Người Đàn Ông Thô Lỗ Thập Niên 70: Cuộc Sống Hoàn Mỹ Của Nữ Thanh Niên Trí Thức

Chương 38: Cô phải đào tạo Chu Dã

“Nhìn ra rồi à?” Bạch Nguyệt Quý cười.

Chu Dã cười khổ: “Vợ ơi, anh đã lớn tuổi rồi, em còn dạy anh đọc sách nữa à.”

Bạch Nguyệt Quý lại không đùa giỡn: “Phải đọc sách, sau này rảnh rỗi thì anh cứ theo em học, em sẽ dạy anh thật tốt.” Nói rồi cô lại xoa bụng: “Khi em dạy anh đọc sách, con cũng có thể học được thứ gì đó, trong sách gọi cái này là thai giáo, để con có thể được lời ở vạch xuất phát.”

“Còn có cách này nữa à?” Chu Dã ngạc nhiên.

“Tất nhiên rồi. Anh chăm chỉ học theo em. Sau này khi nào em nói “Nhớ nhau không biết ngày nào gặp, lúc này đêm nay chan chứa tình”, anh có thể nói “Dù sinh dù tử hay ly biệt, đã cùng người hẹn ước thề nguyền. Cùng nắm tay nhau qua tất cả, trọn đời trọn kiếp cũng không xa”. Em nói “Đai áo rộng dần không hận ý, vì ai cam nỗi thân tiều tụy”, anh sẽ nói “Nếu như tình ta có thể lâu dài, chẳng cần ngày đêm ở bên nhau”. Bạch Nguyệt Quý nhìn anh.

Chu Dã mới đi học tới lớp ba miễn cưỡng xem như là nhận biết được mặt chữ: “...” Trời ơi, hoàn toàn không hiểu vợ đang nói gì, liệu anh có thể nói chuyện với vợ không?

“Anh đúng là một gã đàn ông thô lỗ.” Bạch Nguyệt Quý lườm anh, nói: “Em không muốn sau này con mình sẽ giống anh, em muốn nuôi con thành sinh viên đại học!”

Nuôi con thành sinh viên đại học, thực ra đây đều là chuyện của nhiều năm sau.

Đặc biệt là cô muốn đào tạo Chu Dã.

Năm nay là năm 1972, sắp đến năm 1973 rồi. Năm 1977 sẽ khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, đến lúc đó cô chắc chắn sẽ đi thi đại học. Lúc đó con cũng đã sinh ra rồi, không lẽ cô lại để anh và con ở lại nông thôn mà đi một mình sao?

Làm sao có thể chứ, đều phải dẫn theo.

Vì vậy anh cũng phải đi thi, nhưng anh không còn nhiều thời gian, chỉ có vài năm nữa.

Bạch Nguyệt Quý nghĩ đến đây, không khỏi có chút cảm giác cấp bách. Nhưng Chu Dã không biết cô đang nghĩ gì, anh nói: “Vợ, đừng khiến bản thân mệt mỏi. Anh vẫn biết một vài chữ, có thể đọc cho con nghe.”

“Thai giáo cho con vẫn là thứ yếu, thực ra chủ yếu vẫn là anh.” Bạch Nguyệt Quý nhìn anh, nói.

“Anh?” Chu Dã không hiểu lời này có ý gì.

Bạch Nguyệt Quý dựa vào vòng tay anh, nói: “Đất nước chúng ta rất thiếu nhân tài, mà kỳ thi tuyển sinh đại học chính là chìa khóa để tuyển chọn nhân tài. Hiện tại kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị hủy bỏ, nhưng sau này có thể kỳ thi tuyển sinh sẽ được khôi phục. Cơ hội chỉ dành cho những người có chuẩn bị, anh đi học chung với em nhé? Sau này nếu như kỳ thi tuyển sinh đại học có thể được khôi phục, anh và em sẽ cùng đi thi. Nếu không thì em đi thi một mình, anh và con phải làm sao? Hay nếu em thật sự có cơ hội đó, anh sẽ bắt em ở nhà, không cho em đi thi à?”

Chu Dã vội vàng nói: “Không có đâu vợ ơi. Anh không phải là người như vậy. Anh cũng tin tưởng em không phải là người như vậy!”

“Điều này không thể nói chắc được. Nếu như đi thi, xung quanh toàn là sinh viên ưu tú. Cho dù ban đầu tình cảm của chúng ta thắm thiết như vàng, nhưng theo thời gian trôi qua, vợ chồng lại cách xa nhau lâu ngày không gặp, không tránh khỏi sẽ bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng.” Bạch Nguyệt Quý nói với vẻ xa xôi.

Chu Dã nghẹn lại, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, anh đã hoàn toàn không thể chấp nhận được!

Bạch Nguyệt Quý vỗ nhẹ vào mặt anh, nói: “Anh cố gắng học hành chăm chỉ. Sau này nếu như có thể làm ăn lớn thì cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi vì ít học, có thể giúp anh tránh được nhiều ngã rẽ.”

“Anh biết tính toán, anh tính toán nhanh hơn bất kỳ ai!” Chu Dã lập tức nói.