.

Vừa rồi ở trên đường trở về, cậu luôn cảm thấy phí sau lưng ớn lạnh, giống như là có ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng đợi đến khi Tần Phi qua đầu nhìn, lại không có người nào ở đằng sau.

Tần Phi đã cẩn thận quan sát khe hở trên cửa sổ ở ven đường rồi, không có ai ở bên trong nhìn lén, cảm giác cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo kinh dị giống như giòi bọ trong xương, như rắn độc bò liên tiếp trên người, làm cho người ta không thể nào coi nhẹ cảm giác tồn tại của nó.

Trên đường đi Tần Phi cũng mấy lần trông thấy có người chơi biểu cảm khó chịu lại cảnh giác nhìn xung quanh, chắc chắc không chỉ Tần Phi cảm nhận được ánh mắt kia.

Đã không có ai, vậy là thứ gì đang nhìn trộm?

Trong đầu Tần Phi lướt qua cái bóng mơ hồ của khuôn mặt tượng đá.

Quy tắc đã nói, vì tôn trọng tập tục nơi đó, các người chơi không thể nhìn thẳng vào con mắt tượng thần, lúc trước Tần Phi vô ý thức coi là, “nhìn thẳng” Hậu quả chắc là sẽ làm dân làng tức giận.

Nhưng, nếu không phải thì sao?

Nếu tượng thần là có ý thức của mình, đồng thời biết công kích người ——

Trong làng lại có nhiều tượng thần như vậy, nhiều đến đếm cũng không xuể.

Trên gáy Tần Phi dâng lên một chút hơi lạnh.

Rõ ràng, ở trong đội ngũ người chơi này, đã có người chơi bị tượng thần để mắt tới.

Bên trong nghĩa trang một mảnh đen kịt, các người chơi tốp năm tốp ba đứng ở phía trước quan tài.

Hướng dẫn viên du lịch đội cái mũ của hắn lên một lần nữa, vành mũ rộng hầu như che khuất hơn nửa khuôn mặt của hắn trong bóng tối.

Hắn rút ra một tờ giấy bị ố vàng từ trong bọc, giọng điệu chậm rãi nói: "Các vị hành khách thân mến, hoạt động lần này của chuyến du lịch ngày thứ nhất đã kết thúc, về sau trong nghĩa trang là mọi người dùng hình thức du lịch một nửa tự phục vụ, từ ngày mai trở đi, trừ thời gian hoạt động tập thể ở bên ngoài, thời gian còn lại mọi người có thể tự do hoạt động.”

"Lần này hành trình chung diễn ra trong bảy ngày, thứ bảy lúc trời tối, khách sạn sẽ cung cấp cho mọi người trải nghiệm hoạt động đuổi thi truyền thống của Tương Tây, sau khi hoạt động kết thúc, trưởng làng sẽ dẫn đầu dân làng tổ chức một bữa tiệc đưa tiễn cho mọi người, xin mọi người hãy ghi nhớ thời gian.”

Các thông tin cần chú ý khác đã viết trong này《 Hướng dẫn du lịch làng Thủ m 》 Mọi người có thể truyền tay nhau đọc.”

Hướng dẫn? Lại có?

Một đám người chơi hai mặt nhìn nhau.

Tuy nhiên, theo như hướng dẫn du lịch có nói, chuyến đi này có khi phải đến tận ngày thứ bảy mới có thể xuất hiện cốt truyện chính xác, trước đó mọi người đều phải tự đi tìm hiểu.

Tôn Thủ Nghĩa cùng Tiêu Tiêu liếc nhìn nhau, cả hai sắc mặt đều không tốt.

Ban đêm ngày thứ bảy là ngày cuối cùng của chuyến đi, bọn họ đều có thể hay không sống đến lúc đó còn không biết chắc được.

Còn ăn cái gì bữa tiệc đưa tiễn, chặt đầu làm cơm còn nghe được đi.

"Làm sao, mọi người có ý kiến gì không?” Hướng dẫn viên âm trầm mở miệng.

Mọi người cùng nhau lắc đầu, động tác đều đặn, giống như đã từng luyện tập qua rồi.

"Vậy là tốt rồi.” Hướng dẫn viên du lịch thỏa mãn gật gật đầu: "Mọi người khi tham quan hãy tuân thủ một cách nghiêm túc quy tắc của hướng dẫn, một lần nữa chúc mọi người tham quan vui vẻ.”

Trong lúc một đám người chơi nhìn chăm chú mình, đôi mắt hướng dẫn viên đảo một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Tần Phi.

Mới vừa rồi Tần Phi còn không có biểu lộ gì một giây sau thay đổi sắc mặt, ánh mắt chạm nhau, lộ ra một cái mỉm cười đầy dịu dàng và nóng bỏng tới hướng dẫn viên du lịch.

Hướng dẫn du lịch vừa lòng gật đầu: "Nếu như có bất kỳ câu hỏi nào, lúc nào cũng có thể đi đến trên xe buýt ở cửa thôn tìm tôi, tôi lúc nào cũng ở đó.”

Nói xong ánh mắt âm trầm nhìn quanh đám người, ánh mắt kia rõ ràng viết một hàng chữ: Không việc gì tuyệt đối đừng tìm tôi, có việc cũng đừng tìm.