Khống Chế Nhân Tâm [Vô Hạn]

Chương 2

Tần Phi ngẩng đầu, nhìn về phía đầu của xe buýt.

Trên cửa sổ bên cạnh tài xế treo một tấm thẻ, hơn phân nửa chữ trên thẻ bài đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra chữ viết hẳn là [—— Làng Thủ Âm]

Vừa rồi trong bóng đêm, thứ giọng nữ điện tử quái dị kia có nhắc đến “Đêm Dạo Chơi Ở Làng Thủ Âm ”.

Giọng nói đó còn nhắc đến “livestream”, nhưng Tần Phi nhìn chung quanh xe một vòng, cũng không có phát hiện ra bất cứ thiết bị nào như máy móc quay phim, nhân viên quay chụp.

Thế họ muốn phát sóng cái gì?

Làng Thủ Âm, lại là nơi nào?

Nhìn nhìn tình cảnh quỷ dị trước mắt, Tần Phi tin rằng, những gì mình sắp sửa đối mặt không phải là kiểu livestream nhẹ nhàng ấm áp tươi mát gì đó.

Có lẽ nào là livestream thần quái? Hay là livestream kinh dị? Hay là… máu me?

Tần Phi hơi rùng mình.

Ngay lúc Tần Phi đang không hiểu ra sao, các hành khách khác cũng lục đυ.c tỉnh dậy, tiếng kinh hô và nghi hoặc nảy lên..

“Sao lại thế này, mọi người có nghe thấy giọng nói kia không?”

“Chiếc xe này muốn đưa chúng ta đi đâu?”

“Dừng xe, tài xế dừng xe đi!”

Sương mù ngoài cửa sổ càng lúc càng dày đặc, duỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ xe buýt miễn cưỡng lập loè trong không gian chật hẹp này..

Trong màn đêm đen kịt, có thứ gì đó “Rầm, rầm” va chạm vàp thân xe, cực có quy luật, lực va đập độ cũng càng lúc càng lớn.

Cửa sổ xe tồi tàn lung lay, pha lê phát ra tiếng vang “cạch cạch”, tựa như sẽ vỡ thành từng mảnh bất cứ lúc nào.

Có người đỡ ghế xe nghiêng ngả lảo đảo về đến vị trí điều khiển: “Tài xế! Tài xế! Dừng xe!”

Trong xe hỗn loạn một mảnh, Tần Phi ngồi im an tĩnh bàng quan.

Đây là chiếc xe buýt 45 chỗ, nhưng tính cả tài xế và Tần Phi, trên xe tổng cộng chỉ có mười chín người, thùng xe trống trải toát ra vẻ âm trầm lạnh lẽo.

Tài xế đưa lưng về phía mọi người, Tần Phi không nhìn rõ được bề ngoài của hắn, trong hành khách có 14 người biểu hiện rõ ràng sự hoảng loạn, sự hoảng loạn đó được thể hiện quac cử chỉ, ngôn ngữ và thần thái, tựa như mười bốn con dê vào nhầm miệng sói, đến thở cũng không biết làm kiểu gì.

Ba người còn lại sắc mặt thận trọng, lẳng lặng yên vị tại ba góc xe buýt..

Khác với vẻ sợ hãi của mấy người kia, bà người này nhìn qua rất bình tĩnh, tuy rằng đều nghiêm trọng, nhưng sự căng thẳng này khác mười bốn người kia, giống như bọn họ biết rõ mình sắp phải đối mặt với tình huống gì.

Tần Phi không tiếng động nhướng mày, tầm mắt vừa lúc đối diện với một trong ba người..

Đó là một thanh niên tóc ngắn, mặc một áo khoác dài màu xám, áo khoác không mới không cũ, nhìn có hơi giống đạo bào, tuổi cậu ta xấp xỉ Tần Phi.

Trong tình huống kỳ quái này không thể rụt đầu.

Bốn mắt chạm mắt, Tần Phi không dời tầm mắt, mà mặt mày hơi cong, nở một nụ cười gãi đúng chỗ ngứa, thân thiện đối với người kia.

Đối phương không khỏi hơi trố mắt, cậu ta chần chờ một lát, sau đó khom lưng, chạy chậm đến ngồi xuống bên cạnh Tần Phi..

