Trần Tùng càng tin chắc hơn. Anh ta nghĩ đến vẻ mặt đắc ý, hách dịch, kiêu ngạo khi cưới được người đẹp như Bạch Nguyệt Quý của Chu Dã, trong lòng tràn đầy khinh bỉ.
Anh ta tưởng rằng gã nông dân thô lỗ này thực sự kiếm được món hời, nhưng hóa ra lại là kẻ đổ vỏ, nhìn bề ngoài thì cảm thấy rất hoàn mỹ.
Cũng đúng thôi, nếu không như vậy, anh ta lấy đâu ra cơ hội ôm người đẹp về?
Tuy nhiên, cô gái Bạch Nguyệt Quý này cũng thật tàn nhẫn. Vì muốn trả thù Đặng Tường Kiệt không cưới cô, thậm chí cô còn mang theo con của Đặng Tường Kiệt đi kết hôn với người khác, muốn khiến Đặng Tường Kiệt hối hận cả đời!
Trần Tùng nói chuyện cho Mã Quyên, sau khi cô ta nghe xong sợ ngây người: “Sao có thể thế được? Anh nghe ai nói?”
“Tôi còn cần phải nghe người khác nói sao, chính tai tôi nghe thấy, trước khi Bạch Nguyệt Quý lấy gã lưu manh kia đã đe dọa Đặng Tường Kiệt, tôi vừa mới hỏi Đặng Tường Kiệt, anh ta cũng không phủ nhận!”
Mã Quyên khϊếp sợ, cô ta nhớ lại: “Trước đó tôi từng hỏi cô ta, cô ta nói không cho Chu Diệp chạm vào, bọn họ là vợ chồng giả, kết quả đột nhiên cô ta nói cô ta mang thai, kêu cô ta lên núi phá thai, cuối cùng cô ta lại nắm tay Chu Dã đi xuống dưới……”
“Nếu đứa bé đó là của Chu Dã, chắc chắn bị cô ta phá lâu rồi, làm gì có chuyện tiếc nuối? Chắc chắn là của Đặng Tường Kiệt!” Trần Tùng nói chắc chắn.
Mã Quyên mím chặt môi: “Nhưng hai người họ làm khi nào mà……”
“Cô ta luôn đi tìm Đặng Tường Kiệt, Đặng Tường Kiệt là một người đàn ông trẻ tuổi, khí huyết phun trào, không kiềm chế nổi không phải là chuyện rất bình thường sao, chẳng qua gặp dịp thì chơi, ai ngờ cô ta muốn kết hôn, Đặng Tường Kiệt không thích, nên mới làm ra việc đó.” Trần Tùng cảm thấy đây chính là chân tướng.
Mã Quyên vẫn hơi nghi ngờ, cô ta cảm thấy có gì đó không ổn.
Ngay sau đó, Đặng Tường Kiệt tìm cô ta, hy vọng cô ta giúp đỡ hẹn gặp Bạch Nguyệt Quý một lần, giờ thì còn nghi ngờ gì nữa?
Không thấy Đặng Tường Kiệt biết Bạch Nguyệt Quý có thai con của anh ta, sốt ruột thành thế nào sao?
Mã Quyên đi tìm Bạch Nguyệt Quý.
Lúc cô ta tới, Bạch Nguyệt Quý vừa dừng bút, cô viết một hơi, tự đọc lại một lần nữa, sửa đổi hai chỗ, trau chuốt thêm một lần, cảm thấy khá tốt.
Nhưng mà cô đang viết một cuốn sách, không phải một bài báo bình thường, nên đương nhiên không nhanh thế được.
Cô nghe thấy tiếng Mã Quyên gọi cô từ bên ngoài, bước ra.
“Chu Dã ở nhà không?” Mã Quyên nhìn phía sau cô, nhòm ngó vào trong.
“Có việc gì sao?” Bạch Nguyệt Quý không có ý định cho cô ta bước vào cửa, lạnh nhạt nói.
Mã Quyên nói nhỏ: “Đặng Tường Kiệt đã quay về, anh ấy muốn gặp cô, đang chờ cô ở rừng trúc phía cổng thôn.”
Vẻ mặt Bạch Nguyệt Quý bình tĩnh: “Cô đi nói cho Đặng Tường Kiệt, tôi và anh ta đã đường ai nấy đi từ lâu rồi, hiện tại tôi đã là vợ của người khác, nên giữ khoảng cách, về sau cô cũng đừng truyền lời của anh ta cho tôi nữa.”
Mã Quyên thực sự không ngờ Bạch Nguyệt Quý lại nói như vậy, nhưng Bạch Nguyệt Quý nói xong, xoay người vào nhà, đóng cửa lại, Mã Quyên không có cách nào khác, chỉ có thể thuật lại lời này cho Đặng Tường Kiệt.
“Tính cách Nguyệt Quý khá bốc đồng, chỉ là lời nói trong lúc tức giận, cha mẹ cô ấy chỉ có một đứa con gái duy nhất, trước kia cô ấy có thể sẵn sàng vì anh mà bất chấp tất cả đi xuống nông thôn, tình cảm này đâu thể nói hết là hết được. Chỉ là hiện giờ cô ấy đang tức giận, nếu không anh đi về trước đi.” Mã Quyên nói.