Trở Về Cấp 3 Cùng Ông Chủ

Chương 22

Lúc này, cửa văn phòng cách đó không xa mở ra, hai giáo viên mang theo túi xách ra cửa, đèn hành lang theo tiếng bước chân của hai người, xoát xoát sáng lên ba cái.

Hai người đứng ở nơi đó, không dám thở mạnh, ánh đèn sáng lên vừa lúc chiếu đến hai miếng gạch lát sàn trước bọn họ, chỉ cần sáng thêm một đèn, hai người bọn họ liền bại lộ.

Tô Li nhìn hai giáo viên kia, hoảng hốt.

Cũng may hai giáo viên đứng ở cửa thang máy, một lát sau, thang máy đi lên, bọn họ trực tiếp đi vào.

Tô Li nhẹ nhàng thở ra, giơ tay kéo vạt áo Triệu Cửu, nhanh chóng xuống lầu, chờ ra khỏi tòa nhà văn phòng cô ngửi được không khí thoải mái bên ngoài, thần kinh căng chặt lỏng xuống, nhưng rất nhanh biểu tình lại ngưng trọng. Bọn họ đừng nói xuyên trở về, hiện tại ngay cả cửa phòng nghỉ cũng không mở ra được.

Triệu Cửu chau mày, nhấc chân đi tới: “Cửa phòng này phỏng chừng sẽ không tùy tiện mở ra.”

Tô Li rũ mắt suy nghĩ nói: “Gian phòng nghỉ này hẳn là sẽ phải được quét dọn đi?”

Triệu Cửu dừng lại, quay đầu: “Sao?”

Hắn nghĩ nghĩ tình huống công ty, người dọn vệ sinh mỗi ngày đều có chìa khóa.

Triệu Cửu cầm lấy di động chuẩn bị gọi điện thoại, một tay vừa muốn ấn xuống, lại dừng lại.

Không được.

Hắn không thể tự dưng lại đi điều tra một bác gái quan hệ quăng tám sào cũng không tới, người trong nhà chỉ sợ sẽ hoài nghi hắn có phải có vấn đề hay không, lại tinh tế điều tra, phỏng chừng sẽ phát hiện hắn và chính hắn ở cấp 3 có hơi chút không giống nhau.

Dưới tình huống không xác định có thể lập tức trở về hay không, hắn cần sống yên ổn một chút.

Triệu Cửu thu hồi di động, nhìn khu dạy học của trường học, trên hành lang khu dạy học của trường THPT Một đã xuất hiện học sinh. Hắn hiện tại vẫn là học sinh cấp 3, có hơi chút phiền toái, nơi chốn đều bị trong nhà quản, nhìn chằm chằm.

Tô Li nhìn nam sinh phía trước nhíu mày, nhớ tới hiện tại cẩu tử không có được tự do như vậy.

“Ngày mai đi học lại đến nhìn xem. Nhân viên vệ sinh thông thường sẽ quét dọn vào buổi sáng.”

Triệu Cửu: “Ừ.”

Chỉ có thể như vậy.

Hai người bất lực trở về, chỉ có thể ra khỏi trường học.

Trên tuyến đường chính, Tưởng Hướng Nam và mấy người lớp 1 từ nhà ăn trở về, chuẩn bị trở lại khu dạy học.

Học sinh lớp 1 bỗng nhiên nói: “Người kia hình như là Tô Li, đúng không?”

Bước chân Tưởng Hướng Nam khựng lại, cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, lại nhấc chân đi vào trong, người ở cửa là ai với hắn mà nói cũng không sao cả.

Mấy người khác lại quay đầu nhìn về phía cổng trường, ở cửa chỉ có một chiếc xe.

Người nọ lại nói: “Tớ vừa mới nhìn thấy Tô Li cùng một nam sinh lên chiếc xe kia.”

Mấy người khác vô ngữ nói: “Giờ này Tô Li đã sớm đi rồi, hơn nữa chiếc xe kia nhìn rất đắt tiền, chủ nhân của nó không phải loại gia đình bình thường như Tô Li có thể nhận thức.”

“Tưởng Hướng Nam không phải cũng nhận thức cùng Tô Trừng sao?” Người nọ chưa từ bỏ ý định, mấy người quay đầu, mới phát hiện Tưởng Hướng Nam đã sớm lên lầu.

Mọi người: “……”

Bỏ đi, đương sự còn không để bụng, bọn họ buôn dưa lê cái gì?

Hơn nữa thời gian này, học sinh ngoại trú đã sớm về nhà.

Đại khái nhìn lầm rồi đi.

Bọn họ đi vào.

Trên xe, chú Lý hỏi: “Tiểu thiếu gia, đưa bạn học Tô về nhà sao?”

Triệu Cửu dựa vào ghế xe: “Trước tìm cửa hàng di động đã.”

Tô Li quay đầu nhìn hắn, Triệu Cửu nói: “Không gọi được cô rất phiền toái.”

Tô Li lập tức ngồi đoan chính: “Ông chủ trả tiền đúng không?”