Triệu Cửu ngẩng đầu, phát hiện người có hơi chút nhiều, quét qua ở trong đám người, bí thư nhà hắn còn chưa có ra tới, hắn tiếp tục cúi đầu xem di động.
Mấy người đi xa nhỏ giọng nói: “Cậu ấy vừa mới ngẩng đầu, chính diện cũng soái, không hề thua Tưởng Hướng Nam.”
“Vẫn còn chờ ở đây, chỉ có thể là chờ bạn gái.”
“Nhưng, nhìn cậu ấy cũng giống học sinh cấp 3, vì sao không đi học?”
“Không hiểu.”
Lúc này, Hồ Tiêu và Với Dương Phi đi ra trước đứng chờ Tô Trừng ra tới, Tưởng Hướng Nam trọ ở trường, nhiệm vụ đưa cô về nhà liền dừng ở trên người bọn họ.
Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm.
“Cậu nói, Tô Li khi nào mới chân chính từ bỏ anh Tưởng.”
Với Dương Phi: “Khó mà nói.”
Đột nhiên bọn họ phát hiện học sinh phụ cận có hơi chút kỳ quái, giống như đang xem cái gì?
Hai người quay đầu, chỉ thấy bên cạnh bảng thông báo, không biết từ khi nào có một nam sinh xa lạ đang đứng.
Khi học sinh ngoại trú đi ngang qua, đều trộm nhìn hắn, còn có người chụp lén, tình cảnh này bọn họ chỉ thấy ở ngày nhập học năm 1, khi đó người bị chụp lén chính là Tưởng Hướng Nam.
Với Dương Phi nhìn Triệu Cửu phía trước, sửng sốt, thiếu niên dựa vào bảng thông báo, chân sau hơi trùng, một tay nắm di động, cúi đầu gõ chữ, một tay kia cắm vào túi, tùy tính lại không kềm chế được.
Đồ mặc trên người đều không thua gì Tưởng Hướng Nam, cúi đầu nghiêng mặt, khó mà nói trông như thế nào, nhưng chỉ mỗi khí chất và phong cách đã hoàn toàn khác Tưởng Hướng Nam, rất tự phụ.
Hắn mạc danh cảm thấy, nếu đây là nam sinh trường bọn họ, vậy Tưởng Hướng Nam có hơi chút nguy hiểm.
Nhưng cẩn thận suy ngẫm cũng không đến mức, Tưởng Hướng Nam cũng không để bụng hư danh.
“Người kia là ai? Sao không mặc đồng phục? Không đúng, trường học chúng ta nếu có người như vậy, không có khả năng chúng ta không phát hiện.” Hồ Tiêu một bên hoang mang nói.
Với Dương Phi thu hồi tầm mắt: “Khả năng không phải học sinh trường chúng ta.”
Phía sau, Tô Li nắm thẻ xe buýt và chìa khóa trong nhà từ khu dạy học ra tới, không cần cõng ba lô về nhà, cô cảm thấy chính mình có thể đi trở về lấy hành lý sau đó lại đây luôn.
Cô vừa ra tới, liền nhìn thấy Hồ Tiêu và Với Dương Phi đang đợi Tô Trừng, Tô Li không phản ứng bọn họ, lập tức đi về phía cổng trường, đi được hai bước lại ngây ngẩn cả người.
Nam sinh phía trước dựa vào bên cạnh bảng thông báo của trường học bọn họ chơi di động, vì sao trông giống cẩu tử như vậy?
Tô Li ngốc lăng, cô nằm mơ sao?
Cô vươn tay phải tới, tự cấu tay trái của chính mình, đau nha.
Không phải mơ?
“Cẩu…… Ông…… Triệu Cửu, sao anh lại ở đây?” Tô Li đi qua, lại nhìn nhìn vị trí hắn dựa vào, còn có phản ứng của học sinh ở phụ cận.
Cẩu tử mặc y phục bình thường, da thịt thiên về trắng, còn chưa có thấy rõ mặt, đã có thể cảm nhận được người này sạch sẽ, thoải mái, thanh tân, đặc biệt là khi ánh chiều tà chiếu vào trên người hắn.
Ở bên nhau đã lâu, cô quên mất cẩu tử giống như đích xác có tư cách làm ‘họa thủy’?
(*) Họa thủy: ý nói sắc đẹp gây ra tai họa
Hơn nữa, phong cách hoàn toàn không giống Tưởng Hướng Nam, một người lạnh lẽo không thích phản ứng, một người tự phụ dưới ánh mặt trời, người trước làm người không dám tới gần, người sau làm người không nhịn được đi tới gần.
Triệu Cửu: “……”
Hắn nghe được, cô vừa nãy định gọi hắn là cẩu tử (*), phản ứng lại đây không đúng, định sửa thành ông chủ, lại nhớ tới đang ở trường học, vì thế đổi thành tên.
(*) Cẩu: chó