Tần Phi thấy cậu ta đã đến đây, chỉ quay đầu nhìn cậu ts một cái, sau đó coi như không có gì giữ vững tư thế, bất động, cũng không nói lời nào.

Người nọ thì lại không nhịn được: “… Anh cũng là người chơi lâu năm?”

Người chơi lâu năm.

Tần Phi cẩn thận nhấm nháp ba chữ này.

Tần Phi đương nhiên không phải người chơi lâu năm.

Cậu mỉm cười nói: “Không, cậu hiểu lầm rồi.”

Kỹ xảo nói chuyện của cậu rất điêu luyện, tiếng nói thanh nhuận bình thản, ngữ khí bình tĩnh mà chắc chắn, câu phủ định ngắn ngủi lại có tiết tấu nhanh mang cho người ta một loại ảo giác “Tôi đang mỉa mai”.

Người nọ nghe qua quả nhiên không tin, càng thêm đa nghi.

Sau khi do dự vài giây, người nọ chắc chắn nói: “Khẳng định anh là người chơi lâu năm, tôi biết anh tỉnh sớm hơn tôi.”

Cậu ta một bên nói chuyện một bên nhanh chóng quét mắt mà đánh giá Tần Phi, thấy Tần Phi trên mặt cũng không bất mãn, vì thế tiếp tục đáp lời: “Tôi tên Tiêu Tiêu, anh tên gì?”

“Tần Phi.”

Đối thoại dần dần đi đúng hướng, Tiêu Tiêu lá gan cũng càng lúc càng lớn, nửa là thổi phồng nửa là thử hỏi: “Tần đại ca, anh là người đầu tiên tỉnh lại?”

Tần Phi không có trả lời, Tiêu Tiêu ngược lại bởi vậy có tinh thần: “Đại ca anh đừng khiêm tốn, tôi tỉnh lại thời điểm trên xe cũng thấy chỉ anh đã mở to mắt, tinh thần miễn dịch của anh chắc hẳn là rất cao à nha? Từng livestream bao nhiêu lần rồi?”

Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Phi ánh mắt sáng long lanh, như là nhìn thấy tuyệt thế đại bảo bối: “Ba lần? Năm lần?”

Tần Phi: “…”

Thật là ngượng ngùng, một lần cũng chưa có có đâu.

Không có gì bất ngờ cả, đại khái có lẽ là lần đầu tiên?

Nghe ý tứ trong lời nói của Tiêu Tiêu, “Tinh thần miễn dịch” dường như là một trong những yếu tố đánh giá thực lực trong thế giới livestream này, Tần Phi lặng lẽ ghi nhớ.

Dáng vẻ Tần Phi không nói lời nào nhìn qua có vẻ cao thâm khó đoán, Tiêu Tiêu càng tin tưởng vững chắc cậu là một đại thần muốn che giấu thân phận.

Thấy Tần Phi không buồn đáp lời, Tiêu Tiêu cũng không dám hỏi thêm nữa, hai người an tĩnh mà ngồi ở hàng cuối xe buýt.

Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn chằm chằm khung cảnh tối mịt ngoài cửa sổ xe, mà Tần Phi lại vững vàng ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, rất ra dáng cao nhân.

Trong xe càng ngày càng rối loạn, khóc nháo, thét chói tai, khắp nơi tán loạn chỗ nào cũng có.

Người đàn ông cường tráng muốn tìm tài xế gây sự, giờ phút này đã chạy tới ghế lái.

“Này, tài xế! Dừng xe đi!” Hắn quát tháo tài xế.

Tài xế không thèm để ý tới.

Người đàn ông cường tráng bực tức, vồ lấy vô lăng đoạt tay lái.

Hành khách hàng phía trước thấy thế vội mở miệng ngăn lại: “Anh làm gì đấy? Anh điên rồi, đoạt tay lái nhỡ gây ra tai nạn rồi sao?!”

Nhưng mà không còn kịp rồi, tay người đàn ông đã bấu lên bả vai tài xế.

Nửa người trên của tài xế bị hắn đẩy nghiêng lệch tới lui trên tường, đôi tay hắn lại vẫn gồng hòng cướp tay lái, nhưng tai tài xế như đã bị keo nước dính chặt vô vô lăng vậy.

Người đàn ông cơ bắp thẹn quá hóa giận, bực tức nhìn tài xế: “Mày ——”