Người Đàn Ông Thô Lỗ Thập Niên 70: Cuộc Sống Hoàn Mỹ Của Nữ Thanh Niên Trí Thức

Chương 33: Cảm động

Bạch Nguyệt Quý kiểm kê lương thực còn tồn trong nhà xong, đương nhiên cô muốn xem tiền tiết kiệm. Sổ tiết kiệm không nhiều không ít vừa tròn một trăm.

Cô cũng kiểm kê một chút số tiền lẻ này, cũng khá nhiều, khoảng hơn hai mươi đồng.

Nói cách khác, nếu tính cả số tiền 25 đồng mua lương thực kia thì trong tay Chu Dã có khoảng một trăm năm mươi đồng.

“Vợ à. Hai ngày nữa anh phải đi ra ngoài một chuyến, cần có chút tiền vốn”, Chu Dã chần chờ nói.

“Vậy chỗ đó là để anh giữ lại làm tiền vốn phải không?” Bạch Nguyệt Quý chỉ số tiền lẻ đó, hỏi.

Chu Dã khẽ gật đầu, Bạch Nguyệt Quý cũng lấy hai mươi mấy đồng đó cùng với sổ tiết kiệm đưa cho anh: “Anh cầm lại đi.”

Trước đó, cô muốn nắm quyền tài chính to lớn trong nhà. Cuối cùng nhìn tới nhìn lui trong nhà thì cô cảm thấy không biết cất tiền như thế nào, vẫn là chỗ Chu Dã cất tiền là ổn nhất.

Cho nên vẫn là cất ở chỗ cũ đi.

Do vậy, cô liền đưa hết cho anh.

Chu Dã ngạc nhiên: “Vợ à. Không phải em muốn giữ tiền ư?”

“Em chỉ muốn nhìn xem anh có nguyện ý đưa tiền cho em không thôi.” Tất nhiên Bạch Nguyệt Quý sẽ không nói thật, cô bình tĩnh nói: “Anh nguyện ý giao tiền cho em, em sẽ biết rằng anh thật sự coi em là vợ anh. Chỉ cần anh có lòng này thì em giữ hay không giữ tiền thì cũng không quan trọng. Anh cầm hay em cầm cũng không khác biệt. Để ở chỗ cũ thuận tiện, cần gì thì tự anh đi lấy là được.”

Người đàn ông thật thà chất phác sinh ra trong những năm 50 này làm sao có thể hiểu được kịch bản của vợ anh. Anh bị làm cho hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cuối cùng trong lòng cũng chỉ còn lại hai chữ: Cảm động!

Cảm động thì cảm động, cơm vẫn phải đi nấu.

Chủ yếu là Bạch Nguyệt Quý lười biếng, cả người lười biếng, không hề muốn động tay động chân chút nào.

Buổi sáng Chu Dã với Lý Phong Thu đi xếp hàng chia lương thực. Bây giờ đã là giữa trưa nên chỉ hấp khoai lang ăn.

Anh chỉ hấp khoai lang. Trong nhà còn dư khoảng một cân trứng gà, Chu Dã không nỡ ăn. Nhưng mỗi ngày anh đều luộc cho Bạch Nguyệt Quý hai quả vào buổi sáng.

Thật ra Bạch Nguyệt Quý không có yêu cầu cao trong ăn uống. Nhưng nói thật nhìn thấy khoai lang được bưng lên bàn thì Bạch Nguyệt Quý có chút không muốn ăn.

Từ sau khi cô đến đây, món chính luôn là khoai lang. Lúc trước cô còn nghĩ ăn lương thực thô thì khỏe mạnh, nhưng mấy ngày sau cô lập tức biết mình chỉ đơn giản là đánh giá bản thân quá cao.

Mới có mấy ngày cô đã có chút không chịu nổi, vậy mỗi ngày sau này phải làm sao đây?

Đừng nói cô ra vẻ kiêu kì, cuộc sống này ai đến thì mới biết. Thật sự miệng cô đã nhạt nhẽo không có hương vị gì rồi.

Lúc này, Bạch Nguyệt Quý có chút nhớ đến món gà khi vừa mới đến đây, thật sư là thơm ngào ngạt……

“Vợ à. Đợi anh đi ra ngoài, anh sẽ nhìn xem bên ngoài có thứ gì tốt không. Nếu có thì anh sẽ lập tức mang về cho em.” Chu Dã cũng đã nhìn ra, nói.

Bạch Nguyệt Quý nhìn anh: “Anh cố gắng là được, đừng mạo hiểm.”

Chu Dã cười: “Anh biết, anh sẽ không mạo hiểm. Vợ, em cứ yên tâm đi.”

Ngày hôm sau Chu Dã cũng khá bận. Bởi vì hôm nay nhìn trời thấy âm u, thời tiết càng ngày càng lạnh, sợ là sẽ có tuyết rơi.

Nhưng trước đó không phải nên đi xay bột ngô trước sao?

Không chỉ có bột ngô, còn phải làm dưa muối, tất cả những việc đó đều phải làm.