Chuỗi Ngày Trụy Lạc Của Ảnh Đế Song Tính

Chương 2: Chẳng phải em muốn ngủ với tôi hay sao?

(Sầm Tiêu = anh, Tần Tử Ninh = cậu, Trác Túc = anh ta)

Tần Tử Ninh ngủ thẳng đến giữa trưa, khi mặt trời dần xuống núi cậu mới tỉnh lại. Trước khi rời giường cậu vểnh tai lên nghe ngóng tình hình ở bên ngoài, dường như không có ai ở nhà. Tiểu Tần mừng thầm, nghĩ rằng đúng thật tất cả chỉ là giả vờ thôi, anh Túc của cậu khoác lác như thế thì sao lại đào tạo ra một ảnh đế được vậy nhỉ?

Cậu lăn vài vòng trên giường, tâm trạng tốt, quyết định tắm trước rồi sau đó xuống nhà kiếm miếng gì đó bỏ vào bụng.

Cảm giác được gột rửa cả cơ thể dưới làn nước ấm nóng thật sự tuyệt vời. Trong lúc tắm Tần Tử Ninh tưởng tượng ra dáng vẻ buồn rầu của Trác Túc và ông bố của mình thì cảm thấy sung sướиɠ như bay lên tận trời. Cậu quấn khăn tắm lại, khẽ ngân nga một khúc hát rồi đi ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy một bóng dáng gầy yếu cao ráo quay lưng về phía cậu, đứng trước khung cửa sổ.

"Anh là ai, sao lại tự tiện vào phòng của tôi!"

Tần Tử Ninh cầm bình hoa đặt ở góc phòng làm vũ khí tự vệ, khua tay múa chân chạy đến gần người đang đột nhập vào phòng của mình, kêu to.

Người kia xoay người lại, đó là một chàng trai anh tuấn tao nhã. Mũi cao mắt sâu, mái tóc đen nháy làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà. Vẻ mặt của anh trông rất mệt mỏi, vẻ ngoài lạnh lùng.

Tần Tử Ninh nhìn thấy rất quen mặt, trong đầu bỗng chợt hiện lên một câu: Người đẹp như tiên nhưng lại chẳng có linh hồn.

"Anh đi ra đi. Anh đến đây làm gì, tôi đang vội."

Chàng trai đi đến trước mặt của Tần Tử Ninh, ngẩng đầu nhìn cậu. Tần Tử Ninh nuốt nước miếng, lùi từng bước về phía sau, khóe miệng của chàng trai nhếch lên, ôm lấy cổ của cậu, kiễng chân lên, chạm vào bờ môi cậu.

Đôi môi ấm nóng mềm mại chạm lên bờ môi lạnh như băng, mềm mại ngọt ngào như mây đang hôn lên trăng. Đầu lưỡi ẩm mềm lướt nhẹ trên cánh môi của Tần Tử Ninh, thậm chí còn chủ động liếʍ láp trong khoang miệng của cậu, đầu lưỡi lê nhẹ trong khoang miệng, cọ xát hàm trên của cậu.

Đây là cái hôn thoải mái nhất mà Tần Tử Ninh từng có, giống như một chiếc bàn chải nhỏ, đánh bay tất cả những ngứa ngáy đê mê ở tận sâu đáy lòng, cậu như tan ra thành nước, tâm trí nhộn nhạo dập dờn trầm bổng theo từng động tác của anh.

Chỉ một cái hôn mà đã khiến cho Tiểu Tần điên đảo, giống như một kẻ lữ hành trên sa mạc bao la đang khao khát kiếm tìm một nguồn suối ngọt, trong vô thức giữ chặt lấy cằm anh, liếʍ láp hết tất cả nước miếng ướŧ áŧ của đối phương.

Mùi hương ngọt ngào đê mê tỏa ra từ trong miệng, đó là hương vị của bạc hà.

Đầu óc của Tiểu Tần mơ màng nghĩ: đúng là một người cẩn thận.

Mãi đến khi cả hai người hít thở không thông thì hai đôi môi mới lưu luyến tách nhau ra, kéo theo sợi chỉ bạc da^ʍ mỹ, đọng trên cánh môi sưng đỏ của chàng trai một cách khêu gợi. Sau khi nếm trải cái hôn đầy nɧu͙© ɖu͙© vừa rồi, cuối cùng thì trên mặt của chàng trai mới xuất hiện sắc máu, có hơi người hơn. Anh không cho Tần Tử Ninh một cơ hội nào để nói chuyện tử tế, đưa tay tháo cái khăn tắm đang quấn quanh hông của Tiểu Tần.

Tần Tử Ninh cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua thân dưới, kêu lên một tiếng đầy kỳ lạ, giữ lại mảnh vải đang che dưới người của mình: "Anh làm gì vậy! Đừng, đừng..."

Cậu nhớ đến bản thân lúc nãy còn say mê đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này mà không thể kiềm chế được bản thân, nhưng lúc này đây còn giả làm quý ông, trên mặt không nén được xấu hổ mà đỏ bừng cả lên, khí thế trên người cũng dịu đi.

"...Đừng làm loạn."

Chàng trai trợn mắt nhìn, trên mặt hiện lên nét cười. Lần đầu tiên Tiểu Tần thấy một người cười rộ lên mà như hoa nở sau ngày băng tàn, nụ cười xua tan hết những mệt mỏi, lạnh lùng trên khuôn mặt của người này, trong phút chốc chàng trai trở nên sinh động quyến rũ hơn. Cậu bỗng nhiên cảm thấy người này rất quen, nhất là nụ cười này ——

"Chẳng phải em muốn ngủ với tôi hay sao?